Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ nhất:
°Cổ đại - Thứ tử lưu lạc (3)

Hắn sai rồi, hắn thật sự sai lầm rồi. Cái gì mà đi ngay bây giờ thì tới tối sẽ đến kia chứ. Rõ ràng hắn phải mất đến mười lăm ngày ròng rã thì cái chữ Oa Dương thành mới xuất hiện trước mặt hắn.

Mạc Tư chắc chắn, bây giờ thân xác hắn chẳng còn gì lành lặn cả. Bộ thanh y lúc trước nếu chỉ có chút dơ bẩn thì bây giờ nó chẳng khác gì cái giẻ lau nhà. Được rồi, đó còn chẳng là gì. Thậm chí, khi Mạc Tư đang đứng trước cửa thành, đã có một đứa bé cùng mẹ của nó đi đến, cố nhét một cái bánh bao trắng vào tay của hắn. Hơn hết, hắn còn nghe được cái gì mà khất cái, cái gì mà đáng thương rồi lại thời buổi nghèo nàn, cuộc sống lầm than các kiểu. Này là hắn bị người ta cho thành khất cái, ăn mày mất rồi có đúng không.

Mặc dù công nhận, hắn trắng tay là thật, hắn không có cơm ăn là thật, hắn không có đồ đẹp để mặc cũng là thật. Nhưng, đó không có nghĩa hắn là khất cái. Chỉ là hắn đang thất nghiệp thôi, thất nghiệp thôi, phải, thất nghiệp thôi.

Cầm trong tay chiếc bánh bao trắng đã nguội ngắt từ lúc nào. Cắn lấy một miếng, Mạc Tư tự an ủi bản thân.

Qua bao nhiêu tháng ngày hắn phải nằm mưa đội nắng, sống nơi hoang dã thì cuối cùng hắn cũng đã đến nơi mình cần đến. Dù đây không phải là điểm đến cuối cùng nhưng ít nhất thì trong lúc này hắn nghĩ là vậy.

Dạo bước khắp thành Oa Dương, quả không hổ là một trong những thành trấn phồn hoa nhất. Chỉ vừa mới bước chân vào cửa thành thôi đã có thể thấy được sự phồn hoa, náo nhiệt nơi đây. Những tòa nhà theo phong cách trung cổ cứ tầng tầng lớp lớp mà xuất hiện trước mặt Mạc Tư. Phải nói rằng, những cảnh như thế này hắn chỉ có thể xem được qua những bộ phim hay là tranh ảnh. Giờ đây lại hiện hữu trước mặt hắn chân thực thế này làm hắn có chút không tin là thật.

Trong thành, người qua kẻ lại tấp nập. Những sạp hàng ven đường đông đúc nối tiếp nhau. Hàng bán trang sức, hàng lại bán đồ ăn hay một thứ đồ chơi nào đó mà hắn không biết tên. Những tiếng rao, tiếng trò chuyện hay mua bán như bao trùm nơi đây. Thật ồn ào mà cũng thật náo nhiệt.

Mạc Tư hết nhìn đông lại nhìn tây. Trông hắn bây giờ không khác gì một kẻ từ nông thôn mới lên. Cộng thêm bộ đồ mà hắn đang mặc bây giờ lại càng như khẳng định cho điều ấy.

Ù ôi ! Lạ ghê, mặc dù đã cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình nhưng thật sự điều đó là rất khó. Mạc Tư lại là lần đầu tiên được chứng kiến khung cảnh này nên lại càng dễ hiểu hơn. Hắn say mê ngắm nhìn mọi thứ. Từ những cô nương xinh đẹp với muôn vàn kiểu tóc kì lạ và cầu kì khác nhau, đến những công tử thượng lưu khoác trên mình muôn vàn sắc áo trong khi theo sau là những người hầu kẻ hạ. Nhìn thoáng qua cũng đã đủ biết là con của kẻ có tiền.

Cứ mãi miết như vậy. Bước đi trên con đường nhộn nhịp. Hết quay bên này lại quay qua bên kia. Lực chú ý của Mạc Tư bị phân tán là không hề nhỏ. Do đó việc hắn sơ ý đụng trúng phải một người là không thể tránh khỏi.

Một tiếng kêu khẽ vang lên. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi cũng đã khiến cho Mạc Tư ôm trán mà than đau.

Ôi trời ạ ! Hắn lẩm nhẩm trong miệng. Khẽ suýt xoa một chút, Mạc Tư mới chậm chạp ngước đầu lên. Khi đã ngước lên rồi, hắn thà rằng mình cứ cúi đầu như cũ thì tốt hơn.

Một tráng hán to béo đang đứng trước mặt hắn. Và chắc chắn trăm phần trăm rằng hắn đã đụng phải người này.

Xuất phát từ thành ý, hiển nhiên rằng Mạc Tư phải xin lỗi người trước mặt.

Nhẹ khom lưng và không ngừng cúi người liên tục. Mạc Tư trên miệng không ngừng nói xin lỗi. Hắn thật sự không cố ý. Lẽ ra hắn phải nên nhìn đường hơn mà không phải mất tập trung như vậy.

Người đằng trước quay lại. Trông vô cùng giận dữ. Gã không nói không rằng đã nắm lấy cổ áo Mạc Tư mà kéo lên. Khiến cho Mạc Tư có chút hốt hoảng.

Này sẽ không nghiêm trọng vậy chứ ?! Mạc Tư mong là không. Nhưng nhìn khuôn mặt của gã đàn ông lại trông không hề đơn giản chút nào.

Vốn dĩ chiều cao của Mạc Tư lúc này không thấp, nhưng khi so với gã trước mặt thì chả là gì. Rất dễ dàng, khi gã nắm lấy cổ áo mà xách lên, hai chân của Mạc Tư đã không còn dính đất nữa.

Khuôn mặt gã cau có, trông rất khó chịu. Lại thêm cái chất giọng ồm ồm không khỏi khiến Mạc Tư thấy mình đụng phải rắc rối lớn rồi.

" Cái thằng khất cái, mắt mày bị đui hả ?! Cả tao mà cũng dám đụng vào ! Chán sống rồi sao !!! "

Gã nói như hét, Mạc Tư vội vã xua tay.

" Ây ây ! Không phải mà ! Vị đại ca này cho ta xin lỗi, ta không cố ý, thật sự không cố ý ! "

Mạc Tư ơi là Mạc Tư, này cũng quá xui rồi đi. Vừa nãy hắn có thoáng liếc mắt ra sau lưng của gã, và rồi biết hắn đã thấy gì không ? Trời ạ ! Cả một cái băng đảng....à không cả một đám đàn em đứng đằng sau gã đó !

Xong rồi, xong rồi, hắn xong rồi ! Nhưng mà chắc sẽ không có mấy cảnh đấm đấm giết giết như trong phim đâu đúng không ? Nếu như vậy là hoàn toàn không khoa học, chỉ đụng nhẹ một cái thôi mà.

À.... thật ra thì Mạc Tư, hắn nghĩ như vậy cũng không sai. Chẳng qua trời thì không chiều ý người. Vậy nên, Mạc Tư à, bảo trọng !

Mọi suy nghĩ trông thì lâu nhưng thực chất cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi. Khi Mạc Tư đã hồi thần thì tiếp đón hắn là cái ôm nồng nhiệt của đất mẹ.

Phải nói là đau, rất đau. Rõ ràng chỉ là một cú ngã bị tác động bởi một gã đàn ông thô kệch nhưng Mạc Tư đã không nghĩ nó lại đau như vậy. Không biết là vì sao, có lẽ là vì cơ thể này quá yếu ớt và mỏng manh, hoặc có thể cú ngã đã tác động trực tiếp vào những vết thương trước đó. Không biết ai còn nhớ tới những vết thương này không nhưng chắc chắn Mạc Tư hắn đã suýt quên mất điều này luôn rồi ấy chứ. Quả thật dù kẻ bị thương là hắn nhưng nếu không có cảm giác đau đớn thì hắn cũng chẳng biết kẻ bị thương nặng là mình.

Khẽ hút vào một đợt khí lạnh, Mạc Tư có chút cảm thán cho cái phận c*t ch* của mình.

Chưa được bao lâu, lại thêm một cơn đau đột ngột truyền đến nữa. Và lần này là trên mặt hắn.

Gã to béo khi nãy sau khi vứt hắn xuống đất thì đã không chần chừ mà nện vào mặt tên mà gã thấy ngứa mắt một cú đấm thật mạnh. Lực gã rất lớn, chỉ một cú đấm thôi nhưng đã khiến cho chỗ mặt bị gã đánh bầm tím và đỏ ửng cả một mảng lớn.

Này quá bạo lực rồi đại ca !!! Đây là tất cả những gì Mạc Tư có thể nghĩ khi bất ngờ nhận lấy cú đấm đó.

Cứ như tất cả những cơn đau từ khắp nơi đột ngột ùa về mà Mạc Tư ngay cả một tiếng than đau cũng chẳng thể thốt ra. Như câm nín, hắn chẳng thể nói được dù chỉ là một chữ !

Cả cơ thể như đổ ập xuống đất. Giờ phút này hắn hoàn toàn vô lực.

Thấy hắn như kẻ sắp chết. Gã to béo kia liền không thèm đếm xỉa nữa mà phất tay bảo đám đàn em rời đi. Trước khi đi còn chẳng ngần ngại mà đá Mạc Tư thêm mấy phát, nhổ một ngụm nước bọt mới phất mông mà quay đi.

Đám người kia đi rồi, những tiếng huyên náo bàn tán về vụ việc vừa xảy ra cũng nhanh chóng sau vài phút mà biến mất.

Còn riêng Mạc Tư, hắn vẫn nằm ở đấy. Phải mất gần như mấy chục phút sau mới từ từ mà ngồi dậy.

Thề rằng, từ cha sinh mẹ đẻ đến nay, Mạc Tư hắn chưa từng cảm nhận được nỗi đau nào như thế. Chậm rãi đứng lên, cố lết lấy tấm thân mà đến giờ vẫn còn thấy đau mà tiến lên phía trước. Lựa lấy một con hẻm nhỏ gần đó, như hết sức lực mà tựa vào mảnh tường đã rong rêu ố vàng. Mạc Tư thở hắt ra. Khẽ nhắm mắt lại. Hắn mệt mỏi nghĩ trong đầu.

" Hệ thống ra đây. Chúng ta cần nói chuyện với nhau ! "

Âm thanh trong đầu vọng lại một tiếng ting. Nhưng phải mấy phút sau mới thấy một tiếng nói khác đáp lại.

《_Hệ thống có mặt ! Hân hạnh phục vụ kí chủ !_》

《_Nha, kí chủ ! Gọi tui có việc gì không nè ?_》

" Ngươi đã làm gì đó với ta, đúng không ? "

《_Hệ thống không hiểu. Sao kí chủ lại hỏi như vậy ?_》

" Hừ, thế ngươi nghĩ bị ngã một cái, bị đánh một cái mà lại đau đến đòi mạng thế à ! "

" Huống hồ những vết thương trên người ta trước đó còn không hề đau, thậm chí nó vẫn chưa lành và còn có xu hướng nặng thêm. Ngươi nói sao về việc này ? Nó quá là vô lí ! "

Mạc Tư khẽ nhíu mày, hắn không nghi ngờ mà hắn chắc chắn. Chuyện vô lí như này thì chỉ có thể từ hệ thống mà ra.

Âm thanh trong đầu im lặng một chút. Sau một tiếng tít kéo dài thì nó mới lại phát ra như cũ.

《_Nha ! Không giấu được kí chủ. Thật ra đây là một tính năng của hệ thống._》

《_Tác dụng của nó là che chắn cơn đau. Tuy nhiên tính năng này vẫn chưa hoàn thiện. Sau mỗi lần che chắn cơn đau như vậy, kí chủ sẽ không còn thấy đau đớn nữa. Cơ mà nếu kí chủ gặp phải tác động mạnh hay một vết thương mới khác xuất hiện thì những cơn đau sẽ xuất hiện lại và còn đau gấp mấy lần so với bình thường. Rất là đau đó._》

Âm thanh trong đầu càng lúc cành nhỏ. Đến cuối cùng lại giống như thì thầm bên tai. Mạc Tư nghe mà không khỏi nhăn mày.

Gì chứ ! Đau gấp mấy lần ?! Cái tính năng gì vậy ?! Chưa hoàn thiện đã đưa ra sử dụng. Hèn gì lúc nãy hắn đau quá trời. Nếu mà còn có lần sau thì hắn không chịu nổi mất.

Đưa tay lên xoa xoa vết tích bầm tím trên mặt. Mạc Tư lại hít lấy một hơi. Đánh đâu không đánh lại đánh ngay mặt, lại còn dùng lực mạnh thế này nữa chứ, người lúc nãy sao lại bạo lực thế.

Suýt xoa chưa được bao lâu. Trong đầu đã phát ra một tiếng ting. Là của hệ thống, âm thanh phát ra trông vui vẻ hẳn. Nghe kĩ còn có tiếng nhạc nữa chứ. Khiến cho Mạc Tư không khỏi thắc mắc chuyện gì mà khiến hệ thống trông vui như vậy. Hắn thử hỏi :

" Hệ thống, có chuyện gì à ? "

《_Nha kí chủ ! Vừa rồi hệ thống mới nhận được một hộp thư có chứa nhiệm vụ nhánh. Hơn nữa lại còn là nhiệm vụ nhánh đặc biệt có phần thưởng lớn. Không biết kí chủ có nhận không a ?_》

Mạc Tư hỏi lại :

" Nhiệm vụ nhánh ? Còn là đặc biệt ? "

《Nha ! Phải phải, kí chủ nhận đi. Cơ hội ngàn năm có một đó nghen !_》

Mạc Tư im lặng suy nghĩ một chút. Mặc dù là nhiệm vụ nhánh, còn là đặc biệt nhưng hắn đang nghĩ hay là từ chối đi. Hắn bây giờ vác cái thân còn không nổi thì làm nhiệm vụ gì chứ.

Hắn vừa định trả lời, hệ thống đã nhanh chóng nói tiếp :

《_Kí chủ phải suy nghĩ kĩ nha~ Đừng vội trả lời. Này nhiệm vụ hiếm gặp lắm đó. Là nhiệm vụ không thời hạn. Hơn nữa phần thưởng lại lớn, không chỉ tích phân nhiều mà còn có tặng kèm thuộc tính ngẫu nhiên cho kí chủ. Nếu kí chủ chưa rõ về thuộc tính này thì đợi kí chủ hoàn thành thế giới đầu tiên, hệ thống mới cập nhập._》

Mạc Tư nghe hệ thống nói, nhưng chỉ đến đoạn là nhiệm vụ không thời hạn thôi thì bắt đầu nghĩ có nên thay đổi quyết định của mình hay không. Ừm, có lẽ hắn nên nhận nhiệm vụ này, dù sao cũng là không thời hạn. Nếu bây giờ không thể hoàn thành thì cũng không sao. Suy nghĩ xong, Mạc Tư nói với hệ thống :

" Được, nhiệm vụ này ta nhận ! "

《_Tít tít tít --- Đã thực hiện yêu cầu của kí chủ_》

《_Mở giao diện - thông tin nhiệm vụ_》

Trước mặt Mạc Tư xuất hiện màn hình xanh lúc trước. Và giờ giao diện của nó lại thay đổi, trên đó như một bảng thông tin được tóm tắt lại.

_Thông tin - Nhiệm vụ nhánh ( Đặc Biệt )_:
   • Nội dung : Thực hiện 101 chiêu pháp võ lâm cao thủ.
   • Thời hạn : Không.
   • Thưởng tiêu chuẩn : 30 000 tích phân + 20 điểm thuộc tính ngẫu nhiên._》

Xem xong nhiệm vụ, Mạc Tư có chút không kham nổi. 101 chiêu pháp á ? Lại là võ lâm cao thủ ? Vậy bao giờ thì hắn mới hoàn thành được kia chứ. Cười khan một tiếng. Thôi thì đành gác nhiệm vụ này sang một bên vậy.

Ngồi một lát, đợi cho cơn đau giảm bớt rồi Mạc Tư mới dùng tay bám vào tường mà đứng lên. Hắn chật vật đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Cúi đầu lẩn vào đám đông đang qua lại tấp nập trên đường.

Đi được một lúc, Mạc Tư mới thấy cơ thể như cạn kiệt năng lượng đến nơi. Cũng phải thôi khi từ lúc đến đây, hắn thậm chí còn chẳng có một bữa ăn ra hồn kia mà.

Bước chân hắn loạng choạng. Mí mắt gần như mở không ra. Hắn mơ hồ thấy trước mắt một đám người rất đông đang tụ tập lại làm gì không rõ. Cơ thể hắn lại vẫn cứ như vậy mà tiến về phía trước. Rồi khi đụng phải đám đông, có một lực đẩy nào đó từ phía sau khiến hắn bất ngờ ngã về trước, nơi trung tâm mà vụ việc xảy ra.

Đầu hắn đụng phải một vật gì đó rất cứng và quen thuộc. Hắn không biết đó là gì. Hắn chỉ biết sau đó liền có ai đó đẩy ngã hắn. Rồi một lực rất mạnh nắm lấy cổ tay và vai. Cơn đau đột ngột truyền đến khiến Mạc Tư không kịp chuẩn bị, khẽ kêu lấy một tiếng trong cổ họng, theo phản xạ hắn liền hắt mạnh tay ra. Chờ khi tinh thần hắn tỉnh táo đôi chút, nhìn trước mặt hắn mới thấy đây không phải là vị đại ca mà hắn đụng phải lúc trước hay sao. Khuôn mặt gã còn trông giận dữ nữa.

Sẽ không phải hắn lại gặp chuyện gì nữa đi ? Ngó nghiêng xung quanh toàn là một đám người đang hóng hớt. Lại nhìn bên cạnh vị đại ca trước mặt vẫn là một đám đàn em đi theo. À... và sau lưng hắn còn có một tiểu cô nương xinh đẹp đang sợ hãi nữa....Đây là cái tình huống gì vậy ? Tưởng là " Anh hùng cứu mĩ nhân " chắc ?!

Giờ phút này đây Mạc Tư đang đứng giữa trung tâm của cuộc hóng hớt. Trời ạ ! Thế này thì số hắn cũng quá đen rồi !

Hắn hoang mang nhìn ngó bốn phía, khi thấy chẳng có một ai có ý định đứng ra thì mới nghe thấy vị đại ca trước mặt hét lên.

" Lại là mày cái thằng khất cái ! Mày muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì ?! Dám cản đường tao, chán sống rồi ! Tụi bây, lên cho tao !!! "

Gã vừa nói xong, bọn đàn em xung quanh liền nhào về phía Mạc Tư, hắn chưa kịp thốt ra một tiếng đã bị một kẻ rồi lại kẻ nhào đến, hết đấm lại đá, cơn đau lúc nãy tưởng đã giảm rồi thì lúc này lại càng đau thêm. Đau đến mức Mạc Tư như dùng hết sức bình sinh mà đẩy mấy kẻ đó ra.

Nhưng càng làm thế thì bọn chúng lại càng lao tới, đánh Mạc Tư cho đến khi thấy người dưới đất như gần chết mới dừng lại.

Một gã đàn em chạy lại chỗ gã đại ca vẫn còn đang đứng xem hả hê gần đó.

" Đại ca, thằng đó hình như gần chết rồi. Có cần đánh tiếp không ạ ? "

Gã khịt mũi, nói lớn :

" Đánh, đánh khi nó chết mới thôi ! "

Gã đàn em gãi mũi, hơi lưỡng lự.

" Nhưng mà thằng đó...."

Gã chưa nói hết câu. Một thằng đàn em khác đã vội vã chạy lại. Lớn tiếng cắt ngang.

" Đại ca, quan tuần tra đến rồi !!! "

Gã đại ca nghe vậy thầm chửi trong miệng :

" Mẹ kiếp, con mụ đó...."

Ngoắt tay với bọn đàn em vẫn còn đứng đó. Gã hối thúc.

" Đi nhanh tụi bây ! "

Nghe thấy quan tuần tra tới. Lại thấy đại ca cũng chạy rồi. Bọn đàn em kẻ nào kẻ nấy cũng vội vã chạy đi. Để lại Mạc Tư vẫn còn nằm ở dưới đất với những vết thương bầm tím trên mặt lẫn trên mình.

Người xung quanh khi nghe quan tuần tra đến cũng đã nhanh chóng chạy đi để không rước họa vào thân.

Chẳng mấy chốc, người xung quanh tản đi hẳn. Cô gái lúc nãy vẫn đứng sau lưng Mạc Tư lúc này mới nhút nhát tiến lên. Khẽ khom người xuống, thấy người lúc nãy đứng ra chắn trước mình giờ đây nằm trên đất không còn cử động mới khẽ thút thít mà lên tiếng kêu.

" Ca ca ! ca ca !... "

Còn về phía Mạc Tư, hắn cũng đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào rồi nên chẳng thể nghe được tiếng kêu của cô gái đó.

__________________________
Đôi lời lảm nhảm :

Sự thật là tui gần như cạn chất xám luôn rồi ! Thuở đầu cũng biết là viết truyện rất khó nhưng không nghĩ là nó sẽ khó như vậy !  T^T
E hèm... lảm nhảm vậy đủ rồi !
Như lời cũ !

Cảm ơn các bạn đã đọc ! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro