Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ nhất:
°Cổ Đại - Thứ Tử Lưu Lạc (2)

Phải mất hơn nửa tiếng để Mạc Tư đọc hết cuốn tiểu thuyết. Hắn đọc một lèo, lược qua hết tất cả những chi tiết phụ mà chỉ đọc các chi tiết chính và các nhân vật có trong truyện.

Phải công nhận rằng ai viết ra cuốn tiểu thuyết này thì người đó phải có một lượng chất xám không nhỏ đâu.

Một hồi minh tranh ám đấu, dương mưu quỷ kế như vậy thì có cho hắn, nghĩ cũng nghĩ chưa ra chứ đừng nói là viết.

Sơ lược, cốt truyện chủ yếu xoay quanh Lạc Tinh Nhi, con gái nuôi của tể tướng đương triều. Mặc dù tể tướng có một đứa con gái nuôi là cô nhưng ngoài những người trong phủ và tể tướng ra thì không một ai biết đến điều đó.

Mọi chuyện bắt đầu vào Tết Nguyên Tiêu, khi nữ chính Lạc Tinh Nhi lúc đó vừa tròn 17 tuổi ra ngoài dạo chơi, thì vô tình gặp được nam chính là hoàng đế Mẫn Lạp vừa hay đang di phục xuất tuần. Hai người vô tình quen biết nhau, vô tình đồng hành cùng nhau. Nữ chính vô tình phải lòng nam chính. Nam chính vô tình coi nữ chính là muội muội. Lại một hồi vô tình nữa hai người trong một đêm say rượu loạn tính, nữ chính mất đi lần đầu tiên của đời con gái, vì thấy có lỗi nên nam chính hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Rồi thì lại một hồi ngươi ngươi ta ta...hai người phải luyến tiếc chia xa nhau. Sau đó lại ngươi ngươi ta ta một hồi nữa thì nữ chính bị nghĩa phụ tức ngài tể tướng đưa vào cung để làm ái phi cho hoàng đế. Lúc vào cung, nữ chính mới phát hiện thì ra hoàng đế cao cao tại thượng kia chính là chàng trai năm ấy mình phải lòng. Hoàng đế cũng nhận ra nữ chính rồi lại bla bla...một hồi.

Ai ngờ tể tướng đại nhân tức nghĩa phụ của Lạc Tinh Nhi có mưu đồ tạo phản, hoàng đế phát hiện, nữ chính vì tình yêu mà hi sinh bla bla....thế đó. Sau khi tể tướng đại nhân đi rồi, thì lại bắt đầu màn cung đấu đặc sắc mà bất kì tiểu thuyết cổ đại nào cũng có. Nữ chính bị ghen ghét, nam chính hỗ trợ giải vây, bla bla... một hồi nữa thì nam chính Mẫn Lạp giải tán hậu cung, độc sủng nữ chính. Nữ chính Lạc Tinh Nhi lên làm hoàng hậu, sinh cho nam chính một đôi long phụng. Cả nhà bốn người sống hạnh phúc với nhau từ đó về sau, dân chúng ấm no, thiên hạ thái bình. Happy Ending.

Hết.

Nội dung chuyện thì chỉ có vậy thôi. Nói chung là hành trình lên đỉnh nhân sinh của nữ chính với sự góp mặt của nam chính và dàn diễn viên quần chúng ấy mà.

Vậy đó, sau một hồi dài dòng bla bla các thứ thì truyện cũng hết.

Đặt lại cuốn tiểu thuyết xuống ghế. Mạc Tư cất giọng hỏi hệ thống :

" Vậy giờ ta phải làm gì ? Chẳng lẽ ngươi muốn ta cứ sống mãi trong rừng như bây giờ à ? "

《_Xin kí chủ đừng lo. Nhiệm vụ của kí chủ chỉ đơn giản là sống càng lâu càng tốt, đừng chết sớm quá là được. ^.^ _》

" Ngươi nói trông đơn giản nhỉ. Nhưng nếu có vậy thôi thì việc gì phải đưa ta cuốn tiểu thuyết này làm gì chứ ?" Mạc Tư khẽ nhíu mày, hắn không tin mọi chuyện đơn giản chỉ có thế.

《_Như kí chủ đã biết. Mỗi một thế giới mà kí chủ xuyên qua đều được tạo nên từ các cuốn tiểu thuyết như cái cuốn mà kí chủ đã đọc ban nãy_》

《_Mục đích của hệ thống là giúp kí chủ trải nghiệm nhân sinh tươi đẹp trong các thế giới này._》

《_Tuy nhiên vì thực thể của kí chủ chỉ là một linh hồn nên khi đi đến bất kì thế giới nào, hệ thống cũng phải chọn lựa thân xác phù hợp với kí chủ để hồn của ngài có thể kí gửi và sử dụng thân xác đó sao cho có thể sống lại một lần nữa_》

" Vậy cái thân xác này của ta bây giờ cũng như vậy ? Linh hồn của nguyên thân đã đi đâu rồi ?" Lại thêm một thông tin mới nữa, xem ra có quá nhiều thông tin về thứ gọi là hệ thống này mà hắn không hề biết. Thật bí ẩn.

《_Những thân xác này vốn dĩ đều đã tử vong. Linh hồn chính chủ cũng đều đã đi rồi cho nên hệ thống mới có thể giúp kí chủ gửi hồn vào được_》

《_Xin kí chủ yên tâm, những thân xác này đều đã tử vong nhưng chỉ mới vừa tử vong thôi. Và trước khi giúp kí chủ mượn xác để sống lại thì hệ thống chúng tôi cũng đã thương lượng, hỏi ý kiến của linh hồn chính chủ thân xác đó rồi ! Không hề cướp hay là dùng hàng lậu đâu nha !_》

《_Hệ thống chúng tôi luôn luôn chuyên nghiệp_》

Hệ thống vẫn tiếp tục chậm rãi trả lời những thắc mắc của Mạc Tư. Không những thế, nó còn mở rộng thông tin xa hơn so với câu hỏi. Điều đó khiến Mạc Tư khá ngạc nhiên.

《_Bởi quy chế hoạt động như vậy nên chúng tôi luôn luôn chuẩn bị cho kí chủ một cuốn tiểu thuyết có liên quan và đề cập đến thông tin liên quan cũng như cuộc đời của nguyên thân_》

《_Ví như thân xác bây giờ kí chủ đang kí gửi_》

《_Thân phận của thân xác này có liên quan đến cốt chuyện mà kí chủ vừa đọc xong._》

" Có liên quan ?" Mạc Tư ngớ người ra một chút. Đọc cuốn tiểu thuyết từ nãy đến giờ mà khi hệ thống nói thì hắn mới biết. Rốt cuộc thì là thân phận gì ? Mạc Tư thử cố gắng nhớ lại tình tiết truyện vừa mới đọc, hắn suy suy xét xét, xét từ nhân vật này cho đến nhân vật kia, cuối cùng...hắn bỏ cuộc. Hắn đoán mãi không ra, thôi thì nghe hệ thống nói tiếp vậy.

《_Hệ thống sẽ bắt đầu tải dữ liệu của nhân vật này trong vài giây nữa. Xin kí chủ chờ trong giây lát_》

《_Đã bắt đầu tải xuống_》

《_Tải xuống hoàn tất_》

《_Dữ liệu nhân vật :
*Tên: Mạc Thanh Du
*Tuổi: 19
*Danh phận: Thứ tử Mạc gia
*Vai trò trong truyện: Pháo hôi
*Nguyên nhân tử vong: Trúng độc
~Phần mở rộng :
*Số chương xuất hiện: 1
*Xuất hiện tại trang 105 của tiểu thuyết
*Ngọn nguồn tử vong: Ăn phải trái cây có độc trong rừng, trùng hợp là loại trái hiếm, độc tính mạnh -> cứu không kịp -> nghẻo
*Bài học rút ra: Đừng bao giờ ăn những thứ không rõ nguồn gốc hay những thứ bạn không biết rõ nó như thế nào, đặc biệt khi đi trong rừng cần cẩn thận hơn._》

Song song cùng lúc hệ thống đều đều nói ra dữ liệu của nhân vật thì trước mặt Mạc Tư cũng xuất hiện một màn hình màu xanh trong suốt, khá giống như kiểu công nghệ cao của tương lai mà hắn đã từng xem trên tivi. Nội dung trên màn hình cũng tương đồng với những gì mà hệ thống đã nói. Mọi thứ xuất hiện trên màn hình chỉ bao gồm nội dung dữ liệu mà thôi, không còn gì khác.

Những dữ liệu mà hệ thống đưa ra này khá súc tích và rõ ràng. Ít nhất, dựa vào những thông tin này hắn có thể biết được nguyên thân là ai. Ngoại trừ cái phần mở rộng cuối cùng ra thì mọi thứ đều... khá hoàn hảo.

Nhắm mắt lại trong giây lát, hắn cần phải nghĩ lại xem những tình tiết đã xảy ra trong truyện thêm một lần nữa. Cơ mà, thôi, hắn bỏ cuộc. Đành phải mở lại trang 105 của truyện dựa trên thông tin từ hệ thống để tìm ra danh tính của nguyên thân vậy.

Rất nhanh, Mạc Tư đã tìm thấy thông tin của nguyên thân. Mặc dù nó rất ngắn, thậm chí còn không nhắc đến tên của nguyên thân nhưng ít nhất thì Mạc Tư nghĩ, hắn đã biết vai trò mà nguyên thân góp vào câu chuyện này là gì rồi, chính xác hơn mà nói thì không phải nguyên thân góp phần vào câu chuyện, mà là miếng ngọc bội mà nguyên thân đang giữ mới thật sự giữ vai trò trong câu chuyện này.

Vốn nguyên thân tức Mạc Thanh Du là thứ tử của Mạc gia. Mà Mạc gia lại nổi danh khắp nơi là gia tộc võ tướng, con cháu trong nhà từ đời này sang đời khác không là quan lớn trong triều thì cũng là võ tướng uy danh ngoài mặt trận. Bất kì một người nào trong Mạc gia đều được dân chúng kính trọng, không chỉ vì có chức cao mà còn là vì nhân phẩm và học thức cao quý. Có thể nói, mười phần thì Mạc gia nắm giữ đến bốn phần lực lượng quân đội chủ chốt của quốc gia.

Nắm giữ quyền hạn rất cao trong triều đình, Mạc gia rất có trọng lượng trong vấn đề triều chính là không bàn cãi, tuy nhiên cũng vì thế mà vô tình trở thành cái gai nhổ cũng không được, không nhổ cũng không xong của hoàng đế đương triều. Qua nhiều đời, dù Mạc gia rất trung thành với hoàng đế, trung thành với quốc gia nhưng việc bị hoàng đế nghi kị là không thể tránh khỏi.

Trùng hợp làm sao, từ đời này qua đời khác, Mạc gia khiến cho các hoàng đế đương triều phải mất ăn mất ngủ thì đến đời của Mạc Thanh Du, con cháu trong gia tộc lại không còn bao nhiêu. Một phần là vì con cháu Mạc gia đều trở thành chủ tướng hi sinh ở ngoài mật trận, phần còn lại cũng là do hoàng đế đương triều từ đời trước truyền đến đời sau, thay phiên nhau nhúng tay " một chút " vào việc sinh nở của nữ nhân Mạc gia, dẫn đến hệ quả của đời này.

Có thể nói, trong Mạc gia, ngoài trưởng tử Mạc Trương cùng ba vị đệ đệ lần lượt là Mạc Thanh Du, Mạc Lạp cùng Mạc Hiểu là anh em song sinh, thêm một tiểu muội Mạc Thi đã gả cho Cẩm Bào, trưởng tử Cẩm thị ra thì Mạc gia lão gia tử không còn dành quá nhiều sủng ái cho một ai nữa.

Vốn tác giả xây dựng một Mạc gia cường đại như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Đây nếu như trở thành một hậu đài vững chắc, một công cụ đặc biệt để trợ giúp nam nữ chính hạ gục thế lực của tể tướng đương triều thì chính là " hết sẩy ", không còn gì bằng.

Mà lại trùng hợp làm sao nữa, ngay từ thuở bé, thứ tử Mạc gia, Mạc Thanh Du đã bị một hắc y nhân bắt cóc khi đang lén ra thành dạo chơi, lúc ấy là khi chỉ vừa 7 tuổi. Chẳng biết bằng cách nào, Mạc Thanh Du mất đi trí nhớ, Mạc gia cho dù đã lùng sụt khắp nơi cũng tìm không thấy tin tức tiểu thiếu gia của mình.

Có lẽ là phải do ý trời, mười mấy năm sau, nữ chính Lạc Tinh Nhi bấy giờ cũng đã là ái phi được sủng ái nhất hoàng đế. Trong một buổi nữ cải nam trang, lén ra ngoài thành, đi vào rừng sâu thì phát hiện ra một miếng ngọc bối đặc biệt trên người của một thiếu niên mang trang phục quyền quý đã tử vong không rõ nguyên nhân. Vì khá hoang mang và hoảng sợ, nữ chính chỉ kịp lấy mảnh ngọc bội mà chạy ngay về cung, kể hết mọi chuyện cho nam chính nghe. Nam chính an ủi nữ chính xong thì liền phái thị vệ điều tra về việc này, không bao lâu sau đã có kết quả. Tử thi là thứ tử Mạc gia.

Đồng thời nam chính cũng biết về mảnh ngọc bội cùng sự tình trước kia của người thứ tử này, không quá do dự, nam chính hoàng đế liền sai người xử lí cái xác. Tìm lấy một người giả mạo làm thứ tử thất lạc năm xưa của Mạc gia, khiến Mạc gia nợ ơn hoàng đế một ân tình, đồng thời cũng cài vào Mạc gia một mật thám ngầm. Sự việc thuận lợi. Mạc gia không hề nghi ngờ. Một mũi tên trúng hai đích. Lợi dụng cơ hội này, mượn lấy sức mạnh của Mạc gia hạ gục thế lực của tể tướng, lại từ từ bào rút sức mạnh của Mạc gia, khiến Mạc gia bị suy yếu dần bởi một "Mạc Thanh Du" giả. Kẻ được lợi không ai khác chỉ có hoàng đế nam chính.

Mọi sự tình là vậy, đọc lại một lần nữa thì Mạc Tư hắn chỉ hiểu bấy nhiêu đó. Đừng hỏi hắn vì sao nữ chính lại thích nữ cải nam trang xuất thành, đó là sở thích của người ta. Cũng đừng hỏi hắn đã bao nhiêu năm rồi, Mạc gia tìm không được thông tin của " Mạc Thanh Du " mà nam chính đại nhân chỉ cần búng tay một cái, rất nhanh liền có được thông tin, người ta làm nam chính cũng đều có nguyên nhân cả, đó là bàn tay vàng trong truyền thuyết đấy ạ ! Kể cả vô duyên vô cớ nữ chính trong cơn hoảng sợ lại nhớ việc cầm ngọc bội mà chạy đi thì hắn cũng bó tay, có thắc mắc gì thì đi mà hỏi tác giả ấy ! Hắn chịu !

Thật sự không ngờ, hắn cư nhiên trở thành Mạc Thanh Du. Mạc Thanh Du sống lại. Chuyện như này sẽ khiến cho cốt truyện chuyển biến, không hề nghi ngờ.

" Như vậy sẽ không sao chứ hệ thống ?"

《_Ý của kí chủ là ?_》

" Cốt truyện sẽ thay đổi cũng không sao ư ?"

《_Kí chủ yên tâm. Có thay đổi hay không cũng không quan trọng. Kí chủ có thể sống được bao nhiêu lâu mới quan trọng nhất._》

《_Việc cung cấp cốt truyện cũng chỉ để giúp kí chủ biết mình nên làm gì và sống tốt hơn trong từng thế giới mà thôi._》

《_ Ngoài ra trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ đôi lúc có những nhiệm vụ nhánh, lợi ích và phần thưởng sẽ ngẫu nhiên nếu hoàn thành. Còn thất bại thì cũng chẳng vấn đề gì, nó chỉ giảm 5% xác suất thu thập mảnh hồn khúc thành công của kí chủ mà thôi. Quá thoải mái có phải không ?_》

《_Sẵn đây cũng cho kí chủ biết. Xác suất thu thập hồn khúc của kí chủ ở thế giới này là 90%_》

《_Nhiệm vụ tạm thời của tui đến đây là hết. Tạm biệt kí chủ. Kí chủ đi mạnh giỏi nhá! Có gì nhớ alô cho tui một tiếng nha! Bái bai ! ^v^_》

Hệ thống vừa dứt câu, Mạc Tư liền thấy đầu óc một mảnh choáng váng. Khung cảnh xung quanh thay đổi, trở về lại khung cảnh hang động nhỏ ban đầu. Mạc Tư cố gắng kết nối lại với hệ thống:

" Hệ thống! Hệ thống! 002B! 002B! Lên tiếng đi! Ngươi còn ở đó không ? Ta còn việc muốn hỏi mà."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng tút tút như sóng điện thoại bị ngắt quãng. Hắn chẳng thể kết nối với hệ thống. Bầu trời ngoài kia vẫn tối đen. Hắn đã cố thử rất nhiều lần nhưng mọi thứ vẫn như cũ, vô ích. Càng lâu, đầu hắn lại càng nhức, cơn buồn ngủ lại bất chợt ùa về khiến hắn vô phương chống cự. Chỉ một cái chớp mắt lại khiến bản thân chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Mạc Tư bị ánh nắng rọi vào làm tỉnh giấc. Hắn chống tay ngồi dậy, dùng tay tay dụi dụi mắt một chút để tỉnh táo hơn.

Bỏ tay xuống, hắn theo thói quen ngắm nghía xung quanh một lát. Hang động ? Vẫn còn trong cơn mơ màng lại giơ lên tay áo mình. Áo tay dài ?.. Chuyện gì vậy ta ?... À ! Nhớ rồi, hắn xuyên. Đúng là lần đầu thế này, hắn vẫn chưa thích nghi nổi.

Đợi đến khi đã tỉnh táo hơn một chút, Mạc Tư mới phát hiện. Mèo nhỏ đi rồi.

Mới tối qua còn nằm ngay cạnh hắn mà giờ đã đi mất rồi. Trên đất chỉ còn lại chiếc áo khoác dài bên ngoài mà Mạc Tư đã đắp lên cho mèo nhỏ. Trong lòng có một chút tiếc nuối đi qua, Mạc Tư cầm lên cái áo, phủ phủ bớt đất trên đó liền mặc vào.

Dù gì mèo nhỏ cũng là thú hoang, sống trong rừng lâu rồi cũng sẽ có bản tính hoang dã. Mặc dù nó không làm gì hại đến Mạc Tư hắn mà còn cứu hắn thì việc muốn được tự do của nó là điều hiển nhiên. Dù công nhận, hắn có thích mèo nhỏ thật thì hắn cũng chẳng thể giữ mèo nhỏ ở lại nếu mà nó không muốn. Thôi thì nếu có duyên, hắn và mèo nhỏ sẽ gặp lại nhau. Nếu lúc đó đến, hắn sẽ cố gắng để mà giữ mèo nhỏ ở lại bên mình để có thể chăm sóc cho nó, tốt và an toàn hơn nhiều so với việc để mèo nhỏ lang thang ngoài hoang dã như thế.

Mạc Tư đứng dậy, dùng tay phủi đi một chút đất cát trên y phục của mình. Mặt trời cũng đã lên cao. Đám lửa đêm qua cũng đã tắt tự lúc nào. Đã đến lúc để hắn tìm cách thoát khỏi khu rừng này. Sau khi thoát ra, hắn cũng đã có dự tính của riêng mình, đến lúc đó phải tìm đến được Mạc phủ. Nắm lấy nửa mảnh ngọc bội trong tay. Chỉ cần đến đó, chứng minh mình là thứ tử chân chính thất lạc năm xưa của Mạc gia, xong rồi thì mọi việc còn lại đến đâu thì cứ đến. Đừng trách hắn không nghĩ sâu xa, vì với hắn, dù có suy nghĩ sâu xa bao nhiêu đi nữa mà chưa chắc thực hiện được thì cũng là vô ích.

Huống hồ, ngước mắt nhìn ra ngoài hang động một màu xanh trải dài vô tận, Mạc Tư thở dài. Riêng việc thoát khỏi khu rừng này thôi thì hắn cũng thấy khó khăn rồi a ~

Bước chân ra khỏi hang động, Mạc Tư lấy đại một nhánh cây nhỏ nằm gần đó mà cầm lên, bẻ gãy một đầu để đánh dấu, ném nhánh cây lên. Khi nhánh cây rơi xuống đất, đầu bị gãy chỉ về hướng nào, Mạc Tư không chút do dự liền đi về hướng đó. Trước khi đi cũng có quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng lại không thấy gì bất thường liền trở lại đi tiếp. Rất nhanh, thân ảnh thon dài dần dần chìm vào màu xanh của tán cây mà biến mất.

_____Dải phân cách_____

"Hờ..hộc...h..hộc !" Đã hơn 3 tiếng, hơn 3 tiếng đồng hồ Mạc Tư quanh quẩn khắp cái khu rừng này rồi và vẫn không tìm được lối ra. Trời cũng đã trưa, ánh nắng chói chang nóng hơn cả lửa cứ như hận không thể nướng hắn thành thịt xông khói vậy. Mồi hôi mồ kê cũng đã sắp chảy thành sông. Xung quanh ngoài cây với cây không thì ngay cả một bóng người cũng không có.

Đuối sức, Mạc Tư dừng chân lại, hai tay chống lên đầu gối mà thở phù ra một hơi dài. Hắn kiệt sức rồi, xem ra phải tìm lấy một chỗ có bóng mát để nghỉ chân thôi.

Lựa được một cái cây to ưng ý gần đó nhất. Mạc Tư ngồi xuống gốc cây, dùng tay áo thấm mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.

Thật tình, Mạc Tư vừa đói lại vừa khát. Trong tay hắn giờ đây chỉ có vài quả táo dại mà hắn hái được trong lúc đi quanh quẩn trong rừng để tìm đường thoát ra. Cầm trên tay một quả táo dại mà lau lau bằng tà áo của mình thật kĩ, xong xuôi Mạc Tư mới đưa lên miệng mà cắn. Vị táo dại ở đây chát và đắng hơn nhiều so với vị táo dại ở quê hắn kiếp trước. Nhưng biết sao được, hắn bây giờ đói lắm rồi. Thà có cái để ăn vẫn hơn là không có gì.

Mạc Tư cứ như vậy mà ăn gần hết số táo dại trong tay mới dừng lại. Số còn lại hắn bỏ vào trong cái bao nải trống rỗng để dự trữ.

Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, Mạc Tư đứng dậy, hắn phủi đi chút đất cát trên người liền dậm chân bước tiếp.

Phải đến hai hay ba tiếng sau gì đó, mặt trời cũng đã dịu bớt đi phần nào cái nóng. Mạc Tư bỗng thấy thấp thoáng thân ảnh của một người đàn ông ở phía xa. Hắn mừng đến suýt khóc, nhanh chân bước đến chỗ thân ảnh đó, lòng cầu mong không phải hắn nhìn lầm.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng hắn. Đó là người thật, còn là một người thanh niên khá trẻ. Tay cầm chiếc rìu đang đốn củi, rồi lượm các thanh củi dài lại với nhau bó thành một bó. Có lẽ người này là tiều phu.

Hắn bước gần đến người đó. Người kia cũng phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

Mạc Tư cố gắng nhớ lại cách xưng hô cũng như cách nói chuyện của mấy người trong phim kiếm hiệp và trong mấy cuốn tiểu thuyết cổ đại rồi mới bắt chước theo, cất lời hỏi:

" Xin cảm phiền ! Vị huynh đài này liệu có thể giúp đỡ tại hạ một việc được không ? " Vừa nói, Mạc Tư vừa khẽ chắp tay, khom lưng hướng về người đối diện mà hỏi.

" A ? Không dám ! Không dám! Nếu có việc xin công tử cứ nói ! Tại hạ sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể !" Có lẽ là lần đầu tiên được người lạ nhờ giúp đỡ như vậy, lại là người mang khí chất như quý công tử nên người nam tử khá là ngạc nhiên song liền đáp lại.

" Chẳng là tại hạ vô tình lạc vào khu rừng này mà lại không tìm thấy lối ra. Liệu huynh đài có thể chỉ giúp tại hạ con đường thoát khỏi đây có được không ?"

" Không vấn đề gì !" Nam tử xua tay, cười xòa.

" Đây vốn là khu rừng bên rìa làng ta. Người không quen lạc vào đây cũng không phải ít."

" Chi bằng công tử chờ ta một chút. Ta cũng xong việc rồi liền dẫn công tử ra khỏi đây ngay." Nam tử vừa nói xong liền nhanh tay thu dọn lại dụng cụ.

" Được rồi chúng ta đi thôi ! Sẵn đây công tử đừng gọi ta là huynh đài này, huynh đài kia nữa. Tên ta Đài Thất."

" Vậy Đài huynh, cảm tạ huynh đã giúp đỡ !"

"Haha, được...được rồi." Nam tử nghe vậy liền cười haha vài cái mới bước đi. Mạc Tư thấy vậy cũng đi theo.

Chẳng mấy chốc cả hai đã ra khỏi khu rừng. Trước mắt Mạc Tư là một ngôi làng khá lớn, có lẽ là làng của vị nam tử đó.

" Đến rồi ! Đây là làng ta. Bây giờ ta phải về nhà thôi. Vị công tử này, rừng cũng thoát ra rồi, không biết có dự tính gì không ?" Nam tử quay người qua hắn hỏi.

" Có lẽ tại hạ sẽ thuê một chiếc xe ngựa để đi đến nơi cần đến vậy !" Mạc Tư trả lời, vừa trả lời hắn lại vừa suy nghĩ cách để kiếm được tiền mà thuê xe.

" Được, được ! Vậy công tử bảo trọng ! Tại hạ xin phép cáo từ !" Nam tử hướng về phía Mạc Tư nói.

" Cáo từ !" Mạc Tư đáp lại.

Nhìn thân ảnh nam tử dần xa mà Mạc Tư thở dài. Dù nói là thuê xe ngựa cơ mà hắn vẫn nên cuốc bộ là vừa. Không có tiền thì xe ngựa đâu ra cơ chứ.

Nếu mà hắn là nhân vật chính trong phim võ hiệp thì bây giờ hắn đã đi đến thành trấn gần nhất rồi. Nhưng mà, nhìn vào thực tế đi, hắn không phải người ở đây, hắn không biết thành trấn gần nhất là thành nào và đi hướng nào để đến được đó cả.

Đúng lúc này, trong ý thức của hắn bỗng có một tiếng ting phát ra.

《_Helu kí chủ ! Lâu quá không gặp, tui quay lại rồi này ! Liệu kí chủ có còn nhớ tui ?!_》

"...Quay lại rồi hả 002B ? Ta còn tưởng ngươi đi du lịch châu phi luôn rồi chứ ?!" Mạc Tư khẽ giật giật khóe mắt.

Hay lắm quay lại rồi ! Hệ thống xuất hiện cũng đúng thời điểm phết đó chứ.

《_Ây ui ! Kí chủ bình tĩnh! Chẳng là hệ thống đang vì kí chủ mà cập nhật tính năng mới thui mà ! Báo cho kí chủ hay một tin nè, hệ thống đã cập nhật tính năng cửa hàng và bản đồ rồi đó nha ! Rất tiện lợi ! =v=_》

" Cửa hàng và bản đồ ?".

《_Phải nha ! Rất tiện lợi ! Với cửa hàng, kí chủ có thể mua những vật dụng mà kí chủ mong muốn trong mỗi thế giới, không giới hạn đặc tính vật dụng, chỉ giới hạn số lượng được mua_》

《_Cách hoạt động: Kí chủ có thể được mua năm món trên tổng số hai mươi món được hiện ra trên giao diện cửa hàng, chỉ cần kí chủ nghĩ muốn hiện ra giao diện thì nó sẽ hiện ra. Cứ 0 giờ mỗi ngày các món đồ sẽ thay đổi một lần. Kí chủ mua đồ bằng tích phân. Tích phân nhận được từ các nhiệm vụ nhánh._》

Hệ thống nói một lèo, Mạc Tư tuy nghe không kịp nhưng cũng hiểu được cách hoạt động của cửa hàng.

" Vậy còn bản đồ ?".

《_Với bản đồ, như tên gọi của nó. Qua bản đồ kí chủ có thể biết được mình nên đi về hướng nào và chi tiết những việc xảy ra quanh kí chủ  trong bán kính 20 km._》

Mạc Tư ngẫm lại một chút liền cảm thấy cửa hàng có lẽ hắn không cần dùng bây giờ vì hắn chẳng có tích phân nào cả nhưng bản đồ thì sẽ hữu dụng với hắn lúc này. Chẳng phải hắn muốn đến thành trấn gần đây nhất sao, vậy thì cứ dùng bản đồ là được mà.

" Vậy hệ thống, ta có thể sử dụng bản đồ ngay bây giờ được không ?"

《_Đương nhiên là được rồi, thưa kí chủ ! Chỉ cần ngài nghĩ bản đồ và nơi muốn đến thì ngài sẽ biết mình nên đi đâu thôi_》

Mạc Tư làm theo, trước mắt hắn lại xuất hiện màn hình giao diện mà hắn đã thấy một lần trước đó, bây giờ nó giống hệt như một tấm bản đồ online trên game ấy. Cái hình tam giác nhỏ màu xanh là hắn và điểm tròn nhỏ màu đỏ là nơi hắn muốn đến. Ở giữa cả hai còn có dải gạch nối màu trắng nữa. Khoảng cách này thì cũng không xa lắm. Nếu bây giờ mà đi thì đến tối có lẽ hắn sẽ tới.

Nhìn vào màn hình giao diện bản đồ. Mạc Tư nhớ lấy hướng cần đi liền tắt đi màn hình. Hắn thử kết nối với hệ thống lại một lần nữa để chắc chắn nó có còn ở đó không.

" Hệ thống ! Ngươi còn ở đó không ?

《_Tui còn ở đây, kí chủ ! Có việc gì sao ?_》

" Không có gì ! Ngươi sẽ không đi đâu chứ ?"

《_Kí chủ đừng lo! Tui sẽ luôn ở đây! Luôn bên cạnh kí chủ mà !=)_》

" Được rồi ! ". Không biết có phải là do ảo giác hay không mà hắn lại cảm giác được sự từ ái trong câu nói của hệ thống kia chứ. Ư...! Này chắc chắn là ảo giác !

Trở lại với hiện thực và đối đầu với thực tế thôi. Hắn cần đi đến thành trấn gần nhất ngay bây giờ. Theo thông tin của bản đồ thì đó là Oa Dương thành, một trong bốn thành sầm uất và phồn hoa nhất của đế quốc. Nếu đến được đó, có lẽ hắn sẽ kiếm được một việc làm rồi dành dụm chút tiền từ đó để thuê được một chiếc xe ngựa cũng không chừng. Như thế thì đường đến Mạc gia phủ cũng sẽ không còn quá xa với hắn nữa.

Thôi ! Mơ mộng và suy nghĩ nhiều quá rồi. Hắn cần đi gấp ngay bây giờ. Cất bước rời khỏi ngôi làng. Trên con đường hướng đến thành trấn gần nhất. Oa Dương thành, ta tới đây !

__________________________
Đôi lời lảm nhảm:

Chương này nhiều hơn chương trước đó nha~ ! Hơn 4000 từ lận, tự nhiên thấy khâm phục bản thân ghê cơ !< (=^=)>

Ở chương 2 mình đã có thêm một số chi tiết nữa để chuẩn bị cho tình tiết các chương sau. Nếu chương sau mà thấy thắc mắc về vấn đề nào đó có thể tìm lại chương 2 để đọc nha. Mà nói vậy thôi chứ chương sau gì còn xa lắm !

Vậy thôi ! =))
Cảm ơn các bạn đã đọc !=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro