chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng âm u, đầy mây đen.
*két kétttt
Tiếng bánh xe thắng gấp ma sát với mặt đường vang lên. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, bước xuống xe một cách hấp tấp, cô ta dắt tay đứa trẻ đi nhanh đến phòng khám của bác sĩ bất chấp sự ra sức ngăn cản của phụ tá.
*cạch
tiếng mở cửa một cách hấp tấp vang lên.
người đàn ông ngồi trên ghế đang xem xét hồ sơ bị giật mình, ông quay sang ra hiệu cho phụ tá ngừng hành động ngăn cản và kêu cô ấy đi ra ngoài trước.
sau khi phụ tá đi ra khỏi phòng, người đàn ông từ từ bước tới chiếc bàn dùng để tiếp khách, ngồi xuống và rót trà, rồi mời người phụ nữ ngồi.
người phụ nữ ngồi xuống, không vòng vo nhiều mà vào ngay vấn đề chính.
"bác sĩ Lưu, tôi đến đây thật sự chỉ cầu mong ông cố gắng giúp con trai tôi, thằng bé có gì đó rất lạ, thái độ của nó lúc thì đáng yêu và nghe lời, lúc lại rất quái dị và vô cùng đáng sợ." người phụ nữ nói với giọng đầy sự gấp gáp và lo lắng.
nghe tới đây Bác sĩ Lưu cũng có vẻ ngờ ngợ đôi chút.
"cô cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ cố gắng hết sức." bác sĩ cố trấn an người phụ nữ đang vô cùng lo lắng.
"được rồi, bây giờ tôi cần không gian riêng để tôi và đứa trẻ này nói chuyện đôi chút."
"vậy để tôi..." người phụ nữ cầm túi sách đứng dậy tính đi ra.
"à không, cô cứ ngồi đây chờ đi, tôi và đứa trẻ này sẽ tới phòng khám riêng biệt để nói chuyện với nhau." ông vừa xua tay vừa nói vời người phụ nữ.
sau khi vị bác sĩ và đứa trẻ vào phòng thì người phụ nữ ở ngoài lại vô cùng bất an.
có vẻ, có thứ gì đó từ đứa con trai của mình đã khiến cô vô cùng sợ hãi.
sau 1 tiếng đồng hồ trò chuyện, bác sĩ bước ra cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán.
khi thấy bác sĩ đi ra, người phụ nữ ngồi bật dậy tiến tới chỗ bác sĩ và luôn miệng hỏi thăm.
"cô cứ bình tĩnh, chúng ta hãy ngồi xuống đây rồi nói chuyện tiếp."
hai người cùng ngồi xuống bàn và nói chuyện.
"bác sĩ ơi, vậy thằng bé con tôi đâu rồi ạ."
"à, cô cứ yên tâm thằng bé đang chơi ở phòng khám tâm lí bên cạnh."
"à vâng..."
"vậy bây giờ tôi sẽ nói tới chuẩn đoán bệnh của đứa trẻ luôn...."
sau khi nghe bác sĩ nói về những câu hỏi ông đã hỏi đứa trẻ và những phân tích của ông về tâm lí của đứa trẻ.
sau một hồi lâu, khi ông nói đến chuẩn đoán cuối cùng của mình thì....
_đùng....đùng_
tiếng sấm kèm những tia chớp lóe lên, khuôn mặt người mẹ hiện rõ sự đau khổ và những hàng nước mắt rơi trên má cô.
"cô à cô cứ bình tĩnh, ở đây chúng tôi vẫn có thể chửa được cho cậu bé một cách ổn thỏa."
bác sĩ Lưu trấn an người phụ nữ và thông báo với cô rằng cậu bé phải ở lại đây luôn để tiện theo dõi và điều trị, tuy người phụ nữ có chút không nở nhưng vì con trai nên cô vẫn phải đồng ý.
sau đó cậu bé được ở lại đó để theo dõi và trị liệu.
và vị bác sĩ Lưu cũng vô cùng bất ngờ với thái độ của đứa trẻ, thường thì những đứa trẻ khi biết bản thân bị cho ở lại đây để điều trị thì bọn trẻ sẽ vô cùng kháng cự và la hét, sợ hãi. tuy nhiên đứa trẻ này lại không như vậy, ngược lại nó có thái độ rất vui vẻ và hiểu chuyện.
_18:00_
Sau một ngày làm việc, Ông Lưu trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, nhưng khi thấy đứa con trai Lưu Viễn của mình, ông liền cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.
Đứa trẻ Lưu viễn khi nghe thấy tiếng cửa mở thì biết bố về nên cậu vô cùng vui vẻ mà chạy tới ôm lấy ông.
"bố biết hôm nay là ngày gì không?" cậu bé vui vẻ hỏi bố mình.
"haha, làm sao mà bố quên được chứ."
vừa nói ông vừa xoa đầu con trai
"hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Lưu Viễn nhà ta đúng không nào."
"bố đoàn trúng rồi, con sẽ cho bố 100 điểm thanh lịch, hahaha."
Ông Lưu vui vẻ ẵm cậu bé vào phòng bếp rồi hỏi Thím Trần, người giúp việc của gia đình.
"Thím Trần à, hôm nay có người nào giao hàng đến không?"
"vâng có, tôi đã mang vào để ở góc nhà như mọi khi rồi."
ông Lưu để con trai xuống rồi nói.
"con ngồi vào bàn trước đi, bố mang đồ vào phòng rồi tắm xong sẽ ra ăn với con liền."
"dạ." Lưu Viễn vui vẻ bước ra bàn ăn.
Cầm hộp đồ trên tay, ông bước vào phòng và ngồi xuống một cách chậm rãi.
ông mở bìa bên ngoài ra, nhìn xuống cái hộp, ông không kìm nén được cảm xúc, nước mắt rơi xuống không ngừng.
trên chiếc hộp có một dòng chữ viết tay.
"tặng con trai yêu dấu của mẹ, đây là món quà sinh nhật 10 tuổi của con, mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ, tuy mẹ không thể cùng con đón sinh nhật, nhưng con đừng buồn mẹ vẫn sẽ ở đây mẹ mãi mãi bên cạnh con, mẹ yêu con con trai yêu dấu của mẹ."
Trước khi mẹ của Lưu Viễn qua đời bà đã chuẩn bị 20 món quà cho cậu, mỗi năm sinh nhật sẽ có một món quà được gửi đến. 
ngồi một lúc thì ông nghe tiếng Lưu Viễn ở ngoài đang hối thúc.
"bố ơi xong chưa ạ, sao bố lâu thế."
"à bố đang tắm, sẽ ra ngay đây."
ông để món quà trên giường rồi nhanh chóng tắm rửa.
"wow nhiều đồ ăn quáaaaaa."
"đây là những món con thích nhất đó Lưu Viễn à." Thím Trần vui vẻ nói.
Bố bước ra bàn ăn với 2 hộp quà.
ông chỉ tay vào hộp quà và nói
"mẹ con chuẩn bị hộp quà màu hồng này, còn quà của bố là hộp màu xanh này, con muốn mở hộp nào trước nào."
cậu bé nhìn hộp quà rồi ngước lên nhìn bố.
"mẹ đi nước ngoài vẫn chưa về được nữa ạ."
"à, do mẹ có nhiều việc đột suất quá nên không về được con ạ."
cậu bé cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện nây ngây lập tức nhận lấy món quà màu hồng và mở ra trước.
cậu mở ra, là một chiếc bánh kém rất đẹp.
"đẹp quá."
thím Trần cũng tấm tắc khen ngợi, rồi pà nói
"thôi chúng ta vào ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
"vâng ạ."

_sáng hôm sau_
tại phòng điều trị tâm lí, Bác sĩ Lưu vẫn đang theo dõi thay đổi của bện nhân thì...
*cạch cạch
cô phụ tá chạy vào với vẻ hấp tấp.
"bác sĩ Lưu bệnh nhi  107 đã cắn vào tay của bệnh nhi 109 vết thương khá nghiêm trọng và tâm lí của bệnh nhi 107 hiện giờ cũng đang hết sức bất ổn ạ."
nghe tới đây bác sĩ Lưu ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của 107, thấy cậu bé quá khích đang bị kiềm hãm bởi những phụ tá, ông vô cùng bình tĩnh bước vào.
"tất cả mọi người hãy ra ngoài hết đi, tôi sẽ lo liệu cho đứa trẻ này."
sau khi tất cả mọi người ra ngoài. tất cả mọi người, ai cũng bàn tán về cậu bé 107.
sau một hồi lâu.
Bác sĩ Lưu mở của bước ra, cậu bé 107 đã ngủ thiếp đi.
cũng có một người thắc mắc hỏi.
"tại sao chúng ta không tiêm thuốc an thần cho lẹ nhỉ."
một phụ tá lâu năm trả lời
"vì cậu bé đó mỗi lần tiêm thuốc an thần thì đều bị run người và sùi bọt mép rất dữ dội tình trạng nguy kịch càng tăng cao, nên mới không thể sài thuốc an thần được."
"à thì ra là vậy."
có người lại khen ngợi vô cùng
"không tiêm thuốc an thần mà vẫn chế ngự được bệnh nhân, quả nhiên bác sĩ Lưu thật quá giỏi."

Sau một lúc.
Bác sĩ Lưu đến phòng y tế mà 109 đang chữa trị .
*cạch
cánh cửa mở ra, thấy 109 đã được băng bó xong ông bước tới bảo phụ tá băng bó ra khỏi phòng y tế.
"Cháu có đau lắm không?"

"Dạ cũng có chút."

Sau khi phụ tá ra ngoài ông mới nhìn chằm chằm cậu bé một hồi lâu rồi nói với giọng nghiên túc.
"Được rồi hạ màn thôi."
"Dạ?" cậu bé với khuôn mặt ngây ngô nhìn bác sĩ lưu một cách khó hiểu.
"cậu mới tới đây chưa đầy một ngày mà đã gây họa rồi à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro