Nhém Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, nụ hôn thật sâu của hắn làm mọi người chẳng dám ngoái lại nhìn...

Đẩy hắn ra, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt thẹn thùng, đâu phải chỉ có tôi với hắn...rất nhiều người ở đây mà hôn tôi như vậy, cái tính tình thất thường của hắn làm tôi chẳng trở tay kịp.

Về đến nhà, ai ai cũng ướt như chuột lột, quần áo xộc xệch, đầu cổ ướt mèm. Mệt mỏi ai về phòng nấy thay đồ. Đã tối rồi ngâm mình dưới nước rất lâu nên giờ có người cảm thấy hơi khó chịu...

Lại một lần nữa...chúng tôi mang cái tiếng thất bại, không bảo vệ được gì cả. Hai nguyên tố đã rơi vài tay địch càng nghĩ nỗi thất vọng lại càng nhiều.

Ngồi hết dưới phòng khách, Sin lấy bông băng ra băng lại đôi tay đầy thương tích của tôi, vết thương tuy đã khô nhưng nhìn nó chẳng ai kìm lòng nổi. Đôi tay giờ trắng xóa như người tàn, chắc có lẽ phải mấy hôm nữa mới có thể khỏi được...

- Mọi người....có đói không...

Tôi thất ánh mắt ai cũng buồn buồn vì chuyện vừa rồi, tôi lên tiếng nhưng lại rụt rè vì chính bản thân tôi cũng đang có cảm xúc ấy. Nhưng chuyện đã như vậy thì buồn làm được gì...thôi thì cứ như thường mà sống để rồi bảo vệ 3 nguyên tố còn lại...

- Thôi nào...chúng ta đi ăn thôi...vui lên...

Tôi lại cười xua tan cái u buồn đang bao quanh nơi đây. Lấy lại phong thái như ngày thường, mọi người đã giảm đi phần nào nổi gây rứt trong lòng. Bế Tiểu Tinh trên tay tôi cùng mọi người đến nhà hàng của Dạ Phạm...hôm nay phải ăn cho thật đã...ăn luôn cả nổi buồn...

Ngồi quây quần bên nhau trên một bàn đầy thức ăn, có cả Dạ Phàm cùng nhập bọn, những tiếng cười, những tiếng nói đã trở lại với những con người mang trong mình số phận bảo vệ cả thế giới...cùng hòa nhập với con người nơi Địa Cầu...

- Mọi người có đi chơi đâu chưa...

Dạ Phàm bỏ li nước xuống buông ra một câu hỏi.

- Chưa...tối ngày ở nhà với đi...

- Đi công viên không hà...

Tôi chen vào câu nói của Lara...liếc mắt nhìn Lara một cái...nhém chút nữa thôi là lộ hết rồi...thật nguy hiểm...

- "chết cha nhém xíu hà"

Méo mặt đổ mồ hôi khi nhận ra những gì mình định nói, im luôn chẳng nói được gì nữa...vì cô sợ...sợ cái miệng vô tư của mình...

- Chán vậy...thôi được rồi...mai tớ dẫn mọi người đi chơi cho biết ha được hong...

Dạ Phàm hí hửng khi nhắc tới chuyện đi chơi, cũng đã lâu rồi cô không được đi chơi...đây cũng coi là cơ hội tốt...

- Được vậy thì tốt quá...

Sin tỏ ra mừng rỡ...xuống đây cũng lâu rồi mà chẳng đi đâu ra khỏi nhà, nếu có cũng chỉ là những nơi kinh khủng...

Đồng tình với chuyện đi chơi, bọn tôi trở về nhà. Trời tối mịt lóe lên một vài tia sáng của đèn đường, dạo bước về nhà, tâm trạng vui vẻ vì sắp được đi chơi, Tiểu Tinh cũng tỏa ra vui hẳn nhảy nhót lung tung trông rất đáng yêu...4 cái chân ngắn ngắn u ú cứ chạy miết...

Hôm nay tôi chẳng muốn nói cho ông nghe mọi chuyện đã xảy ra, thôi thì... cứ từ từ rồi nói. Về nhà bọn con trai thì ngồi xuống xem bóng đá, bọn con gái thì ngồi ngoài chiếc ghế đá ngoài sân tám chuyện...thì cũng chỉ là chuyện quần áo...với họ chỉ biết nói chuyện đó...

Tôi ngồi kế bên hồ bơi nhỏ trong vườn đưa chân xuống ngâm nước đôi lúc nghịch nước làm nó văng tung tóe, Tiểu Tinh nằm kế bên tôi đôi mắt nhắm lại như đang ngủ...nó cứ bám tôi suốt chẳng rời xa tôi tí nào....

- Nè Phúc Tử...

Lara cùng mấy cô nàng đến ngồi xuống kế bên tôi, đưa chân nghịch nước giống tôi, tiếng gọi làm Tiểu Tinh giật mình ngóc đầu dậy nhưng ngồi nằm xuống tiếp tục ngủ...

- Hửm...

- Tớ nghĩ cứ sống như thế này cả núi tiền cũng không đủ...liệu ở đây có gì cho chúng ta làm không...

Lara lo cho cuộc sống của mọi người, sống ở đây tuy không phải là cố định nhưng cũng khá lâu, cứ nhờ vào số tiền mà ông đưa thì liệu cầm cự được bao lâu...thôi thì tự làm ra tiền để tiêu xài sẽ không thấy ái ngại với ông...

- Để tớ xem...chắc là Dạ Phàm sẽ biết...mai bọn mình hỏi ý kiến cậu ấy đi...

Tôi thấy cũng đúng nhưng không biết phải làm gì, tôi chỉ là một đứa con nít chưa từng làm gì thì sao biết phải làm thế nào...ý nghĩ hỏi Dạ Phàm lóe lên. Cô biết tất cả mọi thứ, và cũng có những ý tưởng rất điên rồ nhưng lại rất thành công...

- Ờ...cũng đúng...cậu ấy sống ở đây mà...

Gật đầu đồng tình...

Bọn con trai ngồi xem đến tận khuya, tôi với mấy cô nàng kia thì đã ngủ rồi, với tôi bóng đá chẳng làm tôi thấy hứng thú. Từ nhỏ bóng chính là kẻ thù của tôi, dù cố gắng đến đâu tôi cũng chẳng đá được...

Hắn mở cửa phòng bước vào khi đồng hồ đã điểm 1h khuya. Thấy tôi ngủ rất ngon nên rón rén nhẹ nhàng bước lên giường ôm tôi mà ngủ làm Tiểu Tinh giật mình thức dậy nhưng rồi lại tiếp tục ngủ...

Bình minh len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vài khuôn mặt trắng ngần của tôi. Nó đang dần ửng hồng lên vì nắng. Thật lạ, Tiểu Tinh thường ngày luôn đánh thức tôi rất sớm nhưng hôm nay lại chẳng có động tỉnh gì mà ngược lại, khi tôi thức dậy nó vẫn còn đang ngủ...trông nó ngủ rất ngon.

Ting Ting...

Tiếng còi xe bóp inh ỏi ngoài cổng, chắc là Dạ Phạm đến rước chúng tôi đi chơi. Chạy xuống mở cửa cho cô để không thôi lại bị ăn mắng không thì là ăn đắm đá gù gì đó thì khổ...

- Sớm thế...

Thấy cô đnag đứng trước mặt khi trên người toàn là hàng hiệu trông rất xinh...

- Đi chơi ...phải sớm chứ...

Cười một cái, cô nhảy tọt vào nhà...
Ngồi chời cả bọn thay đồ, Dạ Phàm hết phá cái này đến cái khác...cuồi cùng là tới Tiểu Tinh...

- Bọn tớ xong rồi đây...

Bước xuống khi trên người ai cũng mặc đồ đẹp mua khi vừa xuống trái đất, nhìn cả đám cứ như là mấy người của quần chúng vậy...xinh phết...

2 chiếc xe hơi đậu tại cửa chờ chúng tôi đi chơi, Dạ Phàm đã năng nỉ baba xin ba choi mượn hai chiếc xe 6 chổ để đi chơi cùng bạn. Thương con nên chẳng có gì là va cô không cho...còn khuyến mãi thêm 2 người tài xế giỏi nhất theo hộ tống chúng tôi...nhưng lại không phải vậy...hộ tống hay giám sát...có lẽ coi chừng là dùng từ thích hợp nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro