Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi gặp được em, tôi lại không hề hay biết rằng thế giới nơi tôi đang sống lại tươi đẹp đến thế..."

_______16 năm trước_______

       Như thường lệ, cứ sau 3 tháng hè ngắn ngủi nghỉ xả hơi thì tất cả học sinh phải trở lại trường để tiếp tục học tập. Các học sinh đã hoàn thành xong bậc học tại ngôi trường cũ, như bậc Tiểu học chẳng hạn, thì họ sẽ phải làm việc trong một môi trường hoàn toàn mới, làm quen với những "huynh đệ tiểu muội" tương lai,... Ắt hẳn là ai cũng sẽ hào hứng nhưng cũng pha chút bồn chồn khó tả!

Nhưng có vẻ đối với cậu bé 11 tuổi đang ngồi phía cuối lớp lại hoàn toàn khác!

Cậu chẳng bao giờ chịu nói với ai lấy một lời, mặt cứ lầm lầm lì lì, vô cảm. Khác với những đứa con nít vô lo vô nghĩ ở cái tuổi 11, sâu thẳm bên trong đôi mắt của cậu bé kia lại chứa đầy tâm sự và muôn ngàn ưu phiền.

Cậu bé ấy tên Trần Bảo Duy, tên Tiếng anh là John, là một đứa trẻ mồ côi được tổng thanh tra CIB - Khang Đạo Hành nhận nuôi và dưỡng dục. Cậu bé này đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp! Gương mặt sáng sủa, khả ái, ngũ quan cân đối,... rất có khí chất cùng thần thái của một nam thần trong tương lai !! Nhưng có lẽ đây chính là thiên thần bất hạnh nhất thế gian... Lúc trước, gia đình cậu cũng không khá giả mấy, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, đến cơm còn không đủ để ăn một bữa nhỏ. Đến trường, trong khi cậu phải đi bộ tới 5 cây số, đi đến nỗi hai chân mỏi nhừ, đôi dép duy nhất cũng gần như sắp bung hết cả quai ra thì mấy đứa bạn giàu có sang chảnh kia lại được đưa đón bằng xe riêng, đi giày xịn, đến việc mở cửa hay phủi giày cũng có người làm giúp. Đúng là khổ thân thật... Nhưng cậu bé này là một đứa trẻ hiểu chuyện và cũng biết nghĩ cho người khác nên cậu cũng không đòi hỏi bố mẹ gì nhiều. Đối với Bảo Duy, cậu chỉ cần có một gia đình có đủ đầy bố mẹ, được họ yêu thương hết mực đã là hạnh phúc lắm rồi... Nhưng ước nguyện của cậu thoáng chốc đã tan thành mây khói khi người bố mà cậu kính mến bao lâu nay lại trở thành một kẻ sát nhân lãnh án tử hình !!! Mẹ cậu vì quá đau buồn, sinh bệnh mà chết ! Họ hàng hai bên cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, lạnh lùng hắt hủi cậu. Bạn bè thì xa lánh, chế giễu vì cậu là con của một kẻ sát nhân. Họ nói cậu cũng sẽ là một kẻ sát nhân vì cậu là con trai của một kẻ sát nhân ...

Một đứa trẻ chỉ mới chập chững 7, 8 tuổi trong một thời gian ngắn mà mất cả cha lẫn mẹ, bị họ hàng hắt hủi, bạn bè xa lánh.... còn gì bất hạnh hơn ?

Sau đó cậu bé được người cha nuôi hiện tại - Khang Đạo Hành nhận nuôi và dưỡng dục tới giờ. Nhưng do quá khứ không mấy đẹp đẽ nên cậu trở nên trầm lặng hơn, ít nói và khá thận trọng trong mọi mối quan hệ - ngay cả với người cha nuôi Khang Đạo Hành. Cậu cũng chẳng có lấy một người bạn thân để cùng tâm sự, chuyện trò đôi điều. Cậu mất niềm tin vào cái cuộc sống khắc nghiệt này mất rồi... Bây giờ, thế giới của cậu chỉ có màu xám của sự ưu buồn và lạnh lẽo cô đơn mà thôi...

Nhưng rồi không biết từ khi nào, cái thế giới đơn độc và tăm tối nơi cậu đã có sự hiện diện của một bóng hình nào đó, sưởi ấm con tin khô cằn giá băng này...

       " Đó là ngày mà tôi như được sinh ra thêm một lần nữa, ở một thế giới khác, chỉ có ngọt ngào hạnh phúc chứ không hề có đắng cay khổ đau..."

------------------------------------

         Có lẽ do mấy đêm trước đều thức tới 1 - 2 giờ sáng để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới nên hôm nay Bảo Duy không được khoẻ, đầu đau như búa bổ, sờ vào trán thì thấy nóng hổi, không thể nào tập trung học được nữa rồi...  Đành cúp một buổi học thôi, cậu cũng không có hứng học ! Nhưng cậu bé bướng bỉnh này lại không chịu xuống phòng y tế, lí do rất đơn giản : Bảo Duy rất ghét mùi thuốc sát trùng, băng bông, kim tiêm này nọ,... Vậy nên mặc dù đang rất mệt, đi đứng loạng choạng không vững nhưng Bảo Duy vẫn cố nhấc từng bước chậm rãi lên sân thượng yên tĩnh để nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí trong lành, hi vọng tinh thần có thể khuây khoả hơn một chút. Nhưng Bảo Duy bỗng dừng bước trước phòng nhạc cụ, nơi phát ra tiếng piano sâu lắng cùng với một giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, hấp dẫn người nghe :

         " Anh không nhớ bao lâu ... 

         Đã không nghe tiếng em vẫn thường kể với anh...

        Câu chuyện em thích nhất

        Anh đã nghĩ rất lâu...

       Và bắt đầu hỗn loạn

       Có phải anh đã làm sai điều gì rồi không ?

      Em vừa khóc và nói: 

     " Những câu chuyện cổ tích đều là lừa dối cả

      Anh chẳng thể nào là chàng hoàng tử của em"

      Có lẽ là em không hiểu...

     Ngày em nói yêu anh....

    Bầu trời của anh hàng ngàn ngôi sao đều toả sáng

   Anh nguyện thành thiên sứ trong câu chuyện cổ tích mà em yêu thích nhất

   Dang rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em  

   Em hãy tin, hãy tin rằng chúng mình rồi sẽ được như những câu chuyện cổ tích

   Hạnh phúc và vui vẻ bên nhau

   Cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng chúng mình..."

          Bảo Duy say mê thưởng thức bài hát mà quên đi mệt mỏi, cứ mãi đắm chìm vào trong từng nốt nhạc trên phím dương cầm và giọng hát ngọt ngào của cậu bé kia. Được một lúc sau thì Bảo Duy không thể cầm cự nổi nữa, đột nhiên hai mắt mờ dần, Bảo Duy ngã xuống rồi ngất đi. Nghe có tiếng động ngoài cửa, cậu bé kia rời cây đàn, ra ngoài xem thử thì thấy có một học sinh bị ngất. Thử gọi mãi mà người kia không có phản ứng nên cậu đành phải cõng người kia trên lưng chạy xuống phòng y tế

      Sau một hồi mê man thì Bảo Duy cũng tỉnh lại. Cậu khẽ nhíu mày do chưa kịp thích ứng với ánh sáng, cố gắng ngồi dậy ngước nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bỗng nhớ ra là lúc sáng cậu hơi mệt, tính lên sân thượng nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị tiếng đàn piano cuốn hút rồi sau đó... Bảo Duy chẳng nhớ được gì cả.
   
      *Cạch* - Từ ngoài cửa bước vào là một cậu học sinh, hình như cỡ tuổi Bảo Duy, trên tay đang cầm một ly nước, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi tận tình hỏi han:

    - Lúc sáng thấy cậu ngất trước phòng nhạc cụ nên tớ đưa cậu xuống phòng y tế. Cậu bị sốt đến 40° đấy, sao không nghỉ ngơi mà lại đi lang thang như vậy ? Lỡ có chuyện gì thì sao đây ? Này, uống thuốc đi ! 

     Bảo Duy nhận lấy viên thuốc, nói một tiếng :" Cám ơn !" rồi cố gắng uống thật nhanh, nhưng cũng không khỏi cau mày vì vị đắng của thuốc.

    - Cho cậu này ! - cậu bé kia lấy ra từ trong túi áo một vài viên kẹo chanh muối đưa cho Bảo Duy - Ăn cái này vào thì sẽ không thấy đắng nữa đâu - cậu bé vừa nói vừa vô thức mỉm cười, một nụ cười rất đỗi trong sáng

     - Tớ tên Trần Minh Hoàn, học cùng lớp với cậu đấy nhưng có lẽ cậu không để ý . Từ giờ chúng ta là bạn nha ! - Minh Hoàn chìa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen với Bảo Duy, nhưng rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường , vội la lên - Thôi chết! Trễ giờ học đàn rồi! Tớ đi trước nha! - Minh Hoàn cuống cuồng chạy ra ngoài, nhưng đi được một lúc thì bỗng nhiên quay lại, đưa cho Bảo Duy chiếc ô - Ngoài trời đang mưa đấy, cậu xài tạm ô của tớ đi kẻo mưa hắt vào lại bệnh thêm.

     - Còn cậu thì sao ? - Bảo Duy cất tiếng hỏi

     - Không sao, mưa có tí này nhằm nhò gì ! Chỉ ướt một tí thôi ! Cậu cứ giữ đi, mai trả cũng được! Thôi tớ đi nha, bye bye ! - Minh Hoàn vẫy tay chào tạm biệt Bảo Duy rồi chạy thật nhanh ra ngoài

      Bảo Duy ngẩn người trong giây lát, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu, làm bạn với con trai của một tên sát nhân ư ? Cậu bé này nhìn ngây thơ như vậy, có lẽ là không biết ...  nếu biết thì sao có thể kết bạn với một đứa như Bảo Duy cơ chứ ! Rồi tới khi cậu ta biết thì sao ? Có lẽ cũng sẽ giống với tất cả mọi người, khinh thường, chế giễu Bảo Duy ? Chắc là như vậy thật rồi, lòng người quả khó đoán...  Mặc dù trong lòng cứ suy nghĩ vẩn vơ tựa như một kẻ nhàn rỗi bi quan nhưng không hiểu sao, cậu bạn họ Trần kia lại cho Bảo Duy sự tin tưởng và... cả cái cảm giác tham lam muốn có được sự quan tâm ấm áp từ cậu. 

    Ngước nhìn đồng hồ, gần 6 giờ tối, đã trễ vậy rồi sao ? Bảo Duy đứng dậy, cầm theo chiếc ô mà "người bạn mới quen" cho mượn rồi bước đi dưới làn mưa, bước lên chiếc xe đang chờ sẵn của cha nuôi rồi về. Chợt nhớ tới mấy viên kẹo chanh muối lúc nãy Minh Hoàn tặng, Bảo Duy mới lấy ra từ trong túi áo ra một viên, mở ra ăn. Cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt của viên kẹo đang lan toả trong khoang miệng, đôi môi của người nào đó khẽ cong lên, vô thức nở một nụ cười:

    - Ngon quá...

       

      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro