Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Vài ngày sau >>

Ngày 13 tháng 5, chính là hôm nay - một ngày thật đẹp trời và cũng thật đặc biệt. Đẹp trời là vì thời tiết khá ấm áp, khác xa với cái nắng khắc nghiệt của mùa hạ trong suy nghĩ của nhiều người... và cũng rất mát mẻ nữa! Rất thích hợp cho những chuyền dã ngoại hay đơn giản chỉ là dạo phố, cùng ngắm cảnh hay cùng chụp vài tấm ảnh kỷ niệm với bạn bè và gia đình. Còn đặc biệt là vì... hôm nay chính là ngày mà Bảo Duy anh lại được hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài . Phải, anh đã được ra tù rồi ! Và kể từ bây giờ, anh sẽ chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cuối cùng mà người thầy quá cố tin tưởng giao cho, tìm lại công lý và... phải rồi, anh phải gặp lại cậu, giải thích cho cậu hiểu, nói cho cậu biết thật ra anh chính là một người cảnh sát chân chính, xin cậu cho anh một cơ hội để cùng cậu làm lại từ đầu...

" Anh sẽ không để em phải khổ nữa, sẽ mãi luôn mang đến cho em nụ cười, thay thế cho những giọt nước mắt vừa đắng cay vừa mặn chát, sẽ bảo vệ em, che chở cho em, sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, chỉ cần tin anh lần này nữa thôi ! Xin cho anh một cơ hội nữa để thực hiện lời hứa của mình, xin cho anh được cùng em xây dựng tổ ấm của riêng hai ta , chung sống đến khi tóc ngả hai màu, trọn đời trọn kiếp được yêu thương em..." - Ngước nhìn bầu trời trong xanh, anh tự hứa với lòng mình.

Từ xa, chiếc Lexus NX200T màu đen bóng loáng lao tới nhanh như xé gió. Chiếc xe dừng lại trước cửa trại giam, Trác Khải bước xuống , giơ tay ra ý muốn bắt tay với anh, chào hỏi một cách lịch sự:

- Mừng cậu quay trở lại, Js ! Lên xe đi! - Nói rồi Trác Khải cho xe lăn bánh

Ngồi chăm chú ngắm nhìn từng con phố, từng con đường đi qua, mới có 2 năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi nhiều quá rồi. Xe đột nhiên dừng lại trước một quán café trên đường X - nơi đây đang là một điểm đến lý tưởng cho giới trẻ hiện nay vì thiết kế ấn tượng của quán, menu phong phú đa dạng, vị trí gần trung tâm thành phố và dịch vụ còn trên cả tuyệt vời . Bước vào quán, chọn đại một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, anh gọi một ly Chocolate Frappé rồi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, mông lung nghĩ về một điều gì đó.

- Sếp đưa tôi đến đây làm gì ? - Anh có chút thắc mắc nên cất tiếng hỏi.

- Cứ mỗi cuối tuần, cậu ấy sẽ đến đây, rồi gọi một ly giống với cái của cậu - À, anh hiểu ý của sếp Trác rồi !

- Phải! Lúc trước, cứ mỗi cuối tuần hay khi nào có thời gian rảnh, em ấy sẽ làm nũng để được tôi đưa đến đây, ngồi ở vị trí mà sếp đang ngồi, gọi một ly Chocolate Frappé rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không hiểu sao em ấy cứ cười khúc khích mãi - Nói xong, anh nhấp một ngụm Chocolate Frappé rồi tiếp tục câu chuyện - Em ấy rất thích loại này ! Cứ mỗi lần tới là phải gọi ly lớn nhất nhưng không bao giờ uống hết cả - Anh hào hứng kể về những kỷ niệm hạnh phúc cùng cậu nhưng đôi mắt lại thoáng buồn.

- Tôi biết cậu rất nhớ Pogo ... và tôi có thể cảm nhận được rằng tình yêu cậu dành cho người mình yêu to lớn và vĩ đại thế nào. Nhưng bây giờ cậu...

- Sếp Trác, tôi biết ! - Anh vội ngắt ngang lời sếp Trác, anh cảm thấy quá ngộp ngạt và mệt mỏi mỗi khi nhắc đến chuyện này - Tôi biết bản thân mình cần làm gì ! Sếp không cần quá lo lắng cho tôi . Tôi ổn mà, chỉ là khi tới đây... nơi đây có quá nhiều kỷ niệm giữa hai chúng tôi... nên tôi mới cảm thấy có chút chạnh lòng thôi.

- Tôi hiểu ! - Đương nhiên là Trác Khải phải hiểu, thậm chí là hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Là một UC, bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ quý giá, thậm chí là mất đi người thân yêu... Ông là người từng trải, nên ông có thể hiểu được cảm giác của Bảo Duy ngay lúc này.

- Đã lâu không được ra ngoài nên hôm nay tôi muốn đi vòng quanh Hongkong được chứ ? - Anh hỏi

- Cứ tự nhiên! Tôi đi trước , có việc gì thì phải gọi cho tôi, được chứ ?

- Được

Trác Khải yên tâm rời khỏi quán, lái xe đi mất. Còn lại mình anh ngồi cô độc giữa quán café yên tĩnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là hình ảnh một cặp tình nhân cùng nhau nói chuyện cười đùa suốt cả buổi.... dường như cứ đắm chìm mãi trong mật ngọt nên quên luôn cả thời gian . Họ trông thật hạnh phúc ! Anh cũng đã từng như vậy, có khi còn hạnh phúc hơn cả họ nữa... Nhưng giờ sao lại trở thành kẻ bất hạnh nhất thế gian cơ chứ?... Tự nhiên lại cảm thấy có chút tủi thân... từng giọt nước mắt cũng không kiềm chế được mà tuôn ra. Cảm thấy trên mặt có gì đó ướt ướt, anh mới chợt nhận ra là mình đang khóc... Anh vội gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi rồi đứng dậy tính tiền.

Anh cứ mãi bước đi trên từng con phố, từng con đường quen thuộc một cách vô thức. Ngay cả bản thân cũng chẳng biết là mình đang đi về đâu nữa... Cứ như kẻ mất hồn đang lạc lối....

Đi được một lúc nữa thì bỗng nhiên anh dừng chân trước ngôi trường cấp 2 mà anh từng học. Đây cũng chính là nơi mà Ông Trời đã cho anh và cậu được gặp gỡ và quen biết nhau. Cũng là ngày hôm nay -  ngày 13 tháng 5...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro