Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~♢~Thế giới thứ nhất:
°Cổ Đại - Thứ Tử Lưu Lạc (1)

Chìm vào vùng biển sâu của tiềm thức, Mạc Tư hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, chính hắn cũng đã có chút mơ hồ, hắn không biết mình đang ở đâu, hắn không biết mình nên làm gì. Xung quanh chỉ toàn là bóng đêm cùng với sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

" Xào xạt... xào xạt..."

" Rắc..."

Một tiếng động nhỏ vang lên đánh thức Mạc Tư khỏi cơn mê mang. Hắn mở mắt, lọt vào mắt hắn là cả một vùng trời đang bị lá cây bao phủ cùng với một sinh vật lạ đang liếm lấy cổ của mình. Sự ẩm ướt từ cổ truyền đến phần nào đó giúp hắn nhận biết tình trạng hiện giờ của bản thân.

Hiện tại Mạc Tư đang nằm trên một đống lá khô và một thứ chất nâu nâu mà hắn nghĩ là bùn đất. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt hắn. Xung quanh đều là cây cối rậm rạp, có lẽ hắn đang ở trong rừng.

Cứ nằm nguyên như vậy một lúc, thật sự Mạc Tư hoàn toàn không có ý định ngồi dậy, khắp thân hắn đều đau nhức, đặc biệt là vùng mông, eo và vai. Thật sự hắn chẳng có chút sức lực nào cả. Cứ giữ mãi tư thế như vậy cho đến khi sắc trời dần chuyển qua màu da cam, có lẽ đã ngả chiều mất rồi. Nghĩ nghĩ hắn cũng nên ngồi dậy và đứng lên để tìm một nơi trú ẩn thôi, vì dù sao thì về đêm, trong rừng cũng quá là nguy hiểm với một kẻ chẳng có gì trong tay là hắn. Mạc Tư ngồi dậy, động đậy cơ thể, đồng thời cũng khiến cho sinh vật nhỏ từ lúc đầu đã luôn liếm liếm cổ hắn giật mình mà chạy đến trước mặt.

Mạc Tư nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ trước mắt mình, là một con mèo, có lẽ là mèo hoang. Lông nó đen mướt, trước trán có một dấu X như vết sẹo mà nếu không để ý cũng sẽ không nhận ra, đôi mắt nó mở to nhìn chằm chằm vào hắn. Mạc Tư có thể thấy rõ thân ảnh của bản thân in rõ trong đôi mắt mèo huyền bí kia. Bầu không khí dần trở nên kì quái. Người lớn vật nhỏ, mắt đối mắt, ta với ngươi, cứ như vậy mà im lặng duy trì thế cục giữa hai bên. Thẳng cho đến khi sinh vật nhỏ đột nhiên giơ lên móng vuốt, Mạc Tư đã nghĩ rằng nó sẽ nhào đến mà cào cho mình mấy phát nên đã sẵn sàng thủ trước tư thế để mà đón lấy cơn đau.

Một bước rồi lại một bước, vật nh.. à không, giờ phải gọi là mèo nhỏ nhảy vồ đến Mạc Tư, giơ ra móng vuốt sắc nhọn của mình mà cào một phát. Mạc Tư theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ, cuối cùng...

" Bộp..." Một tiếng ngay bên cạnh. Khi Mạc Tư nhìn qua thì thấy dưới những móng vuốt của mèo nhỏ là một con rết to bằng ngón cái của người đang ngọ nguậy thân hình không xương của nó, những cái chân nhỏ lúc nhúc, cố gắng trốn thoát trong vô vọng.

"Chẳng lẽ con mèo nhỏ này đã giúp mình ?!" Mạc Tư nghĩ. Hắn không biết nếu thật sự bản thân bị con rết to như vầy cắn thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa, có lẽ đêm này hắn sẽ chẳng thể dễ dàng trải qua đâu, đặc biệt là khi hắn vẫn còn ở trong rừng một mình thế này.

Mèo nhỏ khẽ nhíu mày, dùng móng vuốt mà hắt văng con rết kia qua một bên. Con rết được thả ra, nhanh nhẹn mà bò đi chỗ khác. Mèo nhỏ quay đầu lại, nhìn vào cái người đang ngồi ngơ ra nhìn mình. Ngạo kiều một cái mà liếm lấy móng vuốt, kêu lên một tiếng " Ngao.." liền cao ngạo mà bước đến bên người Mạc Tư. Nhảy phốc lên đùi hắn xong liền không làm thêm bất kì hành động dư thừa nào nữa, nằm xuống, cuộn người mình lại mà đánh một giấc.

Mạc Tư thật sự không biết nên nói gì hơn. Hắn lấy tay, chậm rãi khẽ vuốt lấy bộ lông đen của mèo nhỏ, thấy mèo nhỏ không có kháng cự gì quá lớn động tác trên tay mới trở nên dạn hơn.

" Cảm ơn ngươi, mèo nhỏ. Coi như ta nợ ngươi một ân tình vậy."

Như hiểu Mạc Tư đang nói gì, vật nhỏ trên tay liền kêu lên một tiếng meo như phản ứng rồi vùi đầu ngủ tiếp. Mạc Tư khẽ cười nhưmg rất nhanh liền thở dài.

" Giờ thì mình nên làm gì tiếp đây a ?"

Ôm lấy mèo nhỏ trên tay đứng dậy, Mạc Tư cần phải tìm một chỗ để trú ẩn ngay bây giờ. Sắc trời ngày càng tối, chẳng bao lâu nữa sẽ tối hẳn, đến khi đó, các loài săn mồi nguy hiểm trong rừng sẽ nhiều hơn, hắn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm không kém.

Đi đi lại lại trong rừng cũng đã hơn nửa tiếng, Mạc Tư phát hiện khu rừng này còn rộng hơn hắn nghĩ. Nếu cứ duy trì tốc độ như bây giờ thì hắn sẽ không kịp mất. Mặt trời đã sắp xuống núi rồi. Cần phải nhanh lên thôi.

Tăng nhanh tốc độ hơn nữa, cuối cùng Mạc Tư cũng tìm thấy một hang động nhỏ, nằm khuất sau tán lá cây rậm rạp. Vừa hay mặt trời cũng đã xuống núi. Việc duy nhất kịp làm bây giờ là lượm lặt những nhánh gỗ nằm rải rác xung quanh để đốt lửa cho buổi tối.

Không quá lâu, gỗ đã được chuẩn bị xong. Hiện giờ vấn đề mà Mạc Tư gặp phải chính là... hắn không biết đốt lửa.

Thử hỏi một kẻ đã làm ma bao nhiêu năm như hắn thì làm gì mà biết cách đốt lửa ra sao, mà cho dù có là người thì hắn 100% cũng không biết cách đốt lửa. Chuyện gì cũng được chứ mấy cái vấn đề về sinh tồn nơi hoang dã này thì hắn hoàn toàn dốt đặc.

Dám cá khi còn sống ở đời trước, rất có khả năng là hắn bị một ai đó rủ đi mạo hiểm trong rừng, sau đó bị lạc, cuối cùng là bị chết đói, chết khát, phơi thây nơi hoang dã lắm chứ chẳng chơi.

Trở về lại vấn đề chính, hắn đang ngăm cứu xem làm thế nào để có thể tạo ra lửa. Hắn nhớ mình có xem tivi, trong một chương trình nào đó, họ lấy hai viên đá chà chà vô nhau, được một lúc thì giữa hai viên đá đó phát ra ánh lửa.

Nghĩ nghĩ có lẽ hắn cũng nên thử cách đó xem sao. Cầm lấy hai viên đá được hắn lượm đại ở ngoài hang động. Chuẩn bị, dùng sức, chà chà.

Hắn chà chắc cũng phải hơn 25 phút nhưng ngoài có cảm giác tay đau, tay nóng, tay phồng ra thì chẳng có bất kì ánh lửa nào lóe lên như trong tivi cả. Nếu có hiện tượng khác thì chính là cả hai viên đá được hắn chà vào nhau đều có dấu hiệu sắp bị mòn đền nơi rồi.

" Quái lạ ! Thế mà lại không được. Chẳng lẽ mình làm sai cách hay là.. bị lừa rồi !"

" Aaa ! Giờ thì phải làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ lại ở trong động mà không có lấy một ánh lửa hay sao chứ ?!"

Tròng mắt Mạc Tư nhanh chóng đảo quanh, sẵn tay ném luôn hai viên đá xuống đất tạo ra tiếng " Cốp.." vang dội, vọng khắp cả cái hang động nhỏ.

Mèo nhỏ lúc này mới giật mình tỉnh dậy. Từ lúc mới bước vào hang động này thì Mạc Tư đã đặt nó cạnh trong góc của hang, còn ra ngoài lượm lấy một chút ít rơm để làm chỗ ngủ cho vật nhỏ nhằm giúp nó giữ ấm được một chút. Vừa hay làm sao, chỗ ngủ của mèo nhỏ lại gần ngay bên chỗ Mạc Tư đang loay hoay đốt lửa. Tiếng động hồi nãy phát ra cũng đã kinh động tới nó không ít.

Mạc Tư giờ vẫn còn loay hoay. Nơi đây chỉ có hai kẻ, một là hắn còn lại là vật nhỏ kia. Hắn thì không biết cách đốt lửa. Liệu vật nhỏ có biết đốt lửa không nhỉ ? Dù gì nó cũng ở trong rừng lâu rồi, biết đâu..Chi bằng mình thử...

Mạc Tư nhanh chóng lắc đầu xua xua cái suy nghĩ viễn vông đó đi. Nghĩ sao mà hắn thấy lại cho rằng một con mèo lại có thể đốt được lửa cơ chứ.. A, điên mất thôi !

Sự thật chứng minh, thế giới này lắm chuyện kì ba. Chỉ có chuyện ta không nghĩ tới, không có chuyện không thể xảy ra.

Lúc Mạc Tư hồi thần thì đã cảm thấy sức nóng ở bên cạnh mình. Lúc quay đầu qua thì lại càng ngạc nhiên hơn. Trên đống củi khô hắn nhặt trước đó không lâu, chẳng biết từ lúc nào đã bừng lên một ngọn lửa nhỏ cháy đều đều phát sáng. Suýt chút nữa thì hắn đã thốt lên" ĐM***" rồi =_=.

" Ôi mẹ ơi ! Cái gì vậy ?! Sao nó tự nhiên cháy sáng thế ?!"

Mạc Tư chỉ dám nghĩ trong đầu, hắn không dám nói ra, rõ ràng là hắn chẳng làm gì cả vậy mà một lúc sau lửa lại phát sáng. Tự nhiên nghĩ đến mà hắn lại thấy lạnh sống lưng. Sẽ không phải có ma quỷ trú ngụ ở trong động đấy chứ ? Ma quỷ gì mà tốt bụng vậy, lại còn giúp hắn đốt lửa nữa.

Mạc Tư quả thật có nghi ngờ nhưng hắn sẽ không nghĩ quá xa, những chuyện như vậy tốt nhất là hắn làm như không để ý là tốt nhất, cứ coi như là có một người tốt bụng nào đó hoặc do ông trời thấy mình tội nghiệp quá mà giúp đỡ mình đi.

Cứ như thế, chuyện đốt lửa đã xong. Trời cũng tối rồi. Đồ ăn, thức uống đành để ngày mai đi kiếm. Hôm nay coi như nhịn đói mà ngủ thôi. Nhìn về phía vật nhỏ, có lẽ nó đã ngủ sâu lắm rồi. Hắn cũng nên đi ngủ luôn chứ nhỉ.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Mạc Tư vẫn thức, hắn chẳng thể ngủ nổi. Lần đầu xuyên qua lại bị lạc ở trong rừng như thế này khiến hắn luôn trong trạng thái bất an. Hai cái hệ thống thì chẳng biết đang ở nơi nào, mặc dù đã nói là sẽ hỗ trợ hắn nhưng thật tình là đến giờ vẫn không thấy ló cái mặt ra.

Mạc Tư chẳng biết nên làm gì nữa, chẳng lẽ bảo hắn sinh tồn trong cái thế giới này, khiến hắn trở thành người rừng luôn hả ?!

Nói về thế giới này thì hắn mới bắt đầu để ý. Cả buổi chiều này chỉ lo tìm chỗ trú mà quên mất. Bộ đồ hắn đang mặc bây giờ khác xa so với bộ đồ hắn thường mặc ở kiếp trước, đây là một bộ thanh y, cái kiểu y phục mà mấy người ở thời cổ đại Trung Hoa hay mặc ấy. Nó dài, nó kín, nó nóng và nó loằn quằn thấy sợ luôn. Hèn gì lúc buổi chiều đi lượm củi thì thấy tay chân vướng víu kinh khủng, mà lúc đó không để ý, giờ mới thấy, quả thật !

Như này không lẽ là hắn được dịch chuyển về thời cổ đại rồi ? Vậy thì hắn phải làm sao ? Cách ăn nói, phong tục hay triều đại gì ở thế giới này hắn một móng cũng không biết, liệu có khi nào vừa thoát ra khỏi khu rừng này liền bị một đống quân lính nhào tới bắt đi nhốt vào đại lao chờ ngày xử tử bởi vì lí do " Ngươi là kẻ ngoại tộc, cách nói chuyện, cách hành xử quái dị thế này thì chỉ có thể là nội gián của quân giặc phái đến thôi ! Phải giết !"

Oa~TvT Sống lại chưa lâu mà hắn đã bị giết một cách oan uổng như vậy rồi sao. Bảo bảo hổng chịu, hổng chịu đâu~~

Khụ..! Hình như hắn đi hơi xa. Về lại vấn đề chính nào, để xem, trang phục là thế. Ngoài ra, trên người hắn còn có một miếng ngọc bội hình bán nguyệt nữa. Các ngươi nghĩ nó sẽ như nào? Nó sẽ đẹp, sẽ cực kì tinh tế, sẽ dành cho các công tử nhà giàu sao ?

Nếu nghĩ vậy thì.. Sai lầm, sai lầm hoàn toàn ! Miếng ngọc bội này hoàn toàn chẳng tinh tế gì cả. Nó đơn giản chỉ là hình bán nguyệt mà thôi, chẳng chạm khắc long phụng hoa hòe gì cả, bề mặt trơn bóng luôn đấy. Nó có màu xanh ngọc bích, một mặt lại dính thứ màu đo đỏ như máu. Còn chất liệu thì hoàn toàn bình thường như bao miếng ngọc bội khác. Thậm chí nếu còn sống ở thế giới cũ của mình thì hắn hoàn toàn có thể mua mười mấy cái ngọc bội kiểu này mà thậm chí là còn đẹp hơn nhiều. "Một miếng như này thì cầm được bao nhiêu tiền kia chứ." Mạc Tư nghiêm túc nghĩ.

Vật ngoài thân hắn chỉ có thế, cộng với một cái bao nải trống rỗng chẳng lấy một xu.

Mạc Tư xoa xoa bả vai, đã thế hắn lại còn bị thương nữa chứ. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà trên cơ thể này toàn là những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trên bả vai, trên eo và cả..trên mông đều là những vết thương lớn, tuy không nguy hiểm nhưng lại đau đớn cực kì, đau đến mức tê dại luôn rồi.

Hồi nãy thì không có đau đớn như bây giờ. Có lẽ miệng vết thương đã hở ra. Việc cấp bách là hắn phải ra khỏi khu rừng này để kiếm đại phu, bác sĩ ở thời này càng nhanh càng tốt vì hắn không biết mình sẽ chịu được cơn đau này thêm bao lâu nữa.

Có chút lo âu mà ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng đang tỏa ra tia sáng hiền hòa. Mạc Tư nếu có chút hỗn loạn về cuộc sống sau này của mình thì cũng tan biến hết. Thứ còn lại chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng.

" Meow~~"

Mạc Tư tự thoát khỏi sự trầm mặc của mình mà nhìn vào trong một góc nhỏ. Có lẽ mèo nhỏ ngủ không được thoải mái rồi.

Vật nhỏ trong góc cựa quậy, cố chôn mình sâu hơn vào tấm nệm rơm tạm bợ mà Mạc Tư đã làm cho nó để tránh cơn gió lạnh mới vừa thổi qua. Mạc Tư khẽ kéo lên khóe môi. Từ từ bước lại chỗ vật nhỏ, lấy chiếc áo khoác dài bên ngoài của mình khoác nhẹ lên người vật nhỏ. Còn bản thân thì cũng ngồi xuống bên cạnh. Chầm chậm nằm xuống để không đánh thức vật nhỏ đang nằm kế bên.

Khi Mạc Tư đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì trong trí óc, một âm thanh ting phát ra, làm Mạc Tư giật mình mất cả ngủ.

" Gì vậy ??"

《_Helu kí chủ ! Nhớ tui không ?! Hệ thống thiên tài 002B nè !_》

" 002B ? "

《_Đúng zồi ! Cơ mà cái dấu chấm hỏi đó là gì thế ?! Đừng nói là kí chủ ngài quên tui rồi nha !!!_》

" Ngươi thật sự là 002B ?"

《_Là tui chứ còn là ai nữa ?! Tui nè, tui nè ! Nhớ tui hông kí chủ ?!>v<_》

" Ờm...không"

《_Kí chủ ngài bạc tình quá à QAQ_》

" Ngươi đang ở đâu ? "

《_Người ta đang ở trong tiềm thức của ngài đó nha ! Từ giờ ngài có thể nói chuyện với tui mà không cần phát ra lời nữa rồi ! Chỉ cần sử dụng ý nghĩ thôi là tui biết kí chủ muốn nói gì liền à !;))_》

" Như thế này sao ? "

《_Nó đó ! Nhưng mà kí chủ cũng cẩn thẩn nha, ngài mà nghĩ gì không lành mạnh là tui cũng biết đó nghe :')))_》

"...002A đâu rồi ? Sao chỉ có ngươi ?"

《_Anh trai có việc bận ở trụ sở mất rồi :"( .Có lẽ còn nhâu nhắm mới về._》

《_Từ giờ tui sẽ hỗ trợ kí chủ ngài nha^v^ mình tui thôi đó nha. Mặc dù có anh trai thì sẽ tốt hơn nhưng mà tui sẽ cố gắng để phục vụ kí chủ một cách tốt nhất có thể.:")))_》

"...Vậy rất vui được ngươi hỗ trợ !"

《_Tui cũng vui vì được hỗ trợ kí chủ đó nha :")))_》

" Vậy có thể cho ta biết tình hình hiện giờ của thế giới này có được không ?"

《_Đang thực hiện yêu cầu của kí chủ_》

《_Hoàn Tất_》

《_Dữ liệu đã tải xuống. Xin kí chủ xem qua._》

Chớp mắt một cái, Mạc Tư đã thấy mình đang đứng trong một gian phòng trắng toát. Không có gì ngoài một chiếc ghế sô pha cũng màu trắng tinh cùng với một quyển sách với bìa cũng màu trắng tuốt.

Mạc Tư âm thầm lau mồ hôi lạnh. Màu trắng a, tất cả đều là màu trắng.

Ngồi lên chiếc ghế sô pha được đặt giữa căn phòng kia, Mạc Tư cầm lên quyển sách vẫn luôn được đặt trên ghế mà lật qua lật lại ngắm nghía.

《_Kí chủ đang ở trong căn phòng tiềm thức, nơi mà các hệ thống hỗ trợ kí chủ sẽ sinh hoạt, nghỉ ngơi và làm việc_》

《_Thứ kí chủ đang cầm trên tay là cuốn tiểu thuyết có ghi cốt truyện của thế giới này trong đó_》

《_Xin kí chủ đọc qua cốt truyện và bắt đầu nhân sinh tươi đẹp của mình_》

Mạc Tư cầm trong tay cuốn tiểu thuyết, bắt đầu lặt mở ra trang đầu tiên của câu truyện. Lòng thầm nghĩ, hẳn cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh cổ đại như bao cuốn tiểu thuyết khác thôi chứ gì ! Có nữ chính xinh đẹp, thông minh, thiện lương này. Có nam chính ngầu lòi, lãnh khốc, cuồng bá duệ này. Cả hai trải qua hàng ngàn hàng vạn nguy hiểm, sinh sinh tử tử cùng nhau, gặp biết bao nhiêu pháo hôi, đạp biết bao nhiêu đá kê chân, cuối cùng cùng nhau bước lên đỉnh nhân sinh, sống hạnh phúc với nhau trọn đời thôi chứ có gì đâu. Truyện như thế khi còn sống ở kiếp trước hắn cũng đọc không phải là ít.

Quả thật đúng như những gì Mạc Tư nghĩ, mặc dù nó có khác nhưng cũng khác không bao nhiêu. Tuy nhiên, là một người ngoài cuộc thì là thế, là một người trong cuộc thì lại khác hơn. Nếu thật sự Mạc Tư biết được thân phận của mình ở trong thế giới này thì có lẽ hắn sẽ không biểu hiện bĩnh tĩnh như vậy đâu, chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy được. Cá luôn!!!

________________________________
Đôi lời lảm nhảm:

Tình tiết thì ít mà sao tui lại viết dài vậy chứ. Thiệt là mỏi tay quá đi. Dài dòng quá quả thật cũng chẳng tốt gì =_=

Rất cảm ơn các bạn đã đọc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro