Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có mặt đều đứng đờ người. Anh thích Diệp Phong ?

Dây thần kinh cậu căng như sắp đứt, cậu lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh "Anh...anh có biết mình đang làm gì không ? Sao lại..."

Anh không buồn nhìn cậu, quay sang Diệp Phong "Đi thôi."

Diệp Phong như bị sét đánh trúng đứng nguyên chỗ cũ, không khỏi kinh ngạc. Nghe giọng anh mới phát giác ra mọi người đang chuyển trọng tâm về phía mình, lúng túng "Không...tôi không nhảy."

Anh cầm lấy tay hắn "Đừng cố chấp nữa, đi thôi. Lúc nãy chẳng phải là cậu nói muốn nhảy sao ? Tôi nhảy cùng cậu."

Hắn vẫn chưa hoàn hồn, ba hồn bảy vía bay tán loạn. Khoan đã ! Hắn nói muốn nhảy khi nào chứ ? Anh nghe câu nói đó ở đâu vậy ?

Không đợi hắn phản kháng, anh đã lôi hắn bước từng bước lên bậc thang.

Cậu đứng ngây người mất một lúc, sắc mặt tối sầm quay phắt sang Tử Đình như muốn ngấu nghiến cắn xé cô ra thành trăm mảnh, ánh mắt té ra lửa.

Nghiêm Tử Đình, ai nói với cậu là anh ta thích tớ vậy hả ? Cậu nghe tin này ở đâu ra vậy ? Muốn chết có phải không ? Ha, trực giác của cậu tốt thật, còn nhìn đến chính xác như vậy. Bây giờ thì tốt rồi...

Cô cười, nụ cười méo mó, cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Kiệt lúc này mới đứng dậy nhìn về phía An Quân "Nhìn bọn họ không xứng chút nào, đúng là không có mắt nhìn người mà, khong đẹp đôi gì cả."

Triệu Huy liền bắt lấy cơ hội "Vậy tôi với cậu thì xứng chứ ?"

Anh Kiệt nhìn anh từ đầu tới chân "Với anh sao ? Cũng không tệ."

Triệu Huy cười tươi rói "Vậy chúng ta cùng nhảy một bản đi."

"Không biết nhảy."

"Tôi dạy cậu." Anh thản nhiên như không.

Đôi mày đen rậm của Anh Kiệt hơi nhíu lại "Dạy tôi ?"

"Ừm."

"Cũng được."

Anh Kiệt cùng Triệu Huy đi về phía "sàn nhảy". Tạ An trố mắt nhìn : Cái quái gì thế ? Hôm nay mọi người uống nhầm thuốc sao.

Bên dưới chỉ còn lại cậu, Tử Đình và Gia Tuệ. Còn đang định mắng Tử Đình một trận thì cô đã cùng Gia Tuệ âu âu yếm yếm đi về phía đám người kia "Chúng ta cũng đi thôi."

Nè ! Không thấy cậu vẫn còn ở đây sao ?

Cậu sắp bị chọc đến tức chết rồi, một mình lẻ loi thế này thì còn có thể làm gì ngoài ngồi xem chứ ? Các người được lắm !

Cậu ngồi trở lại ghế, những giai điệu du dương mở đầu bản nhạc vang lên êm diệu bên tai, cậu chán nản ngắm nghía ly nước trước mặt, tưởng tượng đó là An Quân mà siết chặt.

Ánh đèn bỗng tắt vụt, trong bóng tối chỉ còn đọng lại âm thanh của tiếng đàn ghi-ta lãng mạn. Từng tia sáng mang đủ màu sắc chớp lóe giữa không trung như trong quá bar: mờ ảo, âm u...

Nhìn An Quân nắm tay Diệp Phong cùng nhau nhảy, khuôn mặt anh không chút cảm xúc, hắn cúi gầm mặt khiến cậu không thấy rõ biểu cảm, cậu vô thức siết ly nước trong tay, mím chặt môi, ra sức nghiến răng nghiến lợi, máu sôi tới não.

Đằng kia, Triệu Huy và Anh Kiệt cũng theo điệu nhạc bước lên rồi lại lùi xuống, nhìn thân thể cứng ngắt như người máy của Anh Kiệt đúng là buồn cười chết được.

Bên này, Tử Đình và Gia Tuệ phối hợp rất xuất sắc, điệu nhảy khiêu gợi lòng người, nụ cười trên môi vô cùng cuốn hút.

Bầu không khí "lãng mạn" kéo dài gần 10 phút, cậu ngồi bên dưới hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, trong lòng ấm ức đến mức muốn lao tới bóp chết anh. Sao anh có thể cướp Diệp Phong của cậu đi mất chứ ?

Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc, âm thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mọi ánh đèn màu tắt ngấm, ngọn đèn trắng sáng của ban đầu được bật lên, cậu theo phản xạ đưa tay che mắt.

Hạ cánh tay xuống đã thấy mọi người xuống tới, cậu căm phẫn muốn mắng người nhưng cuối cùng vẫn là nên im lặng vẫn tốt hơn.

Vậy mà anh lại không chịu buông tha cho cậu, cất giọng châm chọc "Sao không lên nhảy ? Chẳng phải lúc nãy hưng phấn nhiệt tình lắm sao ? Đổi ý nhanh vậy à ?"

Cậu không trả lời, lườm anh một cái rõ sắc, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh vẫn thản nhiên cười nói "Lúc nãy Diệp Phong nhảy rất đẹp, cậu không thấy thì đúng là tiếc quá !"

Cậu tức giận dường như gầm lên "Tôi thấy rồi, không bị mù."

"À quên mất, cậu không có bạn nhảy cùng, lúc nãy tôi đúng là quên mất cậu còn ở đây. Thành thật xin lỗi !"

Triệu Huy cũng lên tiếng góp vui, cậu trừng mắt nhìn anh. Nếu không phải mới gặp lần đầu không nên để lại ấn tượng không tốt thì cậu đã cho anh một bài học rồi. Có điều, hình như anh ta cũng không thích cậu lắm thì phải.

"An Quân, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Giọng cậu như ra lệnh, không chút nể nang.

Anh cùng cậu ra ngoài, đến hồ nước anh dừng lại "Có chuyện gì ?"

Mặt hồ trong xanh, những gợn sóng lăn tăn xô nhau chạy dài, khung cảnh tuyệt đẹp !

"Anh có thích tôi chút nào không ?" Cậu nghiêm túc hỏi, chưa bao giờ lại nghiêm túc đến mức vậy khiến cậu không thoải mái.

Anh xỏ tay vào túi, làn gió se lạnh thổi sượt qua vai khiến người anh run lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống đáy hồ, không trả lời cậu mà hỏi "Sao lại hỏi vậy ?"

Cậu trầm ngâm, chuyển câu hỏi của mình thành câu khẳng định "Anh thích tôi, đúng không ?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt trong như làn nước mùa thu, lạnh lẽo "Thích thì sao ? Không thích thì thế nào ?"

"Anh chỉ cần trả lời."

Anh cười, nụ cười lạnh ngắt vươn lại nơi khóe môi "Đừng tự đề cao mình quá, đừng ảo tưởng rằng ai cũng sẽ thích mình. Tôi không thích cậu, một chút cũng không."

Cậu xấu hổ đỏ mặt, vẫn kiên quyết tranh cãi với anh "Vậy tại sao tại quan tâm tôi như vậy ? Đừng nói với tôi rằng anh cũng làm những việc như vậy với những học sinh khác, cũng đừng biện minh rằng đó là trách nhiệm, là việc mà thầy giáo nên làm, vì lí do đó không đủ để thuyết phục tôi đâu."

Vẻ mặt anh vẫn bình thản không chút rung động "Tại sao tôi lại phải biện minh ? Tôi không làm gì sai cả, tôi cũng không phải tội phạm cho cậu thẩm vấn. Bây giờ tôi đã rời khỏi trường, không còn là thầy giáo của cậu, cũng không có bất cứ trách nhiệm nào với cậu. Vậy nên chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng tìm tôi gây chuyện nữa."

"Không phải. Rõ ràng là anh thích em, tại sao lại không chịu thừa nhận ?" Cậu tường như hét lên, xé toạt cả một mảnh không gian tĩnh lặng, đôi tay vô thức siết chặt. Những cặp tình nhân đang ngồi ngắm sao tình tứ đều bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, đồng loạt nhìn về phía cậu.

Anh tiến lên một bước đối diện cậu, cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú của cậu "Không phải ai dạy trường trung học K cũng đều như vậy, huống hồ tôi chỉ mới ở lại một tuần, không bị ảnh hưởng bởi cái quy tắc kì dị đó nhanh như vậy đâu."

Cậu hụt hẫng, mắt cụp xuống. Động tác nhỏ của cậu đã nhanh chóng lọt vào mắt anh, anh đứng im lặng đợi cậu nói tiếp.

"Vậy mà tôi cứ tưởng...Hóa ra lại không phải vậy, là tôi hiểu lầm rồi."

Cậu cười chua xót. Anh không nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng hình như...cậu đang khóc ! Sao lại khóc ?

Anh đưa tay định nâng khuôn mặt nhỏ bé kia lên, nhưng đến giữa không trung lại hạ xuống, giọng dửng dưng "Không còn gì nữa tôi đi trước đây, mọi người đang đợi ở bên trong."

Anh quay lưng đi, cậu không đuổi theo anh, chỉ đứng nói với theo "Anh thật sự không thích tôi chút nào sao ?"

Từ đầu đến cuối cậu đều chỉ hỏi một câu hỏi, anh cũng chỉ lặp lại duy nhất một câu trả lời "Không". Nhưng lần này anh lại không phải vậy, trái tim chợt nhói lên, anh không quay mặt lại chỉ cất giọng quạnh quẽ "Lúc đầu thì có, bây giờ thì không. Tôi trả lời như vậy được rồi chứ ?"

"Tại sao lại không thích nữa."

Giọng anh trầm xuống, chất chứa nỗi cô đơn "Vì cậu không phải cậu ấy."

"Cậu ấy ? Là ai ?" Cậu hiếu kì hỏi.

"Không có gì."

Đi được hai bước, sau lưng lại vang đến giọng nói trong trẻo "Sao anh có thể đánh em rồi bỏ mặc em ở đây chứ ?"

Anh sửng sốt đứng khựng lại, cậu đang giở trò gì thế ? Mọi người xung quanh đều nhìn anh chăm chăm như muốn nhìn xuyên thấu cả con người anh, chỉ chỉ trỏ trỏ khiến anh vô cùng khó chịu.

Loáng thoáng nghe được có người nói "...xấu xa". Anh quay ngoắt lại nhìn cậu, cậu dương dương tự đắc, quả nhiên muốn làm anh bẽ mặt.

Anh không hề tức giận, giọng điềm đạm như không "Nói những lời không biết xấu hổ này không sợ bạn trai của em ghen sao ? Diệp Phong vẫn còn ở trong đó."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cậu xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Nếu bây giờ dưới đất có cái lỗ chắc chắn cậu sẽ không cần suy nghĩ mà chui xuống. Đúng là xấu hổ muốn chết !

"Anh được lắm !" Cậu nói bằng khẩu hình miệng. Khóe môi anh khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro