Xã Streets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lắc lư trên xe ngắm nhìn phong cảnh, Dạ phàm và mấy cô gái trố mắt nhìn phong cảnh trên đường đi, càng xa thành phố khung cảnh càng trong lành. Cây xanh rợp cả con đường nhựa.

Phượng...một hàng cây phượng dài nằm bên đường, thật tiếc khi bây giờ không phải hè...hoa cũng không nở...
Những cánh đồng xanh tươi mà người dân gọi là Lúa cứ hả hê khoe những hạt ngọc đang ngậm sữa nặng trĩu đung đưa theo từng làn sóng gió...

Đã gần đến biển...cụ thể là đâu, không biết nơi đó tên gì nhưng thấp thoáng mờ nhạt hình ảnh của biển làm mọi người quên tất, chẳng cần quan tâm đó là đâu. Xe đỗ trên một bờ biển vắng yên tĩnh, mọi tiếng động đều nhường cho tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào như đang hát. Từng cơn sóng cứ vỗ vào bờ cuống đi một ít cát rồi cũng bồi thêm một ít cát kèm theo chút đồ vật từ biển... Những chiếc vỏ ốc biển trắng xóa nằm dài trên bờ các mịn trông đấy đẹp. Mấy cành San Hô chết cũng đang khoe cái đẹp còn lại duy nhất trên thân thể đã mata đi sự sống của mình, tuy là cái xác...nhưng noa vẫn đễ lại cho đời một vẽ đẹp của tự nhiên, một linh hồn cho những ai biết thưởng thức nó...

Dạo bước trên bờ cát, tôi cúi xuống nhặt một chú ốc biển to đùng đang nằm dài trên bãi, màu trắng tinh xen lẫn màu vàng nhạt của nó ánh lên vẽ trong sáng và tinh khiết đến lạ. Đưa nó lên tai để nghe biển thì thào...tiếng gió phát ra từ vỏ ốc cứ như đại dương đang gửi đến ta một thông điệp gì đó mà chẳng ai có thể hiểu được...

Bọn Lara thì nháo nhào đùa với sóng biển, từng cơn sống đổ ầm vào bờ làm họ thích thú chạy đi mất rồi lại chạy ra... Trông họ vui đến lại.

- Nè...Dạ Phàm này...bọn tớ muốn kiếm một việc gì đó để làm...cậu nói xen bọn tớ nên làm gì đây...

Tôi thấy Dạ Phàm thôi dỡn ngồi trên bãi cát nên cũng lại ngồi cùng. Một câu hỏi được đặt ra trong khung cảnh đầy nắng và gió...có cả tiếng sóng biển rì rào làm người ta thấy thật yên bình.

- Hửm...làm gì à...hay làm phụ vụ cho nhà hàng tớ đi...

Ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời...

- Thôi khỏi...vô đó chỉ có chết đến chết...

Tôi gạc ngay ý kiến của cô. Vô đó làm thì chẳng khác nào phá, với lại dưới nanh vuốt của Dạ Phàm thì tôi không chắc còn được toàn vẹn thân thể để trờ về thế giới phép thuật...

- Vậy thì...hay các cậu vô nhà hàng tớ biểu diễn đi...như vậy vừa kiếm được tiền một cách dễ dàng mà còn thu hút thực khách nữa...quá hay...không biết ai thông minh thế hehe...

Dạ Phàm tự kiêu, trựng bộ mặt đắc ý ta đây ra vì ý kiến của mình. Phải nói rằng cô tuy Khùng Khùng nhưng những ý kiến của cô cũng rất hay... Coi bộ IQ của cô cũng không tồi...cũng gọi là thông minh hơn tôi...

- Ờ hé...cũng được...hỏi cậu là đúng đắn mà...GIỎI...

vỗ lên vai cô một cái thật mạnh tán thưởng làm cô méo cả mặt...ôm vai mà than đau...

- Ui...da...cái tên này...đau...

- Vậy mới vừa với cậu...plè...

Le lưỡi chọc tức cô tôi co dò chạy đi mất, một cuộc rượt đuổi bắt đầu, phải nói rắng tuy bọn tôi lớn xác ngưng tâm hồn vẫn rất ư là trẻ trâu...

Ăn một trận cấu xé ngắt nhéo của cô bọn tôi tiếp tục lên đường đi chơi tiếp... Men theo con đường lớn xe chạy thẳng về phía trên cách xa bờ biển hoang vu nhưng lại đến một bờ biển khác. Lần này là một nơi đông đúc thấp thoáng từng dòng người...
Vài một nhà hàng nằm sát bên bờ biển bọn tôi kêu một lúc rất nhiều thức ăn, chủ yếu lại là những món đặc sản của biển. Tôm cua ghẹ ốc cá mực...ôi tùm lum...

Ăn hả hê không quên khen ngợi những món ăn nơi đây, lần đầu tiên mọi người được thưởng thức những món hải sản tươi ngon đến thế chỉ trừ Dạ Phàm. Đối với cô...chẳng có món ngon vật lạ nà là cô chưa từng ăn, ăn rồi riết ngán...

Nhìn ngắm dòng người đang hối hả ngược xuôi xen lẫn những con người đang nhàn nhã ngồi trên vãi cát vàng tắm nắng...được như họ chắc sẽ tuyệt vời lắm. Chẳng cần lo nghĩ gì nhiều. Ừ thì cũng đúng, họ đâu hề biết rằng Trái Đát đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên vui tươi ấy tôi lại muốn bảo vệ nó, để nó có thể  tồn tại vĩnh hằng...
Bị lôi về với thực tại, lại là chuyện đi làm...được sự đồng ý của cô chủ nhỏ bọn tôi chính thức trở thành đân nghiệp dư đi biểu diễn cho nhà hàng của cô, chẳng cần nặng nhọc gì cả với lại trong bản thân của mọi người đều có máu nghệ thuật...bằng chứng là bọn tôi đã trổ tài trong cuộc thi của trường...và đều được mọi người công nhận.

Từ lúc đến nơi đây Tiểu Tinh cứ tỏ ra sợ sệt cuốn lấy chân tôi, có lẽ nó sợ người lạ. Ôm nó vào lòng mà vuốt ve như trấn an nó...

Quyết định đi tấm biển, mọi người đi mướn đồ chuẩn bị tắm tôi cũng đi vì cũng đã lâu rồi tôi chưa được đammứ mình trong nước với một tâm trạng vui vẻ...xem như nó là lúc tôi xã streets sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro