Anh Sẽ Bảo Vệ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình quay lại, thật không ngờ bọn địch đã biết từ trước đang chờ bọn tôi đến. Lần này địch là một cô gái, nhưng lại rất men. Khuôn mặt thật ghê tởm, bên ngoài tuy đẹp nhưng ánh mắt lại ác độc, nụ cười như khinh khi kẻ khác...

- Xì...chờ tôi sao...tôi đến rồi đây nhưng không phải đến để nộp mạng mà là...cướp lấy nó...

Hất mặt một cái, Sin cũng chẳng giấu diếm gì thân phận của mình nữa, vứt bỏ bộ đồ lính trên người...cô thật mừng vì mình đã được là chính mình.

- Haha...thật sao...để xem ngươi lấy nó bằng cách nào...khi mà...

Hai chử khi mà... Giống như nói trước rằng: Cô ta thắng. Một đội quân xuất hiện cũng chỉ là lính quèn, thứ mà Sin lo ngại nhất chính là con ả kia...

- Sức mạnh Tinh Tú...Thủy tinh Cầu...BIẾN THÂN...

Chuẩn bị biến thân để đấu với địch. Trông cô rất xinh, có vài kẻ phải ngơ ngác nhìn cô mà không chớp mắt dù không muốn tấn công người đẹp nhưng cũng phải ra tay...

Cầm huyền trượng trên tay, Sin chỉ biết dẹp loạn bọn lính, nhưng nó quá đông...đồi thủ của cô chính là tên cầm đầu kia...con ả cũng có sức mạnh của nước...nhưng nước có màu đen...

- Ngươi nghĩ chỉ có một thân một mình thì làm gì được ta đây...haha...

- Còn có bọn tôi...

Lara từ đâu xuất hiện cùng những người còn lại...có cả bọn tôi... Giọng nói hào hùng khiến con ả kia bất ngờ đôi mày hơi nhíu lại hết nhìn Sin rồi lại nhìn bọn tôi...

- Các cậu lo bọn chúng đi...tớ sẽ giúp Sin...

Tôi bước lên trước chạy đến đứng kế bên Sin hỗ trợ cho cô. Còn tất cả chia nhau ra đối phó với mấy tên lính quèn đông như kiến kia...

- Chỉ thêm một thằng nhãi con thì làm được gì...

Bắt đầu tung chiêu tấn công bọn tôi, trong ánh mắt của ả ta lóe lên một tia lo ngại, hành động của cô ta cũng hấp tấp hơn...

- Hãy mở ra cánh cổng cung Sư Tử... Leo...tớ sẽ hỗ trợ cho cậu....

Triệu hồi Tinh Linh cùng Sin chiến đấu...tôi chỉ có thể giúp cô đến như thế thôi... Nhưng mọi thứ đều trong sự tính toán của tôi, một kế hoạch đã nằm trong đầu tôi từ khi đặt chân vào đây...

- Hãy mở ra cách cổng cung Kim Ngưu... TAURUS...

- Hãy mở ra cánh cổng cung Cạp...SCORPIO...

Triệu hồi cùng lúc 3 tinh linh với sức mạnh chiến đấu khủng tôi cảm thấy khá đuối...ma lực để mở các cánh cổng đang ngày càng cạn dần...

Để Sin cùng 3 tinh linh ấy đối phó với con ả kia...như vậy tôi sẽ có thời gian hơn để cướp lấy quả cầu ấy...

Lùi vài bước rồi đi đến gần quả cầu màu xanh đang lơ lững ở kia...cố đưa tay vào để lấy nó...nhưng...tôi bị một luồng sức mạnh đánh văng ra xa...
Một tên lính đang ở kế bên tôi, thấy kẻ địch tên đó vung gươm định tấn công tôi nhưng....

"Bùm"...

Là hắn, hắn đã cứu tôi, nếu không có hắn tôi không biết lưỡi gươm vô tình ấy sẽ khiến tôi ra như thế nào nữa...

- Em phải cẩn thận chứ...

Lo lắng kéo tôi lại gần hắn...đưa tay đánh bay bọn lính đang tiến đến gần.

- Em biết rồi...

Thoát khỏi vòng tay hắn tôi lại tiếp tục kế hoạch của mình, quyết tâm lần này sẽ không buông tay mình ra khi chưa lấy được thứ mình muốn...
Đôi tay rung rung từ từ chạm vào, những luồng sức mạnh như những tia lữa điện đang bao vây mà tấn công đôi tay tôi. Những vết thương đang càng ngày càng xuất hiện một nhiều, cân chặt hàm răng chịu đựng sự đau sé xuất phát từ đôi tay, tôi cố gắng nắm chặc quả cầu luôi ra ngoài.
Hai từ thành công xuất hiện khi kế hoạch hoàn thành nhưng lại đưa tay tôi vào hai từ bi thảm. Những vết thương rĩ máu đỏ lên trông thấy, sự cố gắng đã đem lại một kết quả không tồi...nhưng rồi lại đánh đổi bởi sự đau đớn đến ngây dại...

Nổi vui mừng bao trùm chưa được lâu thì...nhìn lại 3 tinh linh của mình đã gục và lui về tinh linh giới, giờ đây chỉ còn một mình Sin đối mặt với con ả kia, quay sang phía khác... Jack, Bin cũng bị bao vây bởi một toán người, cố hết sức để đánh nhưng cành đánh càng mệt... Lara, Hera, Ana cũng chẳng khá hơn gì hai người họ...chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng vây lính canh mà giúp đồng đội. Hắn và Grace cũng vậy nhưng có thể nói là khá hơn bọn họ...mạnh hơn có khác, không có sức mạnh mới nhưng cái Level luôn cao hơn hẳn bọn họ...

- Áaaaaaa...

Một tiếng la vang lên thật đau đớn... Là của Sin...cô gái đang bị nhấc bổng lên vì đối thủ bóp lấy cổ...khuôn mặt đau đớn làm bọn tôi thấy sót lòng.

- Mau đưa cho ta...nếu không đừng trách...

Ả ta uy hiếp khi thấy tôi đang giữ trong tay quả cầu năng lượng...

- Không...không được...không được đưa cho ta...

Sin cố ngoái đầu nhìn tôi, ánh mắt khẩn cầu đừng giao nó cho kẻ địch, dù có mất đi cái mạng này thì cũng chẳng đáng gì...nhưng nếu quả cầu đó lại rơi vào tay bọn chúng thì...cả vũ trụ này sẽ chịu cảnh lầm than đau khổ...

- Nhanh lên...

Ả ta bóp càng ngày càng chặc khiến Sin không thể chịu được nữa...sức mạnh tinh tú cũng mất đi, giờ đây chỉ còn tồn tại một hình dáng yếu ới như của ngày nào...

- Thả Sin ra...không được làm Sin đau.

Tôi sốt sắn khi thấy Sin đang chịu nổi đau đớn như đang đứng ở giữa cái chết và sự sống.

- Nếu muốn thì...đưa đây...

Ả ta cười một cái thật ghê tởm hướng mắt về phía quả cầu đang nằm trên tay tôi...

Hết nhìn Sin rồi nhìn lại quả cầu. Chúng tôi cần nó làm gì chứ, nếu vì nó mà mất đi một người bạn thì liệu có đáng. Lựa chọn bây giờ là giữa cái đúng và cái sai...

- Được...ta sẽ đưa...nhưng ngươi phải thả cô ấy ra...

Đúng...một người bạn, một đồng đội luôn quan trọng hơn tất cả. Mất đi đồng đội liệu có thể bình tỉnh để bảo vệ được thế giới...tình bạn sẽ luôn là thứ được ưu tiên...nó sẽ làm nên sức mạnh cho đồng đội của mình...

Trao đổi với ả ta, tôi đỡ lấy Sin. Nhìn cô mỉm cười nhẹ một cái thay cho lời chào mừng về với chúng tôi...

- Cậu khờ quá...

- Không đâu...không chỉ riêng tớ...mọi người cũng rất cần cậu... cậu đồng đội của mọi người...

Ả ta lấy được thứ mình cần nên cũng biến mất chỉ để lại một âm thanh tít tít như tiếng đếm của một chiếc đồng hồ...

Không xong rồi...mau chạy khỏi đây...
Hắn hét lên khi nhận ra...đó là tiếng đếm ngược của một quả bom đã được kích hoạt...

Phá một lỗ hỏng trên tường để thoát khỏi nơi đây, nước biển cứ ầm ầm tràn vào cuốn trôi tất cả... Bơi ra ngoài tránh xa cái tòa nhà dưới đáy biển, hết sức bơi đi khi thời gian không còn nhiều nữa.

Bùm...

Một tiếng nổ tuy không lớn nhưng chấn động thì cực kì lớn, lớn đến mức đẩy chúng tôi đi xa...áp suất đang tăng dần làm tôi thấy khó chịu và rồi...ngất đi trong lòng đại dương, chìm sâu xuống đáy trong vô thức...

Hắn bơi theo tôi kéo tôi đi, ôm tôi vào lòng như muốn khóc mặc dù biết tôi chỉ bị ngất đi...

Lấy hai tay ôm lấy đôi ngò má tôi nhìn vào khuôn mặt như đang ngủ mà hôn lấy tôi như muốn đánh thức tôi dậy kèm theo sự yêu thương đến cực đại.
- Anh sẽ bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro