chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chuyển sang ngôi thứ nhất theo nhân vật bot)

sau khi tỉnh dậy, tôi cảm giác bản thân vô cùng mệt mỏi, thân thể ê buốt vô cùng. nhưng quả thật Cái giấc mơ khỉ gió đó làm tôi hoảng sợ thật sự, tôi nhìn xuống cậu bé đó, thấy nó vẫn đang ngồi xem phim một cách vui vẻ mà chỉ biết cười khổ, tôi lại mơ cái quái quỷ gì với một đứa nhỏ thế này, thật là... làm như bản thân là cầm thú không bằng.

sau khi nhìn vào đồng hồ tôi càng hoảng hốt hơn, thời gian đã trôi nhanh vậy rồi. tôi bước xuống giường rồi nói với thằng bé.
"cảm ơn em vì đã rủ anh chơi nhé, nhưng mà giờ anh phải về gấp rồi, chào em nha."
tuy có chút bất ngờ và hụt hẫng nhưng thằng bé vẫn chào tạm biệt tôi một cách vui vẻ.
"vâng, bái bai anh."

tôi nhanh chân hớt hãi chạy một mạch về nhà, tuy nhiên lúc rời đi tôi lại cứ có cảm giác ớn lạnh sau lưng làm sao ấy, thật khó tả.
sau khi về đến nhà thì tôi nhanh chóng tắm rửa để kịp cho tiết học đàn vào buổi tối.

khi thấy tôi hớt hải chạy đi tắm rửa, bà trần người giúp việc của nhà tôi lại nói với theo.
"Lưu Viễn à con đi đâu mà từ lúc trưa tới giờ mới về vậy?."

tôi từ trong nhà tắm đáp lại bà.
"dạ con tính về từ sớm rồi, nhưng mà có đứa bé rủ con ở lại chơi và con ngủ quên ở chỗ nó tới giờ ấy ạ."

bà trần ở dài.
"thôi lần sau đi chơi thì coi chừng giờ giấc nhé con."
"vâng ạ." tôi đáp.

sau khi tắm rửa xong, tôi liền chạy xe đạp đến nhà giáo viên dạy đàn.

thật sự, tôi rất mê đánh đàn piano, không những vậy đây cũng là điểm chung của mẹ và tôi. khi tôi nghe bố kể về mẹ, ông thường kể với tôi rằng ông mê đắm bà từ khi ông xem bà biểu diễn, từng nốt nhạc từng giọng hát của bà như có một lực hút vô hình, khiến ông không thể nào dứt ra được, từ đó mà chìm đắm vào tình yêu.

nghe quả thật rất sến sẩm, nhưng kỉ niệm đó hoàn toàn không thể xóa nhòa trong trái tim ông.
sau khi tôi đàn xong trang cuối cùng, giáo viên của tôi đã vỗ tay khen ngợi.

"làm tốt lắm chàng trai nhỏ, hôm nay biểu hiện của em rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng nhé."

"vâng em cảm ơn ạ." tôi quay sang nhìn cô rồi cười mỉm.

"được rồi hôm nay ta học tới đây thôi, kết thúc buổi học nhé."

"vâng."

sau khi buổi học kết thúc, tôi đi về nhà, với tâm trạng vui vẻ.
"mình hôm nay tuyệt thật, phải khoe với bố mới được." càng nghĩ càng thích, tôi chạy nhanh một mạch về nhà.

Khi tôi mở cửa ra và bước vào trong nhà, thì thấy bố vẫn đang ngồi làm việc, trông hôm nay ông chăm chú đến lạ. tới nỗi không nghe thấy tôi chào.

"con chào bố mới về ạ."

"..."

"con chào bố."

"..."

"BỐ!"

Ông giật mình quay phắt qua nhìn tôi.

"A...à con về rồi " ông cười gượng.

"xin lỗi con nhé, tại bố chăm nhìn tài liệu quá nên..."

"thôi không sao đâu ạ, bố cứ làm tiếp đi ạ."

"hề hề ừ ừ, bố biết rồi."

tôi đi vào phòng rồi đóng cửa lại, ngồi vào chiếc bàn học tôi gục mặt xuống.

"chắc bố mệt lắm, nhìn mắt thâm quầng thế kia mà." tôi nghĩ ngợi, lo lắng cho ông.

tôi bắt đầu mở sách vở ra, bắt đầu làm bài tập một cách chăm chỉ. vì bản thân sau này, tôi giơ nắm đấm lên với vẻ quyết tâm.
vì tương lai "đập ruồi bằng IPhone, ném chó bằng iPad" của bản thân, thì nhất quyết phải nỗ lực thôi.

Sau 11h tối, làm xong một đống bài tập, quả nhiên mất sức hơn dự kiến. tôi mở tủ lạnh lấy một chai nước ép hoa quả mà uống cạn. sau đó ngồi trên giường thẫn thờ một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ...

...một con mèo từ ngoài cửa sổ từ từ bước vào,  đôi mắt nó sáng quắp trong đêm đen. thân hình  màu đen càng tạo cho nó một khoảng trống vô hình nhìn như chỉ có một đôi mắt đi lại trong đêm vậy. nó đi dần dần đến chỗ tôi đang nằm rồi nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.
"quái lạ, mình rõ ràng đã đóng cửa sổ tại sao nó lại vào được đây?!" tôi nghĩ thầm
rồi nó bắt đầu mở miệng nói chuyện.

"quả nhiên, cậu chính là người đó, viên đan thạch đó dù có chuyển kiếp cả vạn lần đi chăng nữa thì nó mãi mãi không tiêu biến."

tôi cảm thấy mơ hồ và không hiểu.

"người nào? đan thạch gì cơ?" nhưng mà điều tôi càng cảm thấy bất ổn hơn là con mèo nó biết nói, ai dạy nó nói được hay vậy trời?, nó khiến thâm tâm tôi phải cảm thán.

"Amazing good job, đỉnh thật."
đang lúc tôi đang thán phục, thì nó lại đến gần mặt của tôi hơn, rồi liếm miệng tôi liên tục.
"??? cái gì vậy trời?, này!!chờ đã." tôi cố sức quơ tay, nhưng giờ tôi mới nhận ra, từ nãy tới giờ thân thể tôi không cử động được, cũng không mở mồm la hét được luôn!! chuyện quái quỷ gì thế này!!.

trong lúc tôi đang hoảng loạn thì con mèo nó vẫn tiếp tục liếm láp không thương tiếc, lưỡi của nó đã bắt đầu tiến vào miệng tôi.khiến tôi càng hoảng loạn hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro