Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang yên giấc...nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ...hắn không hề biết chuyện gì đã xảy ra..."Cũng tốt"...nằm xuống kế bên hắn suy nghĩ...rồi cũng chìm vào giấc mộng sau bao nhiêu thứ xảy ra hôm nay...

Bị lôi đầu dậy từ rất sớm, cả đám ai cũng mệt mỏi...ngủ chưa đã gì cả...

- Nhân lúc mặt trời chưa lên cao...các em hãy chạy bộ trong vòng 30 phút để nâng cao thể lực, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngay đều phải chạy...rõ chưa...

Lôi Đại Tướng mặt nghiêm khắc ra lệnh. Đúng là cha con có khác, y chang nhau...

- Rõooooooooooo.......

Chữ rõ được ngân dài ra nghe rất ư là đuối...lê thê chạy trong ngái ngủ cả đám nói chuyện rôm rả cho tỉnh...nếu không muốn thời gian tăng lên gấp đôi...

- Ơi trời ơi...mới sáng sớm mà như vầy rồi...đuối kinh khủng...

Dừng chân thở hổn hển than trời trách đất...

- Cố gắng lên đi...cậu yếu quá hà...

Lara cũng dừng chân chê bai...liếc tôi một cái...

- Xì...đúng là con gái của thứ dữ... không biết cậu phải con gái hong nữa...- Liếc lại Lara một cái tôi chu mỏ chăm chọc...

- Cái gì...ăn nói cho cẩn thận vào...tớ cho cậu một bạt tai chào buổi sáng bây giờ...

Lara săn tay áo nhe răng nanh đe đọa.

- Xía...đúng là bà chằn...

Tôi đứng dậy bỏ đi để lại đằng là một cô gái mặt đen như đít nồi...

- Phúc... Tử...cậu...nói...cái...gì...ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO MÌNH....ÁAAAAAA TỨC QUÁ...

Lara từ đằng sau nhào tới rượt theo tôi làm tôi chạy thêm một vòng nữa... Đã mệt nay còn mệt hơn. Kết quả là tôi te tua...

- Các em chú ý...ở đây thầy sẽ không cung cấp đồ ăn cho các em...nhiệm vụ của các em là vào trong khu từng kia tìm thức ăn...

Thầy chỉ tay về phía khu rừng rậm rạp phía bên kia...

- Cái gì...??? Oh My God...

Cả đám đồng thanh...khuôn mặt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.

- Khỏi cần ngạc nhiên...có thể nói đây cũng là bài luyện tập cho các em... Được rồi cuộc hành trình đi tìm thức ăn bắt đầu...

Thầy chỉ tay về phía ấy ra lệnh. Lếch xác đi về phía thầy chỉ cả đám chỉ biết than thở. Đúng là kinh khủng...

Khu rừng xanh rậm rạp với những loài cây cổ thụ cao to. Những cơn gió xào xạc qua từng kẽ lá. Nắng len lõi soi đường cho họ đi. Đi mãi chẳng thấy gì có thể ăn được. Tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng, bao tử biểu tình sôi sùng sục... Dừng chân lại khi bất ngờ ngửi được mùi hương gì đó rất thơm. Là mùi của quả chín...

- Mọi người...mọi người có ngửi thấy gì không...

- Mùi gì...tớ đâu có thấy...cậu đói quá nên mơ hả...

Sin ngửi ngửi rồi trả lời khi chẳng ngửi thấy gì...

- Tớ ngửi thấy mà...là bên này...

Tôi chỉ tay về phía có hai cây to đằng kia... Bước đi lại gần đó. Mọi người cũng đi theo vì thắc mắc... Ngạc nhiên khi thấy một hàng táo đỏ chín mộng, cả đám nháo nhào lại mỗi người hái một ít, vừa ăn vừa hái...

Tôi cũng không ngoại lệ. Không gì ngon bằng lúc đói. Càng ngon hơn khi nó được ban tặng từ thiên nhiên...
Ngồi xuống khi bụng căng tròn vì no.
Khu rừng như reo hò khi có thêm những người bạn mới. Cảm nhận sự mát mẻ khi ngồi dưới tán lá của cây cổ thụ cả đám mỉm cười, thật thoải mái...có thể nghe được cả tiếng gió và tiếng hát của lá cây...xem như nhiệm vụ nãy đã hoàn thành.... Mọi người hái một ý cầm về...

Cả đám xếp thành hàng đi về...tôi là đi ở phía sao. Phía sao tôi là Grace, phía trước tôi là hắn...đi giữa hai người nay tôi thấy không được tự nhiên cho lắm. Trong lòng cảm thấy có gì đó hơi lạ, giống như có gì đó bất an...

Đi được một đoạn...lại có một sự bất ngờ. Bất ngờ đến từ Grace...

Anh dùng Ma Thuật Thời Gian làm cho thờ gian đừng lại một khoảng. Ngay cả hắn củng cảm nhận được có người dùng ma thuật, chưa kịp quay mặt lại đã đứng hình...

- Mọi người bị sao vậy nè...

Tôi hốt hoảng nhìn mọi người. Đúng hơn mà nhìn mấy bức tượng...

- Anh G....

"Bụp"... Một cú đánh từ sao gáy gián vào người tôi khi chưa kịp nói hết câu...

- Anh xin lỗi...anh làm tất cả cũng chỉ vì em thôi...tha lỗi cho anh...

Grace đỡ lấy tôi, thủ thỉ một câu xin lỗi. Sợi dây chuyền rơi ra khiến anh khựng lại...

- Là nó...là cái mà tên đó đeo...chẳng lẽ là một cặp sao...chết tiệt...

Nắm sợi dây xiết chặt trong tay tức giận bứt nó ra khỏi người tôi, ném mạnh nó xuống đất rồi ôm tôi biến mất... Thời gian ngưng đọng là 5 phút...chỉ với 5 phút ngắn ngủi...nên anh phải đưa tôi đi ngay trước khi hắn lần mò ra...

Bất động trong 5 phút nhưng mọi người chẳng ai để ý và cũng chẳng hay biết gì trừ hắn... Hốt hoảng khi tôi biến mất và cả Grace cũng chẳng thấy bóng dáng đâu...chỉ có sợ dây chuyền lấp lánh dưới nền đất...

Cuối xuống nhặt lên làm mọi người cũng dừng lại...

- Có chuyện rồi...

Tỏ ra vẻ không hốt hoảng hắn nói nhẹ một câu. Lara thấy hắn đang cầm trong tay thứ gì đó lấp lánh cũng khó hiểu. Định hình được mọi chuyện khi bóng dáng tôi không còn nữa...chú ý vào thứ lấp lánh đó... cô hét lên...

- Là của Phúc Tử...Phúc Tử đâu... Ai thấy Phúc Tử không...

Nhìn thấy sợi dây chuyền mà thầy đưa cho cả ba đứa hôm ấy đang nằm trên tay hắn. Quay vòng vòng tìm tôi nhưng chẳng hề thấy...

- Không thấy...lúc nảy cậu ấy đi trước a G... Anh ấy cũng đâu mất tiêu rồi...-
Sin hoảng hốt khi cả Grace củng biến mất...

- Không cần tìm nữa...anh chắc chắn Grace đang giữ Phúc Tử...

Đứng dậy một cách bình tỉnh hắn nắm chặt sợi dây thốt ra một câu khẳng định...

- Không lẽ...

Lara không nói hết câu làm mọi người khó hiểu...trừ hắn...

Cầm sợ dây chuyền của mình lên, hắn thông báo đến thầy. Ảnh ảo xuất hiện hắn báo cáo luôn tình hình...

- Thưa thầy...tụi em gặp rắc rối... Phúc Tử mất tích rồi...em cần trợ giúp...

- Giọng nói rung rung...hắn đang cố nén lại nỗi lo trong lòng mình... Lara có thể thấy được hắn đang như thế nào, tiến lại vỗ lên vai hắn một cái trấn an tinh thần cho hắn bớt đi phần nào lo lắng...

- Không sao đâu anh...Phúc Tử chắc chắn không sao cả...anh đừng lo quá...

- Ừm...anh biết mà...

Trả lời cô một cái, tỏ ra không sao. Nhìn xuống sợi dây chuyền mà lòng thầm mong..."em đừng có chuyện gì đó...Phúc Tử"...

Tất cả cùng tập trung ở thảo nguyên. Ai ai cũng lo cả, nhất là hắn...và cả ông tôi nữa...

- Chuyện là thế nào...tại sao em ấy lạ mất tích...không phải Phúc Tử đi cùng các em sao...- Thầy hiệu trưởng lo lắng đi qua đi lại...

- Là Grace đã bắt em ấy đi...trước khi biết mất em có cảm nhận được ma lực...chắc là ma thuật ngưng đọng thời gian...- Hắn nắm chặc sợi dây chuyền trong tay khẳng định, ánh mắt vô cảm nói cho gõ cho thầy biết...kể cả những thứ hắn cảm nhận được...

- Nhưng tại sao chứ...- Thầy khó hiểu...

- Chuyện này...- Lara ngập ngừng không biết phải nói ngư thế nào...

- Là vì cậu ta yêu em ấy...cậu ta muốn chiếm lấy em ấy...- Hắn không kiên nể nói ra hết trước mặt mọi người...làm mọi người lóe lên một tia ngạc nhiên...

- Yêu sao...- Chu Tiên Sinh phát ra hai chữ lạnh lùng trước những gì mình vừa nghe...

- Em sẽ không để cậu ta được toại nguyện đâu...Phúc Tử là của em...MÃI MÃI LÀ CỦA EM...em sẽ tìm Phúc Tử về...EM NHẤT ĐỊNH PHẢI GIÀNH LẠI PHÚC TỬ...

Hắn không kìm chế được cảm xúc nóng giận hét lên. Ánh mắt chết người làm ai cũng hoảng sợ...trừ ông...

- Em sẽ đi cùng anh...em sẽ giúp anh tìm cậu ấy...đi thôi...

Lara lên tiếng, cô biết hắn rất yêu tôi, rất lo lắng cho tôi...với lại cô không thể để một người mất bình tỉnh như hắn đi một mình được...

- Được...cám ơn em...

Hắn nói xong nắm lấy tay Lara rồi biết mất sao làn khói lấp lánh để lại cho mọi người ú ớ vài tiếng...

Nơi bắt đầu của Hắn và Lara là ở Thảo Nguyên Tinh Tú...trong tức thời hắn chẳng biết phải đi đâu, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến nơi này...nơi mà lần đầu tiên hắn nghe tôi hát....

- Sao anh lại đến đây...- Lara khó hiểu.

- Anh không biết...anh đang rất rối, anh không biết phải tìm em ấy nơi nào cả...chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng như thế này...- Hắn ngồi phịch xuống đất khổ sở nói cho Lara nghe tâm trạng hiện tại của mình...

- Anh đừng lo nữa...cậu ấy không sao đâu mà...bây giờ đều quan trọng là phải tìm được cậu ấy...phải chi...cậu ấy và em có thần giao cách cảm thì hay quá...như vậy em sẽ biết cậu ấy đang ở đâu....- Lara cũng ngồi xuống bên hắn an ủi...

- Thần giao cách cảm...- Ngẩn đầu lên. Khuôn mặt hân hoan xuất hiện, hình như hắn nhớ ra điều gì đó...

Đưa cánh tay mình lên, nơi có một chiếc vòng lấp lánh...chạm tay vào nó hắn mừng rỡ...

- ...đúng rồi ...chúng ta cách rồi...

- Cách ...

Thấy hắn mừng rỡ, như có chút hi vọng lóe lên làm cô thắc mắc...

- Chiếc vòng... lần thầy nói...một khi đã đeo cả hai người sẽ cái gọi như thần giao cách cảm...

Hắn đưa chiếc vòng lên cho Lara xem. Viên đá cầu vòng lấp lánh làm cô tròn xoe mắt ngắm nhìn...

- Thật sao...- Ngây ngô thốt ra một câu hỏi...

- Ừm...anh sẽ thử...

Nói rồi nhắm mắt lại, tay chạm vào viên đá làm cả người hắn sáng lên. Ánh sáng 7 màu bao phủ khắp người hắn... Cố gắn kết nối với tôi...nhưng lại vô dụng...hắn đang quá mất tập trung...

- Chết tiệt...sao lại không được chứ...

Thử lại lần nữa...nhưng vẫn không được, hắn như điên như dại làm Lara không kiềm nén được tức giận hét vào mặt hắn...

- Anh thôi đi...anh không thể bình tỉnh thì làm được chứ, anh nhìn lại mình đi...anh còn giống như thường ngày không...

Như tỉnh ra, hắn không nói gì nữa. Mọi thứ cứ như bất động...

- Em nói đúng...anh phải thật bình tỉnh... em ấy...anh phải cố gắng...

Đứng dậy lấy lại phong độ của thường ngày, hắn đưa tay ra hứng từng cơn gió...điều mà mỗi ngày tôi đều làm...
Nhắm mắt lại trải nghiệm cảm giác được nghe gió rì rào bên tai...bổng dưng cơ thể hắn lại phát sáng, là ánh sáng đó...nhưng lần này hắn không hề chạm vào viên đá...

Từng hồi kí ức của tôi lúc đó như cuộn phim tua lại trong đầu hắn...kết thúc sao màn đen là một bản đồ, bản đồ của vương quốc...nhấp nháy nhấp nháy một chấm đỏ trên bản đồ, tuy không biết đó là gì...bổng dưng một giọng nói vang lên...

- Người con cần tìm nơi đó...hãy vượt qua những thử thách này...con sẽ thứ mình muốn...chàng trai...

Giọng nói tắt hẳn cũng là lúc hắn trở về với thực tại...nơi Lara đang chờ đợi một câu trả lời...tôi đang ở đâu...

- Anh thấy rồi...anh biết em ấy đang ở đâu rồi...- Đôi mắt mở ra mừng rỡ...

- đâu... chổ nào...chúng ta mau tới đó thôi...- Lara vui mừng đứng trước mặt hắn nở một nụ cười...

- một nơi gần với...cung điện hoàng gia...

Đôi mắt nhìn xa xắm trả lời trước sự ngạc nhiên của cô...là Cung Điện Hoàng Gia...nơi Quốc Vương đang ngự trị...tại sao tôi đang ở đó...một dấu chấm hỏi to dùng được đặt ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro