Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=== Góc Tâm Sự ===

    Lô các bác Cá trở lại rồi a / cười trừ / chắc chẳng bác nào nhớ tới tôi đâu nhưng mà hong sao cá sống vì damme nên hôm nay Cá sẽ tiếp tục chuyên mục viết truyện. Có lẽ truyện của Cá không hay còn nhiều sai sót mong các bạn thông cảm. 

Kỳ thực mà nói lúc đầu khi làm truyện thì Cá nghĩ chắc chẳng ai quan tâm đâu bởi Cá không có tài gì cả hì hì, với lại Cá cũng nghĩ rằng mình làm chỉ để thỏa mãn bản thân thôi / gãi đầu/. Ai dè bất ngờ thật chứ truyện 27k đọc 1.1k bình chọn Cá vui lắm vì vậy muốn gửi lời cảm ơn chân tay...à lộn chân thành đến với các bạn ạ vì trong suốt thời gian qua đã ủng hộ Cá ạ

==================

Ngao Bính ngươi biết gì không ? Na Tra ta rất ghét ngươi từ ngày ngươi đặt chân tới ngôi trường này, ngày mà ta và ngươi oánh lộn giữa sân trường và đó cũng là ngày đầu tiên chúng ta cùng lên gặp mặt lão hiệu trưởng đáng ghét đó. Lão ta miệng phun ra những lời dạy bảo quen thuộc, ta ngán ngẩm ngồi suy nghĩ lý do tránh ăn đòn khi về nhà bởi sẽ có người báo cáo với cha mẹ ta sớm thôi. Còn ngươi thì sao ? vẫn dáng vẻ ngoan hiền khiến người ta ghét bỏ ngồi nghe hết mấy lời vô nghĩa của lão, Lão ta muốn đình chỉ học ta vì ta suốt ngày gây gổ đánh nhau, nếu ngươi không đứng ra nhận lỗi giúp ta thì có lẽ ta đã ôm chân lão van xin này nọ rồi :vvvvv

Sau khi về lớp ta mới biết rằng ngươi với ta cùng học chung một lớp, ta không biết cảm lúc ấy của ta ra sao nữa vừa khó chịu vì ngươi ở đây vừa vui mừng khi ngươi ở đây. Ngươi được xếp chỗ ngay bên cạnh ta, ta liếc mắt sang nhìn ngươi một cái cho bõ ghét.  À nói là 1 cái nhưng ta đâu ngờ ta nhìn ngươi suốt gần tiết đó chứ cho tới khi giáo viên gọi ta đọc bài. Đó tại ngươi đó Ngao Bính tại ngươi mà ta bị cả lớp cười đểu còn bị ghi vào sổ đầu bài vì tội không chú ý trong giờ học nữa chứ. Ta quyết định trả thù ngươi khi đang dùng bữa trưa ở căn tin, ta đổ lọ keo xuống ghế chỗ ngươi ngồi, kế hoạch ta sẽ thành công nếu ngươi không nhường chỗ cho cô gái đó graaaaaaaaaa hại ta lên phòng hiệu trưởng lần thứ 2 trong ngày. Ngươi kì thực là tên đáng ghét nhất ta từng gặp.

Ngày hôm ấy ta đang tâng cầu một mình ở góc sân trường, bọn họ không ai muốn kết bạn của ta không ai muốn chơi ta bởi ta là kẻ rất nghịch ngợm. Thực sự ta cảm thấy rất cô đơn nhìn bọn họ có bạn có bè chơi cười đùa với nhau thực sự ghen tị lắm chứ... không kiềm chế được cơn bực mình ta đá mạnh quả cầu đi, đúng lúc đó ngươi đi đến và đỡ quả cầu, ngươi mỉm cười nhẹ nhàng đá quả cầu về chỗ ta, theo phản xạ ta đưa chân đỡ lấy quả cầu. thế là chúng ta đã đá cầu với nhau đến khi mệt lử. Ta nằm dựa người vào gốc cây, ngươi cũng ngồi xuống bên cạnh ta , ngươi bắt chuyện với ta :

- Cậu là Natra đúng không ?_ mỉm

- ờ đúng rồi_ uể oải đáp trả

-  Tôi có thể làm bạn với cậu chứ?

- Hả!!!_ bật dậy quay sang nhìn Ngao Bính

- Nói thật với cậu tôi cũng không có ai chơi cùng cả...

- Chậc nói ai tin chứ _ tiếp tục ngả lưng nhíu mày đáp trả

- Cha tôi là boss của Hắc Long Bang_ Rủ mi giọng nói nhẹ

-...

- Cả trường ai cũng biết mà bọn họ xa lánh tôi 

- Ờ.... ùm ta cũng biết mà * tên ngu ngơ duy nhất trong trường không biết chuyện*

- A vậy sao? cậu thật tốt

- Về chuyện cậu muốn kết bạn sao lại tìm tôi

- Vì cậu cũng có ai chơi với đâu_ mỉm cười ngây thơ

-...* bị nói chúng tim đen*

- sao vậy_ lo lắng nhìn Natra 

- Không sao..

- Hì Hì nếu nhỡ nói chúng tim đen cậu thì cho tôi xin lỗi nhé_ cười trừ

- Hừ về chuyện kia ta đồng ý_ Mặt ửng hồng

- A Cảm ơn cậu_ Mỉm cười

Ngay lúc đó trong tim ta đã loạn nhịp có gì đó nảy nở, một chút ấm áp xen cùng với sự vui mừng. Ta thoáng đỏ mặt có lẽ là do nụ cười của ngươi, nụ cười tựa ánh trăng đẹp một cách khiến người ta si mê, nó khiến ta chỉ muốn bảo vệ ngươi đánh những kẻ bắt nạt nói những lời không hay về ngươi. Ta cùng ngươi kết bạn Ngao Bính à ta hết ghét ngươi rồi đó hì hì

 Ngày tháng trôi qua kéo ta với ngươi đã trở nên thân nhau hơn, ta với ngươi như hình với bóng luôn luôn có nhau tạo ra những kỷ niệm vui vẻ... và những ngày tháng ấy cũng khiến ta có tình cảm đặc biệt với ngươi không còn là tình cảm bạn bè đơn thuần. Chắc hẳn nếu ta nói ra thứ tình cảm này với ngươi, ngươi sẽ ghét bỏ, xa lánh ta. Và một lần nữa ta sẽ lại cô đơn trong thế giới lạnh lẽo tựa băng này... Vì vậy ta sẽ im lặng, đem tâm tư này giấu thật kĩ trong tim và chỉ ta biết thôi....

===============
Ta hụt hẫng khi thấy ngươi đi với  cô gái ấy. Trong tim ta có tiếng rạn nứt, ta đứng nhìn ngươi cười nói với cô ta, nhưng ngươi đâu có biết tim ta nhói lên từng hồi...Ngao Bính à đau lắm liệu ngươi thấu sao...

===============
Cô gái ấy thực sự quan trọng tới vậy sao. Quan trọng tới mức ngươi không thèm chờ ta ra về. Quan trọng tới mức hẹn ngươi đi chơi nhưng lại bị ngươi cho leo cây sao? Hôm ấy ta mời ngươi đi xem phim ngươi nhắn rằng ngươi đồng ý. Ta sửa soạn xong xuôi liền phóng xe tới trước rạp.
7h30
- Sao trễ vậy thôi kệ đợi chút
8h00
- đợi chút
8h30
- Phim chiếu nửa tiếng rồi sao chưa tới? Thôi đợi vậy.
9h00...Ta vẫn tiếp tục đợi, ngoài đường mưa rơi không ngớt...lẽ nào ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Ta chạy dọc theo tuyến đường tới nhà ngươi mặc kệ trời mưa to cỡ nào, ta vừa chạy tìm ngươi vừa hi vọng rằng ngươi không sao... Ta đứng chờ đèn đỏ liếc mắt nhìn xung quanh đập vào mắt ta hình dáng thân quen của ngươi trong quán Cafe nhỏ cùng với cô gái đó. Ta chợt nhận ra rằng có lẽ không có ta thì ngươi vẫn vui vẻ có lẽ vậy... có vẻ cô gái ấy đem lại niềm vui nhiều hơn ta cho ngươi, bên cạnh cô ta ngươi vui vẻ hơn bên cạnh ta... Có lẽ ngay từ ban đầu ta không lên chấp nhận lời kết bạn ấy để rồi chót yêu người không thuộc về mình, nhận lại chỉ toàn là nỗi đau...Bính Bính tạm biệt ngươi ta sẽ từ bỏ thứ tâm tư tình cảm này dành cho ngươi,  từ bỏ có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất...

Nếu từ bỏ là đánh mất
Liệu nắm chặt là có được?
Vì vậy ta chọn từ bỏ...
==============
Me hong biết me viết cái đống gì nữa
Với lại cảm giác pạn Tra giống thụ bị ngược cho dù tôi viết pé công :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro