Làm Người Yêu Anh Nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thi, hầu như đi tới đâu chúng tôi cũng đều bị chú ý...đặt biệt là tôi...nhưng họ không hề có ý xấu chỉ là họ quá ngưỡng mộ...một người con trai có thể trở thành một người con gái mà không một ai phát hiện...

Grace từ hôm đó chở đi cứ như người mất hồn. Khuôn mặt suy tư hay suy nghĩ, không giống như lúc trước đôi mắt cứ dán vào tôi...

- Mấy ngày nay anh bị gì vậy...em thấy anh là lạ nha...

Tôi thấy rõ sự bất thường trên gương mặt đẹp trai ấy bèn hỏi, một câu hỏi chứa đựng sự quan tâm làm hắn nghe cũng thấy khó chịu...

- À...hihi...không có gì đâu...hihi...

Grave giật mình, chỉ có thể cười cho qua loa để tôi không nghi ngờ hay suy nghĩ gì nữa...

- Thật không...hihi...vậy thì tốt rồi...

Tôi cười rồi tiếp tục hòa vào cuộc trò chuyện của mấy bà tám kia trước khi vào học...

Sau cái hôm chúng tôi giành được chiến thắng, ở giữa sân có một đài phun nước, đó là món quà của nhà trường dành cho chúng tôi khi ở giữa là một bức tượng điêu khắc hội chúng tôi trông rất đẹp...tất cả các thành viên đều được khắc họa lên đó trông rất sinh động...đó là vinh quang mà chúng tôi đã cố gắn mang về cho hội.

Grace đang định về lớp đột nhiên chiếc nhẫn của anh phát sáng lên...là cha hắn gọi...Quốc Vương của thế giới Ma Thuật...

- Là cha sao...không lẽ cha đã biết chuyện gì rồi sao...

Chạy đến khuôn viên trường, nơi không có một ai ở đó giờ này...trong lòng không ngừng suy nghĩ...

- Con nghe thưa cha....

Từ chiếc nhẫn hiện lên hình ảnh của Quốc Vương theo dạng 3 chiều...lễ phép nói chuyện với vua cha...

- Sao rồi...đã biết là ai chưa...mấy hôm trước nguồn sức mạnh đó lại xuất hiện đừng nói là con không biết...

Giọng nói ớn lạnh phát lên, dù biết chỉ nói chuyện qua ảnh ảo nhưng vẫn thấy đáng sợ...

- À..à...dạ...con đang điều tra...sẽ có kết quả sớm thôi...xin cha yên tâm...

Anh chẳng biết nói thế nào, đành kéo dài thời gian thôi...được bao lâu thì hay bấy lâu...

- Tốt...ta cho con 1 tuần...nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì...con biết kết cục của mình rồi đó....

Ảnh ảo vụt tắt để lại trên khuôn mặt anh những giọt mồ hôi...

- Tại sao...tại sao người đó là em...tại sao không phải là ai khác chứ...

Anh khụy xuống, thầm trách thượng đế tại sao để người nắm giữ thứ Quốc Vương muốn là tôi...

- Làm sao...làm sao anh ra tay đây...

Một giọt nước mắt khẽ rơi. Anh chỉ có thời gian là một tuần, một tuần ngắn ngủi để hoàn thành nhiệm vụ...nếu không...anh sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đôi tay đấm mạnh xuống nền cỏ oán hận...

Trở về lớp với khuôn mặt cố giữ bình tĩnh như không có gì xảy ra.

"Dù thế nào anh cũng phải có được em, biết đâu ông ấy sẽ không hại em...khi em trở thành người của anh".

Có hai con đường cho anh lựa chọn, nhưng anh muốn tự tạo ra con đường thứ ba cho mình...có thể nó sẽ không phải đi đến kết cục thảm hại nhất...
Từ đó trở đi, anh tiếp cận và nói chuyện với tôi nhiều hơn trước...độ thân thiết cũng nhiều hơn trước làm hắn khó chịu. Tuy biết rằng tôi đã hứa là sẽ bên hắn nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút bất an...

- Trách xa em ấy ra...

Hắn chặn đường Grace thốt ra một câu đe dọa...đôi mắt ấy hiện lên một sự khó chịu...

- Không phải chúng ta đều có chung mục đích sao...vì vậy hãy giành lấy em ấy trong sự công bằng đi, đừng ở đây đe dọa tôi....

Nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, hắn đứng đó không nhúc nhích để anh đi mất dạng...

Bước về phòng, hắn thấy tôi đang trồng mấy cây hoa con ở ngoài ban công, bước ra ngồi xuống kế bên tôi, hắn vòng tay ra ôm tôi vào lòng làm tôi giật mình khựng lại...

- Gì vậy...không thấy tôi đang rất bẩn sao...buôn ra coi...

Quay qua hỏi hỏi hắn trong ngạc nhiên vì không biết lại có chuyện gì.

- Em hứa là không bao giờ được xa tôi đó...biết không...

Hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn xa xăm thủ thỉ bên tai tôi...

- Biết rồi biết rồi...buông tay ra được rồi...lúc nào anh không bám theo tôi mà nói...thiệt tình bị gì thế không biết...

Liếc hắn một cái rồi tiếp tục công việc của mình...
Sau sự kiện ấy mọi người lại rơi vào trạng thái nhàm chán chẳng có gì làm...

Tan học...mọi người tập trung ở hội để tám chuyện cũng như xem thử có thông báo gì mới không. Thường thì vào gần cuối thu có rất nhiều hoạt động ngoại khóa...

- Mọi người chú ý...tớ vừa từ phòng hội đồng về có chuyện thông báo cho mọi người biết đây...

Lara vừa bước vào đã hớn hở ồn ào làm mọi người ngạc nhiên, ngay cả Bin đang úp mặt lên bàn cũng phải ngóc đầu dậy...

- Lại chuyện gì nữa đây...

Tôi nằm dài trên bàn than thở...sao thông báo nhiều thế không biết...nhìn vẽ mặt của cô là biết chẳng có gì tốt lành...liếc cô một cái làm Lara chỉ biết cười khổ...

- Là vầy...do chúng ta là hội chiến thắng nên được trường cử làm đại diện tham gia Đại Hội Ma Thuật Toàn Quốc 4 năm 1 lần nên chúng ta sẽ được huấn luyện đặt biệt...nên chúng ta sẽ được miễn học trong trường và được những người mạnh nhất rèn luyện cho chúng ta...mọi người thấy có vui không...

...."Quạ bay ngang"....

- Oh My God...thật là kinh khủng...kiến thức như vầy làm não tớ muốn phẳng luôn rồi giờ còn đặc biệt nữa sao chịu nổi....

Tôi hét lên...khuôn mặt khổ sở hiện ra trước mắt mọi người làm ai cũng cười khúc khích...

- Có khổ cũng phải chịu thôi...đây có thể nói là lệnh...gõ chưa...

Lara thôi cười ra lệnh...lệnh của Trường cũng như lệnh của một Hội Trưởng...nói cho chính xác là của Cọp Cái...

- Haizzz...đuối...chuẩn bị què tay què chân nữa đây chớ đâu...

Tôi chẳng biết làm gì chỉ biết than trời trách đất...ai bảo Cọp Cái là Hội Trưởng chi...giờ đành phải nghe theo thôi...

- Mọi người về nghĩ đi...nhớ báo cho gia đình biết sáng ngày mốt sẽ xuất phát đó nhe...gõ chưa...

Lara chóng nạnh ra lệnh, mọi người mệt mỏi lếch về phòng...để chuẩn bị cho những bài huấn luyện đặt biệt sắp tới....

- Phúc Tử...tớ trả cây sáo cho cậu nè...nó thổi nghe thật hay...cám ơn cậu...

Jack đưa cho tôi cây sáo không quên kèm theo một lời khen ngợi...

- Không có gì hihi...

Tôi đưa tay cầm lấy cây sáo...nó lại được trở về với tôi à không phải nói là tôi lại được cầm lấy nó...

Cùng hắn bước về phòng...mở cửa ra quăng mình lên giường mệt mỏi... Đặt câu sáo lên bàn rồi nhắm mắt lại...

- Nè...có cần báo cho ông và mẹ tôi biết không...

Mở mắt ra ngồi dậy nhìn hắn...một chàng trai đang cầm bình nước tưới hoa...lần đầu tiên tôi thấy hắn tưới nước cho hoa...

- Không cần đâu...chắc thầy cũng có nói rồi...

Vừa tưới vừa trả lời...miệng nở một nụ cười nhẹ...tuy tôi và hắn đối lập nhau nhưng lại chung một sở thích...loài hoa mang tôi và hắn đến gần nhau hơn...loài hoa khiến tôi và hắn gặp nhau...

- Ờ...tôi cũng nghĩ vậy...

Gật đầu một cái đồng tình, tôi với tay lấy cây sáo thổi lên một khúc nhạc cho tỉnh táo... Là một bài hát mà khi ở trái đất tôi thường hay nghe...You Rise Me Up... Nhẹ nhàng và sâu lắng...
Hắn bổng dừng tay lại, hướng mắt nhìn tôi, say sưa nghe tôi thổi...lại là một bản nhạc hay...

*****Ngày xuất phát*****

Sáng sớm tất cả đã tập trung ở cổng. Lara vì ở phòng đối diện với Bin nên sáng sớm cô đã phát nát cửa phòng của Bin lôi cậu ấy ra đây. Mỗi người một cái balo mang trên vai chờ thầy đến. Riêng tôi ngoài một chiếc balo ra còn cầm theo một thứ...là cây sáo ngọc của ông...tôi nghĩ nó sẽ có ích...
Đứng nhốn nháo chờ thầy ra, cả bọn đùa dỡn mãi...học sinh trường nhìn thấy cũng hơi thắc mắc không biết bọn tôi đi đâu....
Thầy bước ra cùng với Chu Tiên Sinh và Lôi Đại Tướng...cả ba đang tiến về chổ của bọn tôi... Bất ngờ khi gặp được ông nhưng tôi không làm lố chỉ gập đầu chào giống như mọi người thôi...chắc hẳn ngoài hắn và Lara thì không ai biết tôi là cháu của ông cả...

- Xin giới thiệu với các em...đây là Chu Tiên Sinh...là Hiệu Trưởng đầu tiên của trường chúng ta là người thông thạo ma thuật nhất ở đây...còn vị này là Lôi Đại Tướng...họ sẽ cùng thầy chịu trách nhiệm huấn luyện cho các em...

Thầy giới thiệu một lèo làm ai cũng trố mắt nhìn. Vị hiệu trưởng danh tiếng là đây sao, người đã đưa ngôi trường này trở nên nổi tiếng...

Tôi cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên...thì ra ông là hiệu trưởng ở đây...

"Thảo nào thầy lại lễ phép với ông như vậy, còn thành thục ngôi trường này nữa".

Mọi người bắt đầu lên đường...địa điểm chính là vùng đất Thiên... Một vùng đất trên mây, là nơi luyện tập tốt nhất mà chỉ có ông tôi biết.

Nơi đây có đủ mọi địa hình từ Núi Cao đến thảo nguyên...rừng rậm, thác nước...rồi vùng bao phủ quanh năm bởi tuyết trắng...có thể nói nơi đây là "tiên cảnh"...

- Chúng ta sẽ dừng chân ở đây...đây chính là trung tâm của vùng đất này..."thảo nguyên sương trắng"... Chúng ta sẽ ở đây để trao dồi kiến thức...còn về phần luyện tập và thực hành thì các em sẽ tự chọn một địa hình thích hợp cho mình...được chứ...

Thầy đưa tay giới thiệu cho mọi người rõ về nhưng hoạt động của việc huấn luyện đặt biệt này...

- Dạ được...

Cả nhóm cùng đồng thanh. Được nghĩ ngơi ở một nơi tiên cảnh như thế này thì còn gì bằng...

Lại một ngày được vui chơi trước khi bước vào kì đào tạo đặc biệt và mệt mỏi... Tung tăng chạy khắp thảo nguyên, tôi thích cảm giác được gió thổi vào mặt...thật tuyệt vời...

Buổi tối trên đây lạnh thật...giống như toàn bộ màn sương tập trung hết ở đây vậy... Cơ thể rung nhẹ vì cơn lạnh.
Bước ra khỏi lều, hai tay xoa xoa lại cho ấm...tôi muốn ngắm sao đêm, nơi những tinh linh đang ngự trị...dường như ở trên cao hơn nên có cảm giác gần với các ngôi sao hơn...những ngôi sao sáng lấp lánh không bị mây che phủ làm màn đêm thêm lung linh....

- Lạnh lắm...em ra đây làm ...

Grace từ đâu bước tới nhìn tôi...xem ra anh quan tâm tôi hơi nhiều thì phải, cảm giác như một người anh trai đang lo lắng cho tôi....

- Em muốn ngắm sao... đây đẹp thật...phải không...

Ngắm nhìn các ngôi sao tôi mỉm cười...

- Ưm...đúng rất đẹp...nhưng thứ lại đẹp hơn cả ...

Grace nhìn tôi...một cái nhìn đầy ẩn ý, câu nói ấy làm tôi thắc mắc...trong màn đêm tối mịt như vậy thì có gì đẹp hơn cả những thứ lấp lánh kia chứ...

- Hửm.... ...- Tôi hỏi.

- em...với anh em luôn đẹp nhất...

Một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên, một câu nói làm tôi phải bất ngờ...

- Sao đối với anh em đẹp nhất... những người đẹp hơn em chứ...

Tôi chỉ biết cười, cười cho qua chuyện...đối với tôi nó giống như một câu nói đùa...

- trong lòng anh chỉ thấy được hình dáng của em...chỉ mình em thôi... Phúc Tử...em biết không...ngay từ lúc gặp được em trong lòng anh đã tồn tại hình bóng của em rồi...

Những lời nói ngọt ngào sâu lắng phát ra từ miệng của một chàng trai... Một chàng trai xinh đẹp.

- Tại sao... ràng anh biết em con trai ...em nghĩ...những lời đó anh nên nói với một gái nào đó...

Quay qua làm rõ vấn đề. Bản thân tôi đâu đáng được nghe những lời ngọt ngào ấy...tại sao...lại là tôi...

- Anh biết...nhưng anh không thể làm trái với con tim mình được... đã nói như vậy...

Anh cười một cái...cười vì không biết tại sao...chỉ có thể mượn lời nói của con tim để nói lên mọi thứ...

- Em xin lỗi...anh biết không...trái tim em cũng bị một người khác cướp mất rồi, bây giờ... không chổ của em nữa... Đối với anh...em cũng rất mến, nhưng lẽ... không phải yêu...với em anh như một người anh trai vậy...hay mình...

Không dám nhìn anh, chỉ có thể hướng mắt nhìn những ngôi sao làm động lực để nói ra tất cả....

- Anh...anh không muốn, anh không muốn anh trai của em...anh muốn được bên em mãi mãi...anh muốn được yêu em... Làm người yêu anh nha...đừng xem anh anh của em nữa... được không...

Xúc động nói ra từng chữ, lấy tay nắm lấy tay tôi...một bàn tay đang lạnh buốt....

Đưa tay đẩy nhẹ bàn tay anh ra, đứng dậy định bước đi để lại anh ngồi đó với tản đá không quên gửi cho anh một câu trả lời...

- Em xin lỗi...em chỉ xem anh anh trai của mình thôi...còn về việc đó...em không thể...

Bước đi về phía cái lều của riêng tôi và hắn. Để lại anh một mình với những giọt nước mắt, tuy không phát thành tiếng nhưng nó lại làm người khác thấy cảm thông cho một chàng trai bị từ chối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro