Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trên tầng 10 của chung cư cao cấp Hongkong Tower, ngay tại căn phòng số 1005, có một người đàn ông đang chăm chú quan sát theo dõi toàn cảnh thành phố bên ngoài cửa kính về đêm. Bên ngoài, từng con phố đông nghẹt người qua lại được tô điểm thêm bằng những ánh đèn neon, đèn led rực rỡ sắc màu, khiến cho Hongkong trông thật thu hút và nổi bật trong màn đêm. Khung cảnh nơi đây trông thật vui tươi và nhộn nhịp làm sao !  Nhưng khác hẳn với bầu không khí nhộn nhịp bên ngoài, căn phòng số 1005 lại  lạnh lẽo đến đáng sợ ! Người đàn ông đang đứng cạnh cửa kính  vừa thưởng thức ly rượu vang đỏ từ một hãng rượu cao cấp của Pháp vừa ngắm nhìn một Hongkong đầy sức hút về đêm. Trông có vẻ như ông đang thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng ánh mắt không thoải mái và có phần mệt mỏi đã  cho thấy ông đang có điều phiền muộn. 

           Cốc... cốc... cốc - tiếng gõ cửa của ai đó đã phá tan vẻ yên tĩnh vốn có của căn phòng       

      - Vào đi ! - Người đàn ông ấy cất lên giọng nói trầm ấm của mình, mời vị khách đặc biệt vào nhà một cách lịch sự

       Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai khoảng 25 tuổi, khoác lên mình bộ vest trắng kết hợp cùng áo sơ mi đen, tuy đơn giản nhưng lại hợp mốt và cực sành điệu.               

      - Đã lâu không gặp, thầy Khang! - chàng trai lễ phép chào hỏi người thầy cũng là người cha đã nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa này trở thành một cảnh sát thực thụ.

    - Trần Bảo Duy, đã lâu không gặp ! Ta có chuyện cần nói với con.Ngồi đi! - Khang Đạo Hành cũng lịch sự đáp lại, chỉ về phía ghế đối diện - Muốn dùng chút rượu vang không ?

   - Không phiền thầy chứ ?

  - Không sao - Khang Đạo Hành nhẹ nhàng đáp, ân cần rót rượu cho người đối điện - Được rồi, ta sẽ vào thẳng vấn đề chính. Ta muốn nói cho con biết rằng : Sở cảnh sát... có hắc cảnh!

  Câu nói của Khang Đạo Hành làm Bảo Duy có chút kinh ngạc và lo lắng nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu, chậm rãi mà nhấp từng ngụm vang đỏ. Khang Đạo Hành tiếp tục :

- Ta đang nghi ngờ một người, nhưng ta lại không có đủ chứng cứ để giải đáp thắc mắc trong lòng...

- Vậy nên ý thầy là muốn con trở thành một UC ? - Bảo Duy không đợi Khang Đạo Hành nói xong mà vội chen ngang

- Bốp.. Bốp... Bốp - Khang Đạo Hành đột nhiên đứng dậy vỗ tay như tỏ ý hài lòng trước cậu học trò của mình - Không hổ là học trò của Khang Đạo Hành này, khá lắm anh bạn trẻ ! Ta đã gài 5 UC khắp nơi để giúp ta thu thập chứng cứ. Vậy nên con hãy tìm mọi cách vào tù để điều tra và thu thập chứnh cứ từ những vụ làm ăn phi pháp của bọn họ trong đó. Nhưng hiện giờ ta đang bị chúng truy lùng gắt gao, chúng có thể đưa ta đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào. Điều duy nhất ta có thể làm lúc này để bảo vệ mọi người là xóa toàn bộ hồ sơ của các UC và cả con. Hãy liên lạc với sếp Trác, ông ấy có thể giúp con tìm kiếm các UC khác trong thời gian con thi hành án. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy sẽ khôi phục thân phận cho mọi người. Hãy hợp tác cùng với sếp Trác và các UC để vạch trần kẻ phản bội đó! Con có làm được không ?

   Không cần do dự suy nghĩ mà Bảo Duy ngay lập tức đồng ý :

- Con sẽ không làm thầy thất vọng !

- Tốt lắm ! Ta tin tưởng ở con !

------- Hiện tại-------

  Giờ nghĩ lại, chàng trai ấy đã không hề hối hận trước sự lựa chọn của mình vào thời điểm đó. Mà chàng trai ấy chỉ cảm thấy có đôi chút mất mát khi đã phải đánh đổi một thứ quý giá để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người thầy và cũng là người cha mà anh chịu ơn suốt đời. Ngồi dựa vào thành cửa sổ, ngước nhìn quang cảnh bên ngoài, đột nhiên... anh lại nhớ tới người con trai ấy... người con trai mà anh yêu hơn cả sinh mệnh. Anh tự hỏi :

  " Em ấy sao rồi nhỉ ? Sống thế nào ? Không có tôi kề bên nhắc nhở, em có vì ham công tiếc việc mà lại bỏ bữa khiến căn bệnh đau dạ dày tái phát hay không? Đã 2 năm rồi, em có còn nhớ tới tôi chứ ? Em vẫn còn chờ đợi tôi ... hay đã thuộc về một người khác mất rồi ?" - Nghĩ đến đó mà trái tim anh như bị ai bóp nát ...

- Phạm nhân số 1707, có người gặp ! - Tiếng nói của người canh ngục đã kéo anh trở về thực tế

- Tôi biết rồi - Anh nhẹ nhàng đáp

  Đi đến khu vực để phạm nhân gặp gỡ người thân của mình, anh nhấc chiếc điện thoại được dùng để trò chuyện với người đến thăm hỏi phạm nhân ở đằng sau tấm kính ngăn cách để bắt đầu câu chuyện :

- Sếp Trác ! - Anh lịch sự chào hỏi trước

- Chào cậu, Bảo Duy !

- Gọi tôi là Js

- Thôi được, Js, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Trong 2 năm qua, cậu đã điều tra được những gì ?

- Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện bọn H xã thường xuyên lén lút trao đổi lượng chất cấm lớn trong tù. Tôi đã cố gắng tiếp cận và tạo ấn tượng tốt với kẻ đứng đầu băng đản - Bàn Gia Dĩnh để moi móc được thêm thông tin từ chúng. Và tôi đã biết được rằng,  một người giữ vai trò to lớn trong sở cảnh sát đã giúp chúng che đậy tội ác của mình. Hằng năm sau mỗi vụ như thế này, hắn sẽ nhận được 5.000.000 HKD và đổi lại, hắn sẽ tiết lộ những kế hoạch và nước đi của cảnh sát để bọn chúng kịp thời trốn thoát.

- Không tồi ! Sau khi ra tù, cậu hãy tìm một chỗ đứng trong H xã để tiếp tục điều tra và tìm thêm chứng cứ. Cố gắng khiến con cáo già Bàn Gia Dĩnh hoàn toàn tin tưởng và tiết lộ toàn bộ bí mật cho cậu. Còn việc tìm kiếm các UC, cậu không cần lo lắng, tôi sẽ thay cậu tìm kiếm họ. À mà...

Trác Khải ngừng một lúc lâu rồi tiếp tục :

- Pogo... cậu ấy vẫn khỏe ! - Chỉ một câu nói ngắn ấy thôi mà đã khiến anh yên tâm được phần nào

- Cám ơn sếp, sếp Trác ! Thay tôi bảo vệ cậu ấy ! Mọi việc xin trông cậy vào sếp !

- Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi !

   Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Anh lại trở về căn phòng giam ẩm mốc và cũ kỹ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi... anh sẽ lại được nhìn thấy cậu, cho dù chỉ là lén lút đứng từ xa quan sát. Chỉ còn vài ngày nữa thôi... cuộc chơi sẽ chính thức... BẮT ĐẦU !

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro