Biến Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trung đầy đủ dưới phòng khách khi trên người đã thơm tho đẹp đẽ, đồ đạc cũng đã sắp xếp gọn gàng, dù gì cũng chỉ có vài bộ đồ nên cũng nhanh. Háo hức chuẩn bị cùng tôi đi tham quan nơi sống, mấy cô nàng cứ hối thúc mãi. Chịu hết nỗi đành phải chiều lòng họ dẫn họ cuốc bộ ra trung tâm mua sắm gần nhà...

- Xe ở đây cũng lạ he...có 4 cái tròn tròn nữa kìa...

Sin ngây ngô chỉ chỏ mấy chiếc xe hơi thốt ra một câu tò mò làm tôi khẽ cười. Đúng là có chút khác lạ, xe ở thế giới ma thuật không có bánh, nó như phi thuyền mà cứ lơ lững trên không.

- Người ta gọi đó là bánh xe...có nó xem mới chạy được không giống xe ma thuật đâu...

Tôi giải thích, từ từ rồi cũng sẽ biết, từ từ rồi cũng sẽ quen...

Đi tới ngã tư đường lớn, tôi ra hiệu cho mọi người dừng chân lại, đây sẽ là điều cơ bản để không gây ra rắc rối, mọi người sống ở đây thì phải biết những điều này...

- Các cậu thấy cái đén có 3 màu đó không, đó là đèn tính hiệu. Nếu muốn qua bên kia thì khi nào đèn xanh bật thì mình mới được đi, cái này mọi người phải nhớ kĩ đó...

Chỉ tay lên cái đèn tín hiệu tôi nhấn mạnh hai chữ nhớ kĩ. Ánh mắt mọi người cũng hướng theo châm chú vừa nhìn vừa nghe, đến nơi lạ cũng phải tuân theo quy tắc của nơi lạ...

- Ờ...nhớ rồi...hihi...

Hera cười, một nụ cười hồn nhiên của một cô gái làm mọi người thoáng liếc nhìn. Không chỉ nhìn cô mà còn nhìn sơ qua 8 người còn lại...

- Chúng ta qua kia đi...chúng ta đi mua sắm được không...

Tôi thấy đèn xanh đã bật hối thúc mọi người qua đường, trung tâm thương mại ở đối diễn chỉ cần băng qua là tới.

- Quá được luôn hehe...

Lara mừng ra mặt, mua xắm là sở thích của cô mà, được mua những thứ mình thích thì còn gì bằng...

Cả đám bước nhanh qua đường trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, bước vào trong cảm nhận sự mát lạnh của máy điều hòa khác hẳn so với không khí bên ngoài, bước chân đến âu ai cũng ngoái nhìn, nhìn một đám nam thanh nữ tú đnag cười nói vui vẻ. Qua khu quần áo, mỗi người một nơi, chia nhau ra chọn cho mình vài bộ, dù gì tiền không thiếu mua một ít cũng không sao...lưa qua lựa lại được vài bộ, chúng tôi tính tiền rồi cùng nhau đi dạo tiếp, tay xắc vài cái túi trông rất thượng lưu. Là quầy trang sức, chỉ xem qua chứ không mua, đối với bọn họ mấy thứ này chẳng là gì, họ còn có những thứ đẹp gấp 10 lần nó...đặc biệt 2 chiếc vòng tay của tôi và hắn được nhân viên rất chú ý, nó rất tinh sảo và tuyệt đẹp...

- Em cho chị hỏi, em mua cái này ở đâu vậy...nó đẹp quá từ trước tới giờ chị chưa bao giờ thấy cái nào đẹp như vậy, nhất là viên đá ở giữa cái vòng á...

Chị tiếp tân đứng đó cười tươi hỏi tôi, mắt lâu lâu nhìn vào chiếc vòng của tôi và cả viên đá cầu vòng lấp lánh 7 màu nữa...

- Dạ cái này là vật gia truyền ạ hihi...

Gãy đầu cười một cái trả lời cho qua loa rồi đi để lại sự tiết nuối cho chị tiếp tân..."Ước gì được đeo nó một lần, chết vũng mãn nguyện...đẹp quá...".

Tiếp theo là quầy bán hàng gia dụng, tôi lấy xe đẩy rồi đắc mọi người vào trong, nào là mua chén dĩa muỗng đĩa rồi bàn chải đánh răng,...vvv...đầy cả xe. Tính tiền xong chia nhau ra cầm rồi đi tiếp, đi muốn rụng cả hai chân. Mua một ít thức ăn, trái cây, bánh ngọt, nước ngọt rồi ra về. Tôi đã chỉ mọi người tính tiền bằng thẻ để mọi người quen, tốn chút tiền nhưng cho họ được trải nghiệm thì cũng đáng...

Bước vào nhà sao một buổi tối mệt nhừ cả đôi chân, ai ai cũng mệt mà tìm chổ nghĩ chân, sôpha chặc ních người, phòng khách lại vang lên vài tiếng cự cải vì dành chổ ngồi, chỉ có tôi với hắn đang loay hoay trong bếp cất vài thứ vừa mua, sẵn làm một bữa ăn nhẹ cho buổi tối trước khi đi nghỉ.
Mùi thịt nướng thơm phức trên bếp làm cái mũi mọi người hoạt động nhào rần rần vô bếp. Chỉ đơn giản là vài món nướng cho mọi người ăn đỡ hôm nay, nước ngọt, trái cây đều có đủ y như một buổi party nho nhỏ chào mừng một cuộc sống mới...

11h khuya...các giờ mà mọi người đều đã ngủ riêng chỉ có nhà tôi là sáng đèn, tại vì bọ họ còn xem ti vi...họ thích thú xem bóng đá, mấy đứa con trai thì không nói gì đằng này tụi con gái còn hào hứng hơn nữa...bó tay...

Tôi ngáp dài một cái rồi cáo lui về phòng mặc cho bọn họ xem... Hắn cũng về phòng cùng tôi làm bọn chúng mất vui, đang xem đông vui bỏ đi ngủ hết hà...
Thế là..."bụp" tắt đèn đi ngủ...

Bình minh trên Trái Đất dường như có hơi khác so với thế giới ma thuật, ánh bình minh vừa hé là lúc chúng tôi thức dậy...có lẽ mặt trời nơi đây thức trể hơn thì phải.

Thúc dục mọi người thay đồ để tập thể dục, để cảm nhận sự mát mẻ của đầu ngày, tôi muốn mọi người biết bình minh ở Trái Đấy sẽ tuyệt đến như thế nào.

Chạy bộ dọc con đường đến công viên, cũng không ít người chạy bộ giống bọn tôi...thật đông vui...

Công viên là nơi xanh tươi nhất trong thành phố, tuy cây cối không to như ở trên kia nhưng cũng có gì đó thanh bình nơi chốn phồn hoa đô thị này...

- Mọi người thấy nơi đây thế nào...được chứ...

- Cũng không tệ...chắc sống được...

Lara chạy chậm lại trả lời tôi, mắt không ngừng nhìn ngắm xung quanh.

- Xía...còn nhiều thứ rất tuyệt chỉ là mọi người chưa biết thôi, không chừng muốn ở đây luôn cũng nên hehe...

- Tớ thử xem ngày đó đến khi nào...

Chạy một vòng quanh công viên rồi trở về nhà, mồ hôi như mới tắm về làm mọi người ai về phòng nấy tắm lại lần hai...

Đang ăn uống no say trong nhà hàng nhỏ, chúng tôi chợt nghe thấy tiếng nói của ông văng vẳng bên tay làm ai cũng khựng lại thức ăn đầy họng đứng hình nghe ngóng...

- Các con về nhà ngay cho ta...

"Kẻng kẻng kẻng....bộp nộp bộp"

Chén đũa dao đĩa gì liên lục bay xuống mặt bàn, đứng lên nhanh như cắt đi ra khỏi quán để lại mình tôi ở lại tính tiền. Một bàn chín người ăn cũng đâu có ít, ăn có tí xíu mà cũng hơn 5 triệu...quan trọng hơn là ăn chưa xong đã phải về...

Cả đám tức tốc chạy về nhà làm ai cũng nhìn, cứ tưởng đi trốn nợ. Chạy một hơi về nhà, nhảy tọt vào căn phòng bí mật nơi chứa màn hình Plasma kết nối với thế giới ma thuật.
"Không biết chuyện đây"...

- Tụi...tụi con ... mặt...

Nói trong đứt quảng vì thở gắp, tôi dựa lưng vào tường thốt ra một câu khi thấy ông đang xuất hiện trong màn hình...

- Chịu về rồi sao...

Ông ngồi trước cái bàn của thầy hiệu trưởng dựa lưng ra sao ghế nhìn chúng tôi thốt ra một câu lạnh người...

- chuyện gọi bọn con bán sống bán chết vậy ông...- Lara hỏi.

- À quên mất... chuyện cho các con làm đây...hiện tại năng lượng đảo Hawaii đang biến động, các chấn động thường xuyên xảy ra do núi lửa, chắc do nguồn năng lượng đã cần cạn kiệt các con cần đến đó điều tra ngay cho ta...

Một dãy số liệu hiển thị ở kế bên và các hình ảnh mô phỏng các hiện tượng lạ. Ông khẩn trương bảo chúng tôi phải đi ngay nếu không muốn có người lấy đi năng lượng của lửa. Vì Hawaii là nơi chứa đựng nguyên tố lửa và nó đang cạn kiệt dần...cạn đến sắp hết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro