chương 2 (H nhẹ) =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng có tỏ vẻ ngây thơ với tôi nữa, Mèo Đen." giọng ông ngày một nhấn mạnh.
"hôm qua, tuy cậu không lộ diện nhưng tôi cũng đã nói chuyện với đứa trẻ, cậu quả nhiên không đơn giản, vậy mà lại dám ra tay với bệnh nhân của tôi."

"đừng nói vậy chứ." cậu bé cợt nhả một cách vui vẻ.

sau đó nét mặt dần trở nên đầy sảo quyệt và âm mưu.
"tôi chỉ thấy cậu ta quá trướng mắt, nên mới kích động một chút, đâu nghĩ ra cậu ta lên cơn điên như vậy, hahaha."
đứa trẻ ở phòng 107 đang trong giai đoạn điều trị và dần dần có tiến triển, nhưng sau khi bị kích động từ đứa trẻ này, mọi công sức đều trở về số 0.

_1 tuần sau_
"ô Lưu Viễn à, hình như bố cháu nay lại quên mang theo cơm rồi, cháu giúp pà mang tới đó nhé."
"vâng ạ."
đứa trẻ Lưu viễn vui vẻ mang cơm đi. lần đầu cậu ấy đến phòng khám của bố thì đã đc rất nhiều những cô phụ tá cho kẹo, nên dần dần việc đưa cơm này cậu luôn vui vẻ tiếp nhận.

khi tới nơi, cậu cậu đi đến phòng của bố và đưa cơm cho ông một cách thuận lợi.
nhưng sau khi quay về thì lại đi lướt qua một đứa trẻ, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi tiếp, nhưng đứa trẻ đó lại xoay người lại, nhìn cậu với một ánh mắt kinh ngạc.
sau đó nó lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng một cách thần bí.
chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đột nhiên áo bị nắm lại, cậu bất ngờ quay sang xem cái gì đã nắm lấy áo của mình.
thì hiện ra trước mặt là một đứa trẻ dễ thương mặc đồ bệnh nhân đang nắm lấy áo cậu thật chặt.
"anh ơi" cậu bé ngây thơ gọi.
"à, hả sao thế em?" cậu vừa nói vừa nghĩ thầm đứa trẻ này thật quá dễ thương, nhưng chưa thấy bao giờ ở đây, chắc là bệnh nhân mới vào.
"anh cho em hỏi chút được không ạ?"đứa trẻ nói với một ánh mắt ngây thơ, ngay lập tức trái tim cậu như vị xuyên thủng.
sự đáng yêu khủng khiếp đang lan truyền khắp não cậu.
"à....à được được em hỏi đi."
"anh có biết phòng 109 ở đâu không ạ?"
"à phòng 109 sao, anh biết, mà có gì không em?"
"dạ lúc nãy có cô kia dẫn em đi vệ sinh nhưng cô ấy đi đâu mất rồi nên giờ em không nhớ đường về phòng ạ." ánh mắt cậu bé đang dần hiện rõ sự buồn bả dường như sắp khóc.
cậu xua tay nói
"a....a thôi mà, không sao anh sẽ dẫn em về, em đừng khóc."
"thật...thật ạ..."
"tất nhiên rồi."
nói rồi 2 đứa trẻ dắt tay nhau đi lên thang máy để đến phòng 109, trong lúc nắm tay đứa trẻ đó, cậu phát hiện tay của đứa bé đó đang bị băng bó khá nặng.
"tay em bị sao vậy, có đau lắm không?."
"không sao ạ, em sẽ hết nhanh thôi ạ."
"à...à ra vậy."

*ting
_tầng 2_
"chúng ta ra thôi nào."
"vâng ạ."
"em đi từ từ thôi kẻo tay lại đau nhé."
"vâng"
2 đứa trẻ dắt tay nhau đi dần dần tới cuối dãy.sau đó nhìn vào căn phòng bên phải.
"phòng 109 nè em, em vào đi."
"anh ơi, anh vào phòng chơi với em nhé."
"à không được...giờ anh phải về rồi."
"anh ơi anh phải về rồi sao." khuôn mặt cậu bé dần trầm xuống hai hàng nước mắt chảy ra.
"anh ơi anh ở lại chơi với em chút đi anh."
cậu nhìn thấy vậy thì càng bối rối hơn.
"em....em đừng khóc mà, đừng khóc."
nước mắt cậu bé dần dần chảy nhiều hơn.
"anh ơi, anh đừng đi mà."
"thôi nào em đừng khóc, anh....anh....anh sẽ ỏe lại, em đừng khóc nữa."
vừa nghe thấy câu nói đó đứa trẻ 109 ngay lập tức thay đổi thái độ, cười nói vui vẻ rồi mời cậu vào phòng.
khi bước vào căn phòng cậu mới ngỡ ngàng.
"wow căn phòng em tuyệt thật."
"anh thấy có đẹp không ạ?"
"rất là đẹp luôn"
"mẹ em đã dừng tiền để mua tất cả đó, anh có muốn gì không em sẽ kêu mẹ mua cho anh tất."
"à thôi, anh không cần đâu."

hai đứa trẻ chơi trong căn phòng đầy đồ chơi, không những vậy đồ ăn vặt trong căn phòng cũng có đủ loại, chỉ nhìn sơ cũng biết đây chắc hẳn là con nhà giàu rồi.
cậu chơi không biết trời trăng mây gió, cho tới chiều vì quá mệt nên ngủ lúc nào không hay.
khi đứa trẻ quay qua hỏi
"anh ơi mình chơi gì tiếp đây."
và không thấy câu trả lời thì nó mới biết, cậu đã ngủ từ khi nào rồi.
"anh....anh ngủ rồi sao."
nụ cười ban đầu của nó rất trong sáng và dễ thương nhưng không hiểu vì sao nụ cười hiện tại của nó lại vô cùng kì lạ, cảm giác bất an dần hiện ra, đứa trẻ đó nhìn cậu một lượt, cậu nằm ngủ quả thật không có một chút phòng bị nào.
dần dần đôi mắt nó lia tới phần eo cậu thì phần áo đã bị hất lên một chút, lộ ra cái eo có làn da trắng nõn.
đồng tử nó mở to sau đó nó dần dần tiến lại mặt cậu, không kiềm chế được mà đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhưng cậu vẫn ngủ say và không có phản ứng.
sau khi hôn nó lại cảm thấy không đủ, nó muốn thêm nữa.
bản năng thôi thúc nó leo hẳn lên giường, đứa trẻ nhẹ nhàng đặt hai tay của cậu lên trên, một tay nó giữ chặt hai tay cậu lại, nhìn tư thế ngủ của cậu hiện tại quả thật quá khiêu gợi, tâm trí nó giờ đây chỉ muốn làm những điều gì đó thật sấu xa với cậu.
đôi tay không an phần mà bắt đầu rờ vào eo cậu, rồi dần dần đôi tay đó di chuyển nhẹ nhàng lên phía trên, rờ tới phần nhô ra của cậu.
chiếc áo bây giờ đã kéo lên tới trên ngực, nó ngắm nhìn hai đầu ti hồng hồng của cậu một cách tham lam, tâm trí nó càng rối loạn hơn nữa. bất giác khuôn mặt nó tiến lại gần đầu ti, mở chiếc miệng nhỏ của mình và liếm một cái.
thấy thân thể cậu giật mình, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giấc ngủ say.
cảm giác hồi hộp kích thích dâng cao, đôi mắt nó dần chuyển sang màu đỏ, tay trái nó bắt đầu mân mê ti trái của cậu, tay phải thì ôm lấy eo và nhẹ nhàng nâng lên đôi chút, miệng thì liếm mút quanh ti phải của cậu một cách hưởng thụ mà không kiêng dè gì.
dần dần nụ cười của nó hiện ra. nó từ từ mở miệng và dùng răng cắn thật mạnh vào đầu ti của cậu.

Cậu ngay lập tức bật mình tỉnh giấc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro