Mẩu truyện nhỏ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huheo ta quay lại rồi đây ~ Vì không thể đăng được ảnh lên ta sẽ viết, thực sự ta ngứa tay lắm rồi á , một ống mẩu chuyện cute luôn nhưng không đăng lên được nên thôi đành viết vậy

Vô nèo ~~~~

***

1.

Vào một ngày đẹp trời Hoàng thượng Bính Bính đi dạo bằng thuyền trên đầm sen. Mùa này sen không nở nữa vậy mà giữa hồ vẫn có một bông sen nở thật lạ kỳ, với lại bông sen này cánh lại có màu trắng sứ tỏa ra hơi lạnh, nhị hoa nhìn như thủy tinh phát ra ánh sáng thu hút người nhìn. Nhưng bông sen này trông rất cô độc. Hoàng thượng Bính Bính hiếu kỳ sai người chèo thuyền ra trước bông hoa đó , y đưa tay ra chạm vào bông hoa....bông hoa chạy....hoàng thượng rượt / ngồi xem 2 người rượt nhau :3 / cho đến khi bông sen mệt lả mới chịu dừng lại. Pi sà Bính Bính ngắt bông hoa lên, thấy nặng y nhấc lên một tiểu tử thúi với bộ y phục xộc xệch. Bính Bính nhanh tay dìm xuống nước...nhầm...nhanh tay vớt đứa trẻ lên mang về hoàng cung.  Y cho người chăm sóc đứa trẻ
-- 2000 years ---
Đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh dậy để trả ơn hoàng thượng Bính Bính hắn đã giúp y có một đêm mặn nồng:

- Ưm...ngô....a...nhanh...quá...chậm...ư..a lại...

- Thả lỏng ra nào~

 Ngày hôm sau cả hoàng cung rộn với lễ hỷ của pi sà ~
《 Dựa theo MV Tự Tâm mà viết ra》

2.

Hôm nay cha Bính Bính quàng khăn đỏ không khỏe do bị liệt giườ....do bị ốm. Sư Phụ mới nhờ đưa cho Bính Bính một cái giỏ nhỏ bên trong có : sữa trái cây, một vài chiếc bánh nhỏ , một cái khăn và thuốc mỡ. Bính Bính quàng khăn đỏ nhìn trong rổ ngước lên hỏi :

- Sao lại có thuốc mỡ ạ?

- À thì...thì...thì để cho phụ thân con bôi

- Phụ thân con bị ốm mà sao lại cần bôi cái này ạ 

Khuôn mặt phính phính xinh xinh của Bính Bính ngây thơ hỏi. 

- Cái...Cái...Cái..Cái này dùng..dùng...dùng để bôi..bôi..bôi vào chỗ đó....

- chỗ đó là chỗ gì ạ?

- Thôi con...con mau..mau..mau đi phụ thân đang đợi con

- Dạ

- Ra đường...con...nhớ...để sói ăn thịt....để...sói...khôn...ăn thịt nhé 

Chưa nói hết câu Bính Bính đã vâng vâng dạ dạ chạy đi, để lại một con báo ngơ ngơ ngác ngác:

- A...ta..ta chưa nói..xong...xong mà...thôi...sống từng...năm...chắc..chắc..chắc thằng bé cũng hiểu mình.

Bính Bính quàng khăn đỏ đi vào trong rừng vừa đi vừa hát chiếc đuôi nhỏ xinh lắc lắc. Bỗng từ đâu một con sói nhỏ từ bụi rậm ra :

- graaaaaa ta là sói đấy

- còn mình là rồng a

-... ta đi về đây 

Con sói lại chui vô bụi rậm chạy đi mất, Bính Bính nhìn về hướng con sói :

- Mình làm gì cậu ấy sao? 

Bính Bính đi tiếp đằng sau lưng như có ai đó đi theo, mỗi khi quay lại thì không thấy ai cả. sau một đoạn đường Bính Bính mới biết đó là ai liền đứng lại cười nói:

- Sói nhỏ sao cậu cứ đi theo mình vậy?

Con sói nhỏ nghe thấy mới giật mình nói vọng ra:

- không có ai ở đây cả

- khục vậy ai đang nói vậy 

-...

- Nào cậu ra đây đi nào 

Sói nhỏ bước ra :

- ta chỉ là đi trùng đường thôi

- vậy sao, vậy chúng mình cùng đi nhé

Sói nhỏ im lặng một lúc suy nghĩ sau đó liền gật gật một lúc sau bụng liền reo lên :

- Sói nhỏ cậu đói rồi ư, mình có ít bánh cậu muốn ăn chứ?

- được sao?

- um 

Bính Bính đưa sói nhỏ một miếng bánh sói nhỏ vui vẻ nhận lấy ăn ngấu nghiên ăn xong còn liếm lên tay Bính Bính, sau đó cắn nhẹ. 

- Thật ngon 

-////^////

Sau đó Sói nhỏ đè Bính Bính ra ăn sạch ~

***

ở nơi nào đó :

- Tiểu tử thúi Bính Bính sao còn chưa mang thuốc đến cho phụ thân aaaaaaaa

============

Ta nghĩ ta có nên mạo hiểm một lần viết H không nhỉ ~~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro