Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy, hay là tối nay thầy cùng đi ăn với bọn em nhé !" Tử Đình vui vẻ đề nghị.

"Đi ăn ?"

"Vâng."

Dừng một lát, anh hỏi "Gồm có những ai ?"

Cô giơ ngón tay lên, chậm rãi nói "Tuệ Tuệ, An An, anh Diệp Phong, anh Anh Kiệt, thầy. Hết rồi !"

"Không đi." Anh thẳng thắn từ chối.

Cô ngạc nhiên "Thầy sao thế ?"

"Em bảo tôi một mình giữa đám người xa lạ đó sao ?"

Câu nói của anh càng khiến cô khó hiểu "Sao lại xa lạ ? Tất cả đều là học sinh của thầy mà."

Thấy anh không định đáp lại, cô cất giọng nài nỉ "Nể tình hôm nay là sinh nhật em, thầy đến góp vui có được không ?"

Tạ An nhíu mày "Hôm nay nay là sinh nhật cậu sao ? Rõ ràng..."

Không đợi cậu nói hết, cô giẫm mạnh vào chân cậu khiến cậu nhảy dựng lên.

"Cậu im lặng một chút sẽ chết sao ?" Sau đó quay sang anh cười nịnh nọt "Nha thầy !"

Anh "ừm" một tiếng rồi tiếp "Tôi muốn đi cùng bạn."

Tạ An : "Thầy đừng có quá đáng ! Đình Đình đã có lòng tốt mời thầy, vậy mà thầy còn..."

Cô nhanh chân đẩy cậu ra sau, mỉm cười "Vâng ạ. Vậy là thầy đồng ý rồi nhé !"

Ra khỏi lớp, cậu nhăn nhó "Cậu hết chuyện lại đi mời cái tên côn đồ Khúc Anh Kiệt đó làm gì ? Lại còn mời cả thầy Mộc nữa. Hôm nay rõ ràng không phải sinh nhật cậu, rốt cuộc cậu đang định bày trò gì vậy ?"

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi "Chẳng phải cậu nói sẽ bao tớ một bữa tối và một chầu kem sao ?"

Cậu dừng bước, mặt lập tức biến sắc "Không phải cậu nói là tối nay đấy chứ ?"

Cô thản nhiên trả lời "Đúng vậy, không được sao ?"

"Nè ! Cậu không định bảo tớ trả tiền cho tất cả đấy chứ ?" Cậu hét lên bất mãn.

Cô ra sức gật đầu "Ừm. Cậu thông minh hơn rồi đấy !"

Cậu nghiến răng nghiến lợi "Nghiêm Tử Đình, cậu đi chết đi..."

"Lại đây ! Lại đây mà bắt tớ. Haha...nói phải giữ lời đấy nhé ! An An là đồ ngốc ! Haha..."

Sân trường vắng lặng vang vọng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ tuổi 16. Họ đuổi bắt nhau hệt như trở về cái thời thơ ấu ấy, cậu đuổi cô chạy khắp vườn hoa cùng tiếng nói cười rả rích.

___

Tại nhà hàng X, mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi anh. Khung cảnh tuyệt sắc hương trời với ánh đèn sáng trưng như ban ngày bao phủ cả một không gian rộng lớn và cách bày trí rực rỡ bắt mắt, hoàn toàn không thể chê vào đâu được.

Ai nấy đều ăn vận hết sức trang nhã, tôn lên vẻ đẹp vốn có, trông họ nổi bật hơn hẳn đám người tuổi trung niên xung quanh.

Tạ An mặc quần Jean kiểu rách gối để lộ phần đầu gối trắng trẻo cùng với sơ mi trắng đơn điệu. Sự kết hợp hài hòa càng tô đậm vẻ đẹp con người cậu. Tử Đình mặc một chiếc đầm ngắn trên đầu gối không quá hở hang, phần chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài trông như cô thiếu nữ dịu dàng đoan trang trong tranh vẽ, vô cùng xinh đẹp. Gia Tuệ mặc quần bó sát, đôi chân dài đầy đặn vô cùng cuốn hút, chiếc áo thun mỏng để lộ bả vai trắng mịn càng tăng sự quyến rũ trong cô. Diệp Phong thì không cần nói đến, hắn mặc quần Âu thoải mái, áo sơ mi thẳng tắp không một nếp nhăn cùng với khuôn mặt điển trai không chút tì vết dưới ánh đèn không biết đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người, trông cứ như "soái ca" phong độ từ ngôn tình bước ra. Anh Kiệt lại càng không cần nói đến, chỉ có thể diễn tả là "đen từ trên xuống dưới", đến mức xung quanh toát ra một luồng khí lạnh không ai dám đến gần...

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt khó chịu "Đã là mấy giờ rồi còn không tới. Anh ta có thành ý không vậy ? Rốt cuộc có muốn đến không ?"

Anh Kiệt ngồi cạnh cửa sổ chơi điện thoại, không ngẩng đầu hờ hững đệm vào "Trễ mất 20 phút !"

Vừa dứt câu, bên ngoài hai thanh niên đẩy cửa bước vào thu hút không ít sự chú ý của những người đang có mặt, cậu cũng xoay người nhìn về phía cửa.

Anh đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt, nhưng không ai là không nhận ra anh, phong thái cao lãnh khác hẳn trong đám người.

Anh mặc bộ vest đen vừa vặn, phong cách lịch lãm. Áo vest được vắt trên vai thoải mái, vài cúc áo đầu tùy ý để hở lộ phần ngực rắn chắc, không thua kém Diệp Phong là bao. Trông anh có một vẻ lạnh lùng khó gần, khác hẳn phong thái "thầy giáo thân thiện" mà mọi người biết đến. Nhìn "gợi cảm" chết đi được !

Anh nhìn quanh một vòng rồi hờ hững đi thẳng về phía bàn cậu.

Diệp Phong cùng mọi người đều đứng dậy vui vẻ chào hỏi, chỉ có Anh Kiệt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại không rời mắt.

"Xin lỗi, tôi bị kẹt xe."

Đã khó chịu ra mặt "Sớm biết như vậy thì phải đi sớm một chút, có biết tất cả mọi người ở đây chỉ đợi mỗi một mình anh không ?"

"Chúng tôi còn có công việc của mình, không phải ai cũng rảnh rỗi muốn đi lúc nào cũng được như cậu. Còn nữa, tôi nhớ không hề bảo mọi người đợi tôi."

"Anh..."

"Được rồi, không sao đâu ạ ! Thầy đến là tốt rồi, mọi người ngồi đi." Cô cất giọng giảng hòa.

Gia Tuệ khẽ nhắc nhở "Anh Kiệt ! Thầy Mộc đến rồi."

"Ừ." Anh Kiệt không hề hứng gì, không thèm ngẩng mặt.

Cô nhíu mày "Không có phép lịch sự tối thiểu sao ?"

Lúc này Anh Kiệt mới ngước mặt, khóe môi nhếch lên "Ăn tối thôi mà, ăn mặc như đi dự tiệc thế làm gì ?"

Anh liếc nhìn Tử Đình, cô dè dặt nép sau Gia Tuệ "Xin lỗi thầy, em chỉ muốn mời thầy đi cùng nên mới...thầy đừng giận."

Anh không nói gì, nhìn sang khúc gỗ bên cạnh, từ lúc vào đến giờ đứng như trời trồng không nói một tiếng, giới thiệu qua loa "Đây là Triệu Huy, bạn tôi."

Triệu Huy nghe nhắc đến tên mình thì bừng tỉnh, cười như tên ngốc "Xin chào !"

Tử Đình tiến đến, cười rạng rỡ "Em là Tử Đình, đây là Gia Tuệ, Tạ An, Anh Kiệt, còn đó là Diệp Phong..."

Cô lân la giới thiệu một hồi mới phát hiện mình nói hơi nhiều, liền an phận trở về chỗ.

Anh Kiệt vẫn giữ khuôn mặt lạnh ngắt, đứng dậy "Tôi có miệng, tự biết giới thiệu."

Cô bĩu môi, bình thường anh có chịu chủ động giới thiệu mình đâu chứ, sao hôm nay lại vậy ?

Triệu Huy tỏ ra hứng thú với Anh Kiệt, tiến lại gần "Chào cậu, tôi là Triệu Huy, rất vui được quen biết cậu."

Không ngờ lời chào hỏi của anh lại bị ai kia xem như gió thoảng qua tai, hoàn toàn phớt lờ "Ừm. Nghe rồi, không cần lặp lại."

Mọi người ngồi vào chỗ, thật sự hết nói nổi với tính khí nắng mưa thất thường của Anh Kiệt, nếu không phải vì anh là anh họ của cô, cô cũng chẳng muốn mời anh.

"Thầy, thầy ăn gì ?" Cô nhìn anh, cười tươi như đóa hoa mùa xuân, rạng rỡ hút mất hồn người.

Anh vừa cúi đầu lật thực đơn vừa lên tiếng "Ở bên ngoài xưng hô bình thường là được rồi, không cần khách sáo như vậy."

Cô ngây người, mất mấy giây mới hiểu ý anh "Vâng ạ."

Trong bàn này quả thật có nhiều con người quái lạ, nổi bật hơn hết là An Quân và Anh Kiệt, không một ai có thể nói chuyện với họ quá 3 câu.

Sau khi gọi món, nhân viên nhà hàng theo bản năng nói như cái máy "Lát nữa nhà hàng có tổ chức tiệc mừng hai năm hoạt động, rất hoan nghênh quý khách tham gia khiêu vũ cùng chúng tôi..."

Nhân viên tuông một tràn quảng bá. Tạ An, Tử Đình, Gia Tuệ, Triệu Huy đều chăm chú nghe. Còn An Quân lại tỏ ra không chút hứng thú, nâng cốc nước lên miệng uống một hớp, Diệp Phong thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa bụi lất phất bên ngoài đúng là khiến lòng người xao động. Anh Kiệt từ đầu đến cúi đều bỏ ngoài tai lời mọi người, chỉ khư khư ôm lấy di động chơi game của mình.

Sau khi nhân viên thông báo xong thì rời đi. Tạ An hớn hở "Được đấy, chúng ta cùng khiêu vũ đi."

Tử Đình cũng hết sức nhiệt tình nhìn Gia Tuệ "Đúng đấy, thư giãn một chút cũng tốt mà."

Triệu Huy quay sang nhìn anh "Quân, cậu thấy thế nào ?"

Anh không buồn nhìn lại, cất giọng lười biếng "Thích thì mọi người tự mà nhảy đi, tôi không hứng thú với mấy thứ nhàm chán này."

"Gì mà nhàm chán chứ ? Anh chưa từng khiêu vũ sao ?" Tạ An lườm anh.

Anh nhìn cậu, thong thả đáp "Có. Nhưng chỉ với một người, người khác thì không."

Triệu Huy hiểu rõ anh là đang ám chỉ An Tĩnh, phút chốc trở nên bối rối.

"Vậy Diệp Phong, chúng ta nhảy." Cậu đứng dậy kéo tay Diệp Phong.

Hắn bị cậu kéo đứng dậy nhưng lại không chịu nhấc chân "Anh hơi mệt, không nhảy đâu, em nhảy với mọi người đi."

Cậu nhăn nhó "Sao có thể chứ ? Anh là bạn trai em, sao em có thể nhảy cùng người khác được ?"

"Anh thật sự không thích nhảy."

An Quân cất cao giọng "Ai nói không phải người yêu thì không thể nhảy cùng nhau ? Quy luật đó là ở đâu ra thế ?"

Cậu trừng mắt "Tôi cứ thích nhảy cùng đấy ! Anh có giỏi thì nhảy cùng người mình thích cho tôi xem."

Cậu hiểu rõ người anh thích là cậu nên mới cố tình nói ra những lời này, nở nụ cười đắc ý.

Đúng là phá hết không khí vui vẻ mà. Triệu Huy day day thái dương : Không xong rồi, sắp có chuyện lớn rồi, chiến tranh thế giới thứ Ba sắp sửa bùng nổ thật rồi.

"Được, là do cậu nói đấy !" Anh cong khóe môi, nở nụ cười nhàn nhạt "Diệp Phong, cậu nhảy cùng tôi."

Diệp Phong sửng sốt nhìn anh trân trân "Sao lại là tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro