Em Là Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hả đưa tôi vào phòng, lấy nước vội vàng rữa sạch vết thương ở chân tôi trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Hắn nhẹ nhàng ân cần chăm sóc tôi như chăm sóc em bé...vì sợ tôi đau...

Băng bó vết thương lại làm hai bàn chân trắng xóa... Đôi mắt cứ nhắm lại không mở, hắn dịu dàng vuốt mái tóc ra khỏi mặt tôi thủ thỉ vài câu đắng lòng...

- Khờ quá đi...đã không có giày còn chạy nhảy...

Bộ váy nặng chịch dài ngoằng làm cơ thể tôi nóng lên...mồ hôi cũng vì vậy mà chảy... Thấy cơ thể tôi có chút lạ hắn đưa tay lên trán tôi xem xét...

- Sốt rồi...thiệt tình...

Bàn tay rục rè chạm đến chiếc váy, cở nó ra mà lòng không thể kìm chế... Làn da trắng mịn làm hắn xịt máu. Thấy tôi đang sốt lập tức gạt cái suy nghĩ quái quỷ đó qua một bên, lấy đồ thay vào cho tôi...

Bây giờ bắt buộc hắn phải dùng ma thuật trị thương, chỉ có như vậy hắn mới yên tâm...

Nắm lấy bàn tay tôi thi triển ma thuật, bổng dưng cơ thể tôi phát sáng lên... phản lại tác dụng của hắn, giật mình khi thấy hiện tượng lạ. Hắn cở áo tôi ra xem thì thấy một vùng màu đỏ với hai dấu ấn. Chính nó là nơi không tiếp nhận và phản hồi thuật trị thương của hắn...

- Cái gì vậy...sao lại không được...

Làm lại một lần nữa nhưng lại như lần trước...không làm được... Hắn thắc mắc đó là cái gì, tại sao lại phản hồi ma pháp chứ...

Không còn cách nào khác hắn đành lấy khăn đắp lên trán tôi...cài lại cúc áo rồi đắp chăn lại... Nằm kế bên suy nghĩ về nó...nguyên nhân mà hắn không thể tìm ra...

Đưa bàn tay ra...một luồng sáng màu xanh xuất hiện...là một quyển sách cổ...trông nó củ hơn cả đồ thời cổ đại nữa...
Lật tìm mãi nhưng vẫn không có, hắn không thể tìm thấy gì nói về hiện tượng miễn nhiễm với ma thuật trị thương cả...

Thu hồi cuốn sách về...đưa mặt qua nhìn tôi...nhìn mãi...cho tới khi đôi mắt tôi động đậy...

- Cậu tỉnh rồi sao...

Hắn sốt sắng nhảy qua kế bên tôi khi đôi mắt tôi mở ra một cách mệt mỏi...

- Là anh sao...đau quá...

Tôi nhăn mặt khi hai chân tôi cử động một cách khó khăn...

- Từ từ thôi...chân cậu bị thương cũng khá nặng đó...- Hắn đỡ tôi ngồi dậy không quên nói một câu lo lắng khi thấy tôi than đau...

- Ưm...- Gật nhẹ đầu lên tiếng, không nói gì nhiều vì tôi biết...mình là tội phạm...

- Sao không biết chăm sóc cho mình vậy, cậu có biết ai cũng lo cho cậu không, sao cậu lì quá vậy...

Hắn mắng nhẹ tôi, nhưng tôi cũng cảm nhận được giọng hắn đang rung lên vì giận...

- Tôi biết...chính vì sợ mọi người lo nên tôi không dám nói...tôi tưởng là không sao...lúc nảy tôi thấy máu nên...

Giọng nói nhỏ dần, khuôn mắt cúi xuống...đôi mắt long lanh ngấn nước nhu muốn khóc...

- Đừng khóc...không sao...đừng khóc...ngoan nào...mai mốt không được như vậy nữa có biết không...

Hắn ôm tôi vào lòng an ủi, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng...

- Ưm...tôi biết rồi...

Dụi nhẹ đầu vào lòng hắn tỏ vẻ biết lỗi...tôi hứa với hắn...

- Ngoan...- Hắn cười...

"Cốc Cốc"...

Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi và hắn giật mình. Hắn đứng dậy mở cửa, đập vào mặt hắn là khuôn mặt của Grace...

- Đến đây làm gì...

Giọng nói lạnh giá vang lên, đôi mắt thăm dò buông ra một câu hỏi...

- Tôi đến thăm Phúc Tử...có gì sao...

Anh nhìn hắn một cái rồi mạnh dạng bước vào trong bỏ mặt hắn ở đó...

- Ơ...anh Grace...sao anh đến đây...

Tôi thấy anh bước vào ngạc nhiên hỏi...

- Đồ ngốc tới thăm em chứ làm gì...thiệt tình...lúc nảy em làm anh lo lắm biết không...em sao rồi...

Anh ngồi xuống chiếc giường của hắn đối diện tôi nói ra một câu lo lắng...

- Dạ không sao...cám ơn anh nha..hihi...

Tôi cười, một nụ cười tươi để anh không cần phải lo lắng...

- cám ơn chuyện gì...- Anh khó hiểu...

- Thì anh đến thăm em nè...hihi...

- Có gì mà cám ơn chứ...được lo cho em anh mừng muốn chết...

Anh nói đùa, một câu vừa đùa vừa thật...

- Anh lây bệnh hắn hả gì vậy...nói nhảm không hà...

Tôi phùng má nói làm anh chỉ biết cười cười...

- Thăm vậy đủ chưa...

Hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa nhìn tôi và Grace nói chuyện, chịu không nổi sự thân thiết ấy mặt hắn đen lại phân nữa thốt lên một câu đáng sợ, làm tôi thấy lạnh sống lưng...

- Tôi thăm em ấy...không liên quan gì tới cậu...

Anh cũng không vừa nhìn hắn đáp lại bằng một giọng khiêu khích không đi...

- Muốn chết chứ gì...

Hắn gằn giọng, đầu khóc khói khi nghe Grace chọc tức, hai tay nắm lại thành nắm đắm trông rất đáng sợ...

- Thôi thôi...được rồi...anh về đi mai gặp hihi...

Tôi thấy không ổn khéo kéo tay Grace ra ý bảo anh về, tôi không muốn mình bị bay ra đường vì ẩu đả của hai con Bò Đực...

- Thôi được rồi...vì em bảo anh mới về đó...không phải anh sợ ai kia đâu...em mau khỏe nha...bye em mai gặp hihi...

Anh nhìn tôi một cái dặn dò mấy điều rồi đì về. Không quên đứng lại ném cho hắn một cái nhìn rồi bước ra khỏi cửa...

"Rầm"....

Cánh cửa muốn bung ra ngoài khi hắn đóng lại. Giật mình một cái vì tiếng động, tôi chẳng dám nói gì vì hắn đang lên cơn...Điên...

- Ủa sao kì vậy ta...sao tôi mặc đồ này, tôi đang giả gái mà...

Tới giờ mới thắc mắc tại sao mình ăn mặc thế này...rõ ràng lúc nảy tóc dài mặc váy dài mà sao giờ này đồ thể thao thế không biết...

- Là tôi thay cho cậu đó...

Câu trả lời mà hắn phun ra làm tôi hóa đá, khuôn mặt xanh xao lúc nảy giờ lại đỏ lên...không phải vì mắc cở mà là đang nóng tới cực độ...

- Anh...nói...cái...gì...

Nghiến răng kèn kẹt nói ra từng chữ. Máu đang sôi sùng sục khói bóc ngây ngúc...

- Có gì mà cậu làm quá vậy chỉ là thay đồ thôi mà...đảm bảo không làm gì cậu cả, cậu vẫn còn nguyên đó thôi...

Hắn nhúng vai một cái rồi xuống giường nhìn tôi...

- Không có gì sao...hôm nay anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi còn chưa đủ sao giờ còn...lại còn...thay đồ cho tôi nữa...quá đáng lắm rồi nha...

Tôi hét vào mặt hắn...khuôn mặt từ đỏ ngầu vì giận chuyển thành màu hồng hồng vì ngại...nói ra mấy chuyện đó cái gọi là ngại mới xuất hiện trong con người tôi...

- Tôi thấy bình thường thôi...

- Nhưng với tôi nó không bình thường...

Lại hét lên, hét thẳng vào mặt hắn...

- Có gì mà không bình thường...

Hắn nhăn mặt trước âm thanh khủng khiếp như mũi tên bắn thẳng vào mặt mình...

- Thì...ờ...thì...

Ngập ngừng không nói ra được lời nào...hắn nói cũng đúng, cả hai đều là Đực có gì đâu mà không bình thường...

- Thì là do cậu thích tôi đúng không...cậu yêu tôi phải không...

Hắn nhảy xuống tiến lại gần tôi, khuôn mặt nham hiểm biến thái hết chổ nói...

- Anh...anh nói nhảm gì vậy...đừng có nói bậy...không cải với anh nữa...tôi ngủ...

Mắc cở nhẹ nhàng nằm xuống lấy chăn che mặt lại không để hắn thấy khuôn mặt tôi đỏ lên, như vậy chẳng phải Lại ông tôi ở bụi này sao...

Nhảy phắt lên giường kéo chăn nằm kế bên tôi, hắn ôm tôi chặc cứng làm tôi hết hồn...

- Lại biến tôi thành gối ôm nữa sao...anh ôm hổm giờ chưa đã sao...

Tôi quay mặt qua nói với hắn một câu, nhưng hắn chẳng nói gì cả mắt thì nhắm híp lại rồi...

- Vết thương trên bụng cậu là sao...

Đột nhiên hắn lên tiếng làm tôi giật mình, miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm...

- Lúc Trước...khi mà chúng ta làm nhiệm vụ...tới giờ nó vẫn vậy...

Tôi không nhìn hắn, giải thích cho hắn nghe...nếu hắn đã thấy thì cũng đâu thể giấu được nữa...

- Dấu ấn đó là của Tinh Linh để lại sao...

Bây giờ hắn mới mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi...

- Ừm...tôi nghĩ là vậy...

Không biết đúng hay sai thật hư thế nào nên cũng không thể khẳng định hay bác bỏ...

- Nếu như...sau này...tôi biến mất thì sao...

Lần đầu tiên nói hai từ nếu như, biến mất tuy không đáng sợ...chỉ sợ lúc ở gần hắn cái tình cảm làm tôi sợ...sợ không được ở bên cạnh hắn...

- Tôi sẽ theo cùng cậu...chẳng phải tôi nói sẽ theo cậu đến bất cứ nơi đâu sao...khờ quá...

Câu trả không chút do dự làm tôi tròn xoe mắt, đôi mắt cảm động như muốn rơi lệ, rơi đi những giọt lệ hạnh phúc đến từ sự bất ngờ...

- Nhưng tại sao...nếu nơi đó là địa ngục thì sao...

- Không tại sao cả...dù là địa ngục hay thiên đường tôi vẫn theo cậu...đối với tôi...Em là tất cả...

Xưng hô có chút thay đổi, tiếng em nghe sao dễ nghe quá...thật êm tai...

- Đồ ngốc...

Chỉ có hai từ để nói hắn thôi...ngốc đến nỗi theo người khác đi chết...
Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, thiếp đi trong vòng tay ấm ấp của người gọi tôi một tiếng em... Giấy mộng dài cho cả ngày mệt mỏi....

********Chổ Lara********

Cô vần còn trong hội, ánh đèn phât ra từ căn phòng ban hội trong khi mọi người đã nhắm mắt...
Một người khác bước vào...là một chàng trai..là...Poirot...

- Heyyy em gái...- Quơ tay chào Lara một cái...

- Anh đến làm gì đây...không bao giờ tự nhiên đến gặp em cả...- Lara giật mình quay về phía cửa. Đôi mắt híp lại liếc nhìn Poirot một cái...

- Em nói kìa quá...anh là anh hai của em...thăm em là bổn phận của người làm anh...tới thăm em không được à...-
Bước lại cái bàn cô đang ngồi ngồi xuống chóng càm nhìn Lara...

- Khỏi ngụy biện...đến vì ai đó chứ gì...em không biết...đừng hỏi em...- Đứng lên đi lại chổ kệ sách tay lựa lựa mấy quyển sách...khẳng định với Poirot một câu không biết...

- Thôi mà...em là hội trưởng nói câu không biết ai mà tin....- Poirot cũng đi lại chổ Lara năng nỉ..

- Anh hay quá ha...dù em có biết em cũng không nói...ai biểu anh tài lanh kéo người ta đi...về tới đây người ta đổ máu luôn...giờ còn đến đây hỏi sao...

Lara ngừng tay, quay qua quát vào mặt Poirot làm anh hết hồn...cô đang thấy bất bình dùm cho tôi...

- CÁI GÌ... Đổ máu gì...anh thấy em ấy vẫn bình thường mà...- Poirot hết hồn hét lên hai chữ...khuôn mặt khó hiểu không biết có chuyện gì xảy ra...

- Chân cậu ấy không mang giầy...em thừa biết với cái chân dài cả chục thước của anh lếch luôn là cái chắc...-
Lara nhìn anh, một người cao như tre to như cột đình...lôi người ta đi kiểu đó chưa tàn phế là mai rồi...nghĩ sao chưa được 2s là biến mất tiêu y nhue tên lữa vậy...

- Anh không biết...- Poirot gãy đầu cười khổ...khuôn mặt con nít hết chổ nói...

- Thôi bỏ đi dù gì một phần cũng không phải lỗi của anh...- Lara cầm lấy một quyển sách đi lại chổ ngồi...

- Nói cho anh biết đi mà...năng nỉ cục vàng đó...nói anh biết đi...cô ấy là ai...
Poirot không chịu thua tiếp tục chiến dịch năng nỉ của mình...bằng mọi cách anh phải biết được Cô Gái ấy là ai...

- CÔ ẤY...haha...trời ơi chắc chết...haha...- Lara nghe hai từ cô gái ôm bụng cười lăn cười bò như điên...

- Em cười gì...anh nói gì sai à...- Khó hiểu trước phản ứng của em mình, anh nhíu mày hỏi...

- Không....không có gì...anh nói đúng...haha...tới đó anh sẽ biết mình sai cái gì thôi... Anh muốn biết chứ gì...vậy thì em có một điều kiện...-
Lara thôi cười, ra một điều kiện với anh...khuôn mặt mờ ám đến lạ...

- Điều kiện gì em nói đi...anh làm hết...- Anh hớn hở, mặc dù không biết điều kiện gì nhưng anh sẽ làm để biết được người hốp hồn mình là ai...

- Nói được làm được nha...em muốn anh điều tra cho chuyện này...- Lara nói nhỏ vào tai anh, tường thuật mọi chuyện...

- Ok baby...anh biết rồi...nhớ giữ lời đó....- hiểu được vấn đề, anh cười...

- Đương nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro