Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay trường vắng lặng hẳn... Chẳng có ai cả, mệt nhoài vì mấy ngày qua toàn bộ học sinh của trường được nghĩ ngơi một ngày để chuẩn bị cho phần thi cuối cùng. Không hiểu sao là do tôi mệt hay do trong vòng tay hắn quá ấm nên tôi thức dậy rất trể, điều mà tôi chưa từng làm... Thói quen thức sớm ngắm màng sương trắng và ánh nắng đầu tiên của bình minh đã theo tôi từ khi cha tôi qua đời...nhưng hôm nay...nó lại bị gạt qua một bên...
Cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy tay mình, đôi mắt vì thế cũng mở dần... Thật mừng vì khuôn mặt ấy vẫn ở bên tôi, thật mừng vì hôm nay lại là một ngày tôi được nhìn thấy hắn...

- Đã trể tới vậy sao...

Hướng đôi mắt ra phía ban công, ánh nắng đã lên khỏi ngọn cây, cũng vì vậy mà nó ấm hơn, xua đi cái lạnh của sương sớm...

- Ừm...em mệt thì nghĩ đi hôm nay được nghĩ mà...

Từ lúc hắn nói rằng...tôi là tất cả của hắn thì xưng hô cũng có chút thay đổi...từ em với âm thanh nhẹ nhàng, tần số dễ chịu cứ cuốn hút tôi làm tôi cứ muốn nghe nó mãi...thật ấm áp..

- Ưmmmm tôi không sao...cũng đỡ rồi...hihi.

Mỉm cười chào buổi sáng, từ từ ngồi dậy. Đôi chân cũng đã bớt đau, hình như vết thương cũng đã kéo mài. Dù miễn nhiễm với thuật trị thương nhưng cơ thể tôi lại hồi phục khá nhanh. Giống như có gì đó đang giúp cơ thể tôi chóng chọi lại với mọi thương tích mặt dù chỉ là thương tích nhỏ...

Bước cuống giường...đi cà nhắc đến ban công, hôm nay tôi muốn ngắm mấy cây hoa của mình. Tuy hoa không nở, tuy không thấy được màu vàng như nắng của nó nhưng tôi lại thấy vui, dưới gốc cây mọc lên vài chồi non be bé... Là thế hệ tiếp theo..."rồi tụi mày sẽ được sống và trổ hoa như mẹ của mình"...

Nối khẻ một câu rồi đứng dậy...là gió... Lại là những cơn gió quen thuộc, mỗi ngày cứ len lỏi qua mái tóc tôi...đem cho tôi những mùi hương tuyệt vời.

- Nào... thay đồ đi rồi mình còn đi ăn nữa...em đừng có ở đó mà ngắm hoài đói bây giờ...

Hắn bước ra nhìn tôi cười, không ngờ thứ tôi yêu nhất chính là thiên nhiên từ sự sống cho đến những thứ vô tri...đặt biệt là gió...

- Ưm...tôi biết rồi...đi ngay đây...

Quay qua nhìn hắn, bắt gặp nụ cười của hắn tôi thoáng đỏ mặt...bước vào trong cùng đôi má ửng hồng...

Hôm nay tôi muốn tự mình đi, dù cho đôi chân có đau thì vẫn muốn bước đi trên chính đôi chân mình. Mỗi bước chân là một khởi đầu dù bước chân đó có ngắn...

- Để tôi cõng em...chân em còn đang đau mà...

Hắn đi kế bên tôi nhưng lại không muốn thấy tôi bước đi, vì hắn sợ...sợ tôi lại đau...

- Không sao đâu mà...chân tôi cũng đã đỡ nhiều rồi...hihi...

Cười với hắn một cái tỏ ý không sao rồi bước đi tiếp...bước xuống canteen...

****** Ban Hội******

- Mọi người...tớ đến rồi đây...

Tôi lên tiếng làm mọi người dừng hẳn mọi hoạt động, nhào tới bên tôi hỏi han, nhìn ai cũng lo lắng cho tôi cả...thật có lỗi khi phải để mọi người lo lắng chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt...

- Mọi người chú ý...hôm nay tớ có chuyện muốn kể cho mọi người nghe...mọi người muốn nghe chứ...

Lara đứng lên ra hiệu mọi người nhìn lên nơi cô đứng. Giọng nói vẫn như bình thường không một chú gì khác lạ, nhưng không hẳn vậy...

- Cái chuyện đôi giầy của Phúc Tử gặp vấn đề hôm qua. Cũng nhờ hai người họ phản ứng nhanh mà phần thi không xảy ra vấn đề gì đáng lo ngại... Hai người làm tốt lắm...

Lara nhìn tôi và hắn cười cười khen ngợi. Thật ra mọi thứ đều là do hắn làm tôi đâu hề có chỉ định hay ý kiến gì vè việc đó...đâu ai ngốc đến mức lại kêu người khác cướp đi nụ hôn đầu của mình chứ...

- Đúng rồi...hôm qua làm em hết hồn...-Sin nhìn Black cười, nụ cười ám muội.

- Thật ra...chuyện đó là do có người cố ý hại chúng ta...tớ có nhờ người điều tra rồi, kết quả là...Symbol...hội đang đứng ở vị trí thứ hai đã ra tay...tớ nghĩ bọn chúng cũng sẽ chưa dừng tay khi chưa đạt được mục đích của mình đâu. Vì vậy trong phần thi cuối tất cả phải hết sức cẩn thận...nhất là Phúc Tử, thể lực cậu yếu lắm đó...

Lara nói một lèo giải thích cho mọi người hiểu, nhìn sang tôi dặn dò khi trong hội tôi là người có thể chất kém nhất. Mặc dù có các tinh linh bên cạnh, có sức mạnh đặc biệt nhưng cũng không có nghĩa là cơ thể tôi cũng mạnh mẽ...mọi thứ đều ngược lại...

- Họ điểu cán đến thế sao...

Tôi nói trong vô thức, suy nghĩ của tôi khi mới gặp họ không phải như bây giờ, xinh có xinh, tài có tài nhưng sao thêm vào cái hiểm độc đó chứ...nếu không họ cũng sẽ tuyệt lắm...

- Cậu...có tham gia được không đó nếu thấy không ổn có thể không tham gia...

Lara nhìn tôi rồi nhìn đôi chân trắng xóa của tôi, cô luôn lo lắng cho tôi giống như một người chị gái...

- Trời...có gì mà không được chứ...bình thường thôi...

Tôi quơ tay tỏ vẻ không có vấn đề gì, với tôi dù có đau đi chăn nữa cũng phải vì hội mà cố gắng...mọi người là người thân của tôi, vì họ tôi sẽ làm tất cả...

- Hay quá he...- Lara liếc tôi một cái...

- Mọi người về nghĩ ngơi đi lấy sức mai còn ra trận nữa...mọi người cố lên...

Lara nháy mắt mỉm cười...bây giờ chỉ có thể cười thôi...dù thua hay thắng cũng không quan trọng...chỉ cần mọi người đồng lòng hiểu được nhau là đã tốt lắm rồi...

Bước ra khỏi hội tôi cảm thấy bắt đầu hơi đau, khuôn mặt vì thế cũng hơi nhăn lại đôi chút. Nhìn thấy biểu hiện lạ hắn nắm tay tôi lại cho tôi đi nữa...

- Đã bảo không được cố mà...em bắt đầu lì nữa phải không...lên tôi cõng về...

Hắn mắng nhẹ tôi, hắn chưa bao giờ nặng lời với tôi cả. Vì hắn không muốn thấy tôi buồn. Ngồi xuống trước mặt tôi bảo tôi trèo lên...

Cũng không muốn cải lại lời hắn như lần đầu tiên nữa, ngoan ngoãn choàng tay qua cổ hắn, dựa hẳn càm mình lên vai hắn...

Bước về phòng, cả hai chỉ biết im lặng...chắc có lẽ chỉ để lắng nghe trái tim đối phương. Hai trái tim nhưng chỉ có một nhịp đập...

Ngồi trên giường chẳng biết làm gì cả, cái chán lại ập đến...

- Anh lấy dùm tôi cái quyển sách đó đi, quyển màu vàng ấy...

Lấy tay chỉ chỉ nhờ hắn lấy hộ quyển sách hôm trước tôi đọc, dù chỉ mới đọc được một ít nhưng tôi muốn đọc tiếp...còn nhiều thứ mà tôi chưa biết...

- Em thích lắm sao...hôm trước đọc đến mức ngủ quên luôn...

Hắn đưa tay lấy quyển sách đến đưa cho tôi không quên kèm theo một câu nói trong khi một tay cầm một tách trà...

- Ưm...có thể nói vậy...nó cứ cuốn hút tôi đến lạ...

Lấy quyển sách từ tay hắn là buông ra một câu trả lời, trả lời cho sự thắc mắc của hắn...

Lật từng trang sách chăm chú đọc, đôi mắt tập trung vào những gì mình đang thấy. Đôi lúc mỉm cười một cái làm hắn không thể nào rời mắt khỏi tôi được, cứ chăm chú nhìn mãi...
Đôi mắt tôi lim dim vì mỏi, đọc sách cũng đồng nghĩa với việc đưa mình vào giấc ngủ...bất kể dù là ngày hay đêm...

Quyển sách từ từ hạ xuống, đầu cũng dựa hẳn vào thành giường mà ngủ thiếp đi. Hắn mỉm cười ngồi dậy chỉnh lại tư thế cho tôi, lấy quyển sách ra khỏi đôi tay nhỏ bé rồi cũng nằm xuống bên tôi...nhưng lại không ngủ, chỉ đơn giản là ngắm nhìn tôi đang phiêu lưu vào cõi mộng...

***** Ngày Thi Cuối *****

- Chào mừng mọi người đến với đấu trường Over Fire...hôm nay sẽ là ngày diễn ra phần thi cuối cùng để tìm ra người chiến thắng...

Chàng trai dẫn trương trình đang ngồi ở một khán đài dành riêng cho người bình luận...

- Hôm nay có sự hiện diện của một người đặc biệt...xin chào đón trọng tài của chúng ta Thầy Hiệu Trưởng...

Đứng dưới sân đấu là thầy, hôm nay chính thầy sẽ là hiệu trưởng...đều mà thầy quan tâm nhất chính là tôi và hắn...

- Cuộc thi hôm nay có điều lệ như sao... Mỗi thành viên của 4 hội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn bất ngờ để tranh tài với nhau...người thắng sẽ nhận được số điểm là 10...hội có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng...nào chúng ta hãy xem trận đấu đầu tiên ngày hôm nay nào...

Bước ra ở cửa bên trái là Vigil đến từ Symbol...cô nàng mang sức mạnh của lửa... Đối thủ của cô là thành viên của Thất Quang Hội... Sin cô nàng mang sức mạnh của Nước...xem ra hai đối thủ đều là những người mang sức mạnh của các nguyên tố...

Trong các nguyên tố chúng đều có mối quan hệ một cách mật thiết. Giống như lữa sẽ mạnh hơn khi gặp gió và sẽ vụt tắt khi gặp nước... Trận đấu không nói thì cũng biết ai là người chiến thắng...cô gái mang sức mạnh của lữa... Có thể nói sức mạnh cũng là yếu tố quan trọng để nói lên ai là người thắng. Tuy có thể khác chế được lữa như so về sức mạnh thì Sin yếu hơn nhiều so với đối thủ...

- Mang tiếng là hội mạnh nhất mà lại thế này sao...thật yếu hèn...lẽ ra cái danh hiệu đó phải là của bọn tao...

Vigil bước tới chổ Sin đang nằm lăn trên đất nói ra mấy câu sỉ nhục. Tuy rất giận nhưng cũng không thể làm gì, cô đã quá yếu...

- Tuy...tuy tôi yếu...nhưng...không phải ai cũng yếu...đừng tự cao quá...nhất định hội sẽ xứng đáng với cái tên của mình...

Giọng nói yếu ớt phát ra, niềm tin vào các thành viên là thứ mà cô có thể đặt vào, nhất định mọi người sẽ chiến thắng....

- Xì...để tôi xem...hội mấy người làm sao thắng đây...haha...

Một giọng cười đanh đá, bước vào trong trước sự chiến thắng nhìn họ thật...quá tự cao...

- Không sao đâu...cậu làm rất tốt...

Lara an ủi Sin khi thấy ánh mắt buồn của cô.

Symbol hiện đanh có trong tay 57 điểm, đanh là kẻ đứng đầu bảng danh sách...sao mấy trận đấu của các cặp khác...bây giờ sẽ đến lược của Grace ra trận...chàng trai mang sức mạnh của thời gian...một sức mạnh đặc biệt... Đối của của anh là một anh chàng tóc đỏ mang sức mạnh của nham thạch...

Tuy chàng trai ấy rất mạnh nhưng không bằng một phần của Grace... Mỗi cú tung đòn chẳng ăn thu gì với Grace...tất cả đều dừng lại trước khi chạm được tới Grace... Đối thủ anh đã thấm mệt nhưng vẫn không bỏ cuộc, tập trung tất cả sức mạnh đánh một đòn chí mạng nhưng...

- Lưới phản công thời gian....

Cú đánh của anh chàng ấy bị dội ngược lại, đánh người lại trở thành mình đánh mình. Thương tích cũng khá nặng khi chàng ấy không thể đứng lên được nữa...

Quăng một ánh nhìn vè phía họ cười một cái điểu cán rồi bước vào trong khi tiếng hét mừng chiến thắng vang lên...chiến thắng mà không cần dùng đến tay...

Lara, Jack cả hai bị bại trận trước những đối thủ đáng gờm. Tuy có linh thú trong tay nhưng Lara không sử dụng nó khi bắt gặp ánh mắt của thầy. Nếu không cô sẽ thắng đối thủ chỉ bằng một nốt nhạc...

Black ra trận trước sự giám sát của thầy hiệu trưởng. Hắn mỉm cười một cái rồi đi vào trong. Đối thủ của hắn đã gục xuống trong khi chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hắn dùng cùng lúc sức mạnh của hai nguyên tố Phong và Hỏa...chỉ cần chớp mắt một cái là đối phương đã tơi tả nhưng giẻ rách mặt dù họ rất mạnh. Quả không hổ dang là người đánh bại 100 con quái vật...có thể nói hắn mạnh nhất trong trường này...

Tỉ số hiện giờ là 77 và 68...Symbol đang dẫn đầu, lượt cuối cùng là của tôi...một là tôi thắng đồng nghĩa với hội tôi thắng và hai là tôi và cả hội phải thua...

Đối thủ của tôi là hội trưởng của Symbol, một cô gái dùng Kiếm thuật... Là ma đạo sĩ cấp 4...mạnh khiếp...

Bước ra hơi khó khăn khi chân vẫn còn ê ẩm. Tôi xuất hiện trong bộ áo sẻ tà ôm sát. Vẫn trong thân phận là cô gái bí ẩn, vẫn là cô gái xinh đẹp với mái tóc dài...

- Xì...chân cẳn không lành lặn còn dám đấu...sao không nói đầu hàng để cô đây tha cho...haha...- Cô ta châm biếm cười thật ghê rợn...

- Hừ...đừng tưởng bở nữa, dù thế nào tôi vẫn sẽ cố hết sức để hội tôi được vinh quang...- Tôi nói bằng tất cả quyết tâm...

- Vậy sao....haha...vậy thử xem mày sẽ như thế nào dưới lưỡi kiếm của tao...-
Cô ta đưa cây kiếm lên vuốt vuốt rồi nhìn tôi bằng ánh mắt xảo quyệt....

- Hãy mở ra cánh cổng cung thiên bình...Libra...

- Là Tinh Linh thuật sao...ngươi là ai...-Cô ta ngạc nhiên khi tôi triệu hồi tinh linh của mình...

- Là đối thủ của cô...LiBra trọng lực ma pháp...- Trả lời một cách ngắn gọn tồi ra lệnh tấn công...

- Dạ rõ thưa chủ nhân...

Dù Libra dùng trọng lực ma phát nhưng cô ta chẳng ăn thua gì, quả không phải dạng tầm thường...

- Haha...đúng là bọn tép rêu...

Cô ta nhào tới chém một nhát vào tay tôi. Dòng máu tươi chảy ra làm mọi người hoảng sợ....

- Hừm...nếu cô muốn biết tép riu có thể làm được gì thì...tôi sẽ cho cô thấy...thất lễ rồi...

Tôi đứng dậy trong đau đớn, ánh mắt đáng sợ nhìn cô ta, thốt ra một câu mạnh dạng...

Đôi mắt tôi sáng lên chuyển sang màu vàng làm cô ta sợ sệt đôi chút lùi vài bước...

- Không lẽ...

Mái tóc tôi bay ngược lên, cả hai vòng tròn ma pháp đều xuất hiện với hình dạng của các cung hoàng đạo. Thầy Hiệu trưởng ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt bảo không được. Tôi chỉ nhìn thầy cười một cái...

- Em xin lỗi...vì hội em sẽ làm tất cả...

12 chiếc chìa khóa vàng bay ra từ trong túi xếp thành một vòng tròn trước mặt tôi như một chiếc đồng hồ...

- Accio_twelve_key_zodiac_legend 12 tinh linh huyền thoại...xuất...hiện... đi....

Chỉ tay về phía trước nở một nụ cười nữa miệng thi triển ma thuật... 12 cùng hoàn đạo xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người...

- Hãy mở ra cánh cổng cung xà phu Ophiuchus...

- Vì khế ước ước máu...ta cho triệu hồi ngươi...tinh linh màu trắng...hãy mở ra cánh cổng cung hoàng đạo thứ 14 Phụng Hoàng Trắng...

Hai tinh linh một mặc giáp đen một mặc giáp trắng xuất hiện đứng đầu các tinh linh...cả 14 tinh linh đều xuất hiện để hạ con ả kiêu ngạo kia...

- Không...không thể nào...dù có triệu hồi bao nhiêu đi nữa ta cũng sẽ không đầu hàng đâu...- Cô ta tuy sợ sệt tay rung rung nhưng vẫn còn kêu ngạo không phục...

- Tấn công đi 14 tinh linh, hãy cho cô ta mất đi khả năng chiến đấu...xì...cô đừng tưởng tôi yếu kém...đi chết đi...

Ra lệnh xong quay đầu chuẩn bị đi vào trong. Khuôn mặt đáng sợ làm cả hội ai ai cũng ngạc nhiên. Cậu bé hồn nhiên vui tươi thân thiệt không còn ở đây nữa mà là một người biết cười điểu, một người máu lạnh...

Cô ta gục xuống đất nằm bất động, 14 tinh linh cũng biến mất khi tôi bước vào trong...con người đó cũng biến mất thay vào là cậu bé ngày xưa của hội.

- Cậu thật đáng sợ...tuyệt quá...- Sin chọc tôi...

- Hihi...thật hả...- Gãy đầu cười cười một cái...

- Vậy là bây giờ chúng ta đã biết ai là người chiến thắng rồi phải không... Thất Quang Ma Pháp Hội xin chúc mừng...họ đã lật ngược tình thế để mang về chiến thắng cho mình...xin mời hội bước ra để nhận cúp vàng...

Bước ra trước sự hoang hô của mọi người, mọi người đều rất khâm phục trước sức mạnh của hội...thật tuyệt vời...

- Xin mời Thầy Hiệu Trưởng trao cúp chiến thắng cho Thất Quang hội...

Thầy cầm chiếc cúp trao cho Lara, không quên nhìn tôi một cái...

- Không sao...em làm tốt lắm..thầy không trách em đâu...

Thấy tôi lo lắng thầy an ủi... Tôi mỉm cười, một nụ cười tươi...

- Bây giờ cho tôi hỏi một câu...cô gái bí ẩn của hội có thể tiết lộ thân phận của mình được không...đây chính là yêu cầu của tất cả mọi người...

Anh dẫn chương trình hỏi một câu trước sự hào hứng của mọi người...

- Xin chào mọi người...chắc có thể sẽ có vài người biết tôi là ai khi xem trận đấu vừa rồi...tôi không phải là nữ...tôi tên là...Chu Phúc Tử...

Tôi bước tới trước tự giới thiệu về mình. Gỡ mái tóc xuống làm mọi người hét lên trong sự ngỡ ngàng...cả Poirot cũng vậy...ngỡ ngàng không nói nên lời...

- Là con trai sao....

- Là nam đó thật không thể tin được...

.....bla....bla.....

Cuộc thi kết thúc với chiến thắng vang dội và cũng là lời cảnh báo cho Symbol, kết cục của họ phải là như vậy. Còn cả sự bất ngờ của mọi người khi biết tôi không phải con gái. Chính vì nó mà tôi trở thành tiêu điểm của mọi sự bàn tán...nổi tiếng đến bất ngờ sao cuộc đấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro