Em từ đâu đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một ngày đã trôi, hôm nay lại phải mệt nhừ với trang phục mới... lúc mới nghe, tinh thần rộn ràng lắm đến khi tới rồi mới thấy đuối...
Hôm nay là ngày tổ chức phần thi thứ hai, trên sân khấu biết bao nhiêu người đẹp, tướng đi chuẩn Supper Girl...trình diễn nhan sắc của mình...
Hội tôi cũng đâu kém gì... Đứng trước sân khấu ai ai cũng tỏ ra tự tin về sắc đẹp trời cho...

Tôi và hắn cũng đi như lúc tập luyện...cũng chỉ đơn giản không chút cầu kì như các hội khác...
Lộ khuôn mặt ra ai ai cũng háo hức, một phần vì tò mò không biết Cô Gái này là ai, một phần vì bị cô ấy hút hồn...

Vẫn mái tóc đó... vẫn khuôn mặt đó, đôi mắt đó, chỉ là khác trang phục... Một cô công chúa với cái vương miệng màu trắng trên đầu...

Bước đi như một cô gái thật thụ, không một ai có thể nhận ra...tôi là con trai... Nắm lấy tay hắn xoay một vòng nhưng không mai... sự cố bất ngờ chợt ập đến...

Đôi giày tôi bị gãy gót làm tôi ngã về phía sao...nhưng lạ là tôi không cảm thấy đau, cũng không có cảm giác gì là tiếp đất...

Mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe khi thấy mình đang ngã trên vòng tay hắn...hai khuôn mặt đối diện nhau...đôi mắt long lanh vì bất ngờ nhìn hắn như một lời cảm ơn...

Dưới khán đài...mọi người bất ngờ với tư thế của hai người, tình tứ chịu không nổi làm tất cả ồ lên một tiếng...
Hắn nhìn tôi, nhìn đắm đuối mắt không chớp cái nào cả...đưa khuôn mặt mình lại gần hơn, càng lúc càng gần. Gần đến nổi từng hơi thở của hắn tôi đều cảm nhận được...

Mạnh dạng đưa bờ môi mình lên môi tôi, hắn đang hôn tôi...là hôn...nụ hôn đầu đời của tôi...hắn là người cướp nó đi...

Đôi mắt đang căn ra, trí não đang chạy ù ù nhưng vẫn không biết cái gì đang xảy ra...cả khán phòng la lên...họ đang xem phim...một bộ phim lãng mạnh...miễn phí...

Luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấm áp...hắn nhất bỗng tôi lên ôm vào trong, vì lí do đơn giản...đôi giày đã hỏng... Chắc cũng vì lí do đó mà tôi không la hét hay trách mắng gì hắn...bởi tôi biết rằng...hắn đang giúp tôi...kể cả khi hắn cướp đi nụ hôn quý báo của tôi...

Từ khi cặp tôi bước vào trong, mọi người đơ ra, xì xào bàn tán mà không quan tâm gì đến mấy cặp đôi tiếp theo...cứ để mặt họ làm trò...

- không thể tin được...họ hôn nhau đấy...thật tuyệt vời...

- Cặp đôi Hot nhất trường ta từ giờ đã có rồi...tin này nóng bỏng tay luôn...

- Sao em ấy bị tên đó hôn chứ, sao không phải tui...hichic...

.....bla....bla....

Anh chàng dẫn chương trình xuất hiện....anh là người chính tay Hiệu Trưởng đã mời đến...một chàng trai cũng có thể gọi là Gook-Looking...

- Bây giờ xin mời mọi người xem lại tất cả các cặp đôi của 30 hội đã trình diễn ngày hôm nay....

Một tràn pháo tay dài chào mừng từng cặp bước ra khán đài...ai cũng đẹp cũng đáng chú ý nhưng không... Ánh mắt thuộc về hai đứa tôi...hai người vừa hôn nhau trước mặt mấy ngàn người...

- Hôm nay chúng ta sẽ biết được kết quả...ai là người sẽ được vào vòng trong sao hai vòng thi...

- Hội đang có số điểm cao nhất hiện tại đang nắm giữ 47 điểm...đó là...là ai nào...mọi người nghĩ sẽ là ai....

- Thất Quang...Thất Quang...Thất Quang....

- Xin chúc mừng Thất Quang Ma Pháp Hội...đang là Hội đứng đầu bản danh sách...với 47 điểm...

- Hội đứng thứ hai với số điểm 43 điểm thuộc về Symbol...38 điểm thuộc về hội của những chàng trai Galileo... và cuối cùng là hội Fireplace với 37 điểm...

- Đây sẽ là bốn hội lọt vào vòng trong...vòng thi cuối cùng của Lễ Hội để tìm ra Hội đoạt Vinh quang và Tôn Vinh Toàn Trường Này....

- Xin mời tất cẩ các khán giả đang ngồi ở đây và cả những người đang theo dõi qua màn hình Plasma đến với ngày mai...ngày đặc biệt của hội thi...tại đấu trường Over Fire của ngôi trường danh tiếng này....

********Tại lối ra********

Vừa bước ra đến cửa hầu như cả kháng phòng bu lại không cho hội tôi đi...chỉ vì muốn biết xem tôi là ai...và có quan hệ gì đến Black lạnh lùng của trường này...

Mọi người làm cả hội phải nóng lên...hình mặt ai cũng muốn giết người... Bổng dưng một bàn tay nắm lấy tôi tọt ra khỏi đám người đó, không phải hắn...cũng không phải ai trong hội làm tất cả ngạc nhiên nhưng khi định hình được thì bóng dáng hai người đã bất dạng...

- Anh là ai...buông tôi ra...

Tôi nhăng mặt khó chịu, tay tôi đang đỏ lên vì người đó nắm quá chặc...

Tên đó quay mặt lại...đồng thời cũng dừng bước...khuôn mặt là lạ chưa từng quen nhưng sao lại kéo tôi đi...là muốn giúp tôi hay có ý đồ gì khác...

- Em không sao chứ...anh xin lỗi...- Ríu rít xin lỗi khi biết mình có hơi quá tay. Luyến tiếc buông ra trong khi lòng chẳng hề muốn...cánh tay ấy thật mềm mại và ấm áp...

- Anh là ai...sao lại lôi tôi ra đây...
Xoa xoa cổ tay tôi nhìn người đó buông ra một câu thắc mắc, một thắc vô cùng lớn...

- Anh là học sinh...giống em thôi...anh là Anh trai của Lara...là con trai độc nhất của Lôi Đại Tướng....

Mỉm cười trả lời câu hỏi của tôi, một giọng điệu vui vẻ hài hước..."Chắc đây không phải người xấu"...

- Anh của Lara...chứ không phải Lara là con gái duy nhất của Lôi sư phụ sao...

Tôi khó hiểu khi nghe tới hai từ Anh trai... Từ trước đến giờ Lara chẳng nói gì đến chuyện cô có một người anh trai...

- Đúng...nó là con gái duy nhất nhưng anh lại là con trai duy nhất...nó đâu có e hay chị gái và anh cũng vậy...cũng không có em trai hay anh trai nên mới gọi là độc nhất...

Lại là câu trả lời "trước sao như một" càng làm tôi rối thêm...nhiếu mày nhìn kĩ khuôn mặt ấy...

- Giờ mới thấy...hai người tựa tựa nhỉ... Mà sao anh kéo em đi ra đây...
Nói ra suy nghĩ của mình khi nhìn kĩ lại khuôn mặt người ấy...

- Không lẽ để em ở đó cho họ xé xác sao...

- Ý em là...em với anh không quen biết mà sao lại không kéo Lara đi chứ....
Lại là thắc mắc...nếu không thể làm cho tôi hiểu chắc chắn sẽ lại còn những thắc mắc kinh khủng hơn hẳn...

- Xì...không cần lo cho nó đâu...em không biết anh nhưng anh lại biết em...
Xua tay tỏ ý không quan tâm, người ấy cười một cái thật trẻ con...

- Biết em...hồi nào...- Nhíu đôi chân mày khó hiểu...

- Hôm qua...hìhì...

Câu trả lời làm tôi té ngửa, tướng Phụ Quynh mà tinh thần trẻ con dễ sợ, cười chẳng khác nào trẻ lên 5 cả...

- Xì...vậy cũng nói biết...thế em tên gì biết không...

Tôi liếc một cái chu mỏ hỏi...

- À thì...anh biết em trong hội của nó...có nhiêu thôi được rồi...

Xoa càm suy nghĩ rồi trả lời ngay, không cần biết tôi là ai chỉ cần biết tôi đang tồn tại là đã quá đủ...

- Vậy cũng nói là quen...bó tay....

Nhúng vai một cái rồi quay lưng đi...

- Nè khoan đã cho anh biết em là ai...em từ đâu đến...

Thấy tôi bỏ đi, hỏi một câu hỏi làm tôi dừng bước...

- Em từ Bông hoa Bước ra...

Nháy mắt tinh nghịch nở một nụ cười cho câu trả lời hóc búa của mình rồi tiếp tục bước...

-....???

Bước đi mất dạng để lại người ấy một mình nhẫn ngơ với câu nói..."Bước ra từ bông hoa"....

- Rồi anh cũng sẽ biết em là ai thôi...cô gái à...

Nở một nụ cười nữa miệng khi trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ...Người ấy là ai...là địch hay là thù...có thật như người đó nói...anh trai của Lara...

Poirot Jingle...một chàng trai cao to chuẩn men, đẹp trai, sói ca,...nhưng lại không bằng hắn... Là ma đạo sĩ cấp 3 khi thừa hưởng sức mạnh Lôi thuật từ cha mình... Đúng Poirot là anh trai của Lara...là đứa con trai duy nhất của Lôi Tộc... Mái tóc màu vàng vuốt cao như bờm ngựa...( Có quá không ta )... Cao 1m80, cơ bắp cuồn cuộn trông rất cuốn hút và lịch lãm...nhưng tôi lại miễn nhiễm với nó...vì miễn dịch của tôi là của hắn...

Lon ton chạy về Hội, bàn chân đau buốt vì không có giày. Cố tươi cười như không có chuyện gì...tôi không muốn mọi người lo...

Bước vào hội...mọi người hầu như đã thoát khỏi dòng người, đứng lên ngồi xuống chờ tôi về...không biết ai lôi tôi đi...trừ Lara...

- Mọi người...tớ về rồi đây...

Cất tiếng gọi làm mọi người giật mình cùng nhau hướng mắt về phía cửa...

- Cậu đi đâu vậy làm mọi người lo muốn chết...

Sin chạy lại xem xét coi tôi có bị gì không, có sứt mẻ gì không thốt ra một câu lo lắng...

- Tớ không sao...hihi...

Mỉm cười mãng nguyện, cười vì có những người bạn luôn lo lắng cho mình...

- Làm gì có sao được...- Lara liếc mắt nhìn tôi, tay chóng càm nhìn hết sức gian xảo...

- Được rồi...hôm nay mệt rồi mọi người về nghĩ ngơi thôi...ngày mốt sẽ tiến hành bước cuối cùng...mọi người cố lên...

Lara đứng lên sao cái liếc chết người. Chỉ còn một phần thi nữa thôi, nếu giữ vững phong độ chắc chắn hội sẽ Vinh Quang.

Tôi nghe thấy, bước đi cùng Sin ra khỏi cửa chợt có tiếng hét...

- Máu...trên sàn nhà có dấu chân máu kìa...

Là Lara, cô giật mình khi sàn nhà đầy dấu chân máu...

Nhìn lại thấy nơi tạo ra nó là tôi...nhìn thấy máu...não tôi như ngừng hoạt động, cơ thể nhềm nhũng ngã xuống trong vô thức...tôi ngất đi...

Hắn nhảy phắt lại, đỡ tôi dậy, nhìn thấy đôi chân đầy máu lòng hắn sót xa, là tại hắn không giữ tôi lại, khi thấy người lôi kéo tôi đi...trong trạng thái...không giầy...

- Chân...chân cậu ấy sao dữ vậy ...- Sin quỳ xuống kế bên tôi xem xét...hoảng hồn khi thấy đôi chân đang đỏ lên...vì máu...

Không nói không rằng hắn bồng tôi chạy về phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người...

- Để tớ lên chăm sóc cho cậu ấy...- Sin lo lắng không an tâm định chạy theo...

- Không cần đâu... anh Black được rồi...cứ để hai người họ tự lo đi... Lúc nảy đôi giày của Phúc Tử bị gãy gót cộng thêm bị người khác lôi kéo chạy chạy nhảy nhảy như vậy chân không bị gì mới lạ...- Lara ngăn Sin lại sẵn tiện giải thích cho cô ấy nghe mọi chuyện...

- Gãy gót...??? Tớ đã kiểm tra rất sao lại thể chứ...

Sin khó hiểu. Trước khi mang cô đã kiểm tra tất cả nhưng không có vấn đề gì cả tại sao lại có chuyện đó xảy ra chứ...

- Lúc nảy tớ đã xem qua... dấu vết cạy...tớ nghĩ người cố ý...

Lara làm ra vẽ mặt nghiêm trọng..." thể họ"...trong đầu không thể không nghĩ về nó...

- Không lẽ...

Như hiểu ra vấn đề Sin nhìn Lara nhưng không thốt nên lời...

- Được rồi...mọi chuyện cứ để đó đi...tớ sẽ điều tra sao...cậu về nghĩ đi...mọi người nữa... Anh Grace này...không cần lo thái quá vậy đâu, muốn biết cậu ấy ra sao anh thể lên thăm ...

Lara liếc nhìn Grace một cái, anh đang lo lắng cho tôi. Nỗi lo hiện rõ trên mặt nhưng không thể làm được gì...lấy tư cách gì để lo cho tôi khi hắn đã bắt đầu khiêu chiến với anh...

- Ừm anh biết rồi...

Chỉ tra lời một cách ngắn ngọn rồi bước đi.

Mọi người cũng bước hết về phòng, chỉ còn Lara ở lại với một đống suy nghĩ. Chỉ có họ mới dám làm như vậy...từ trước tới giờ ngoài họ ra không ai dám đụng vào Hội...xem ra họ đã khiêu chiến rồi...đúng là không từ thủ đoạn chỉ vì cái danh...cái tiếng.

Danh tiếng thật sự quan trọng, nhưng chỉ vì nó mà hại người khác lâm vào ngõ cục thì thật sự...không đáng là người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro