Căn Nhà Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức tốc về phòng chuẩn bị mọi thứ, mặc dù trên vai là chiếc balo chứa những thứ cần dùng được đem về từ buổi huấn luyện kéo dài mấy ngày qua. Có lẽ có những thứ thật sự cần thiết hơn cho một cuộc hành trình di cư đến một hành tinh lạ...trừ tôi...

- Chúng ta có cần đem theo lều nữa không...hoặc là lương thực chẳng hạn.

Lara ngây ngô vừa đi vừa hỏi, câu nói ngây thơ của cô làm tôi bật cười ha hả như điên làm mặt cô đỏ ửng lên vì mắc cỡ...

- Bộ cậu tưởng xuống đó lại vô rừng ở nữa sao không cần đâu chỉ cần mang theo hành lia và đồ dùng cá nhân thôi...

Tôi thôi cười trả lời cô vì bắt được tín hiệu nguy hiểm nếu cười nữa nguy cơ đi trồng lại răng giả là rất cao...

- Ờ...tớ biết rồi...pipi xíu gặp...

Cô vẫy tay chào khi đã đến lầu hai, cô trở về phòng và theo sao là Bin... Một chàng trai theo sao một cô gái trên tay không quên cầm một loài thảo dược quý hiếm...

Song song bước về phòng cùng hắn, căn phòng tràn ngập hạnh phúc của ngày nào và cả những nụ cười vui tươi. Đã mấy ngày rồi những cây hoa không có người chăm sóc, nó cũng gầy gò hơn. Tuy không trổ hoa nhưng lá cũng đang héo tàn dần không còn xanh tươi mơn mởn khi lúc nào nữa.
Lấy một ít nước phun lên những chiếc lá và tưới một ít xuống gốc cây, chúng như kẻ lạc trong sa mạc tìm được óc đảo vậy. Mấy cây con cũng đang lớn dần, đang chạy theo thời gian để trở nên đẹp như mẹ của chúng, để có thể góp cho đời những bông hoa làm dịu lòng người.

- Haizzz...nhìn chúng ốm đi hẳn chẳng có ai chăm sóc chúng hết...rồi lúc chúng ta về trái đất thì sao...

Than thở vài câu dùm chúng, tôi chẳng nở để chúng như thế này. Hắn bước ra ban công khi nghe tôi than thở, ừ thì không nỡ nhưng cũng đâu thể đem chúng theo...nơi đây yên bình thích hợp với chúng hơn là ở trái đất...

- Em đừng có lo quá...làm xong nhiệm vụ thì chúng ta về thôi, bớt quá nhờ thầy hay ai đó chăm sóc là được rồi... Nói nó nhìn lại em đi, mấy ngày nay ăn uống bậy bạ em cũng tiều tụy đi nhiều rồi kìa...

Ôm hong tôi kéo tôi vào lòng, ánh mắt như dỗi nhẹ nhìn tôi. Hôn một cái lên môi tôi bù cho những ngày qua... những ngày mệt mỏi chẳng có chút riêng tư...

- Anh à...trời cũng săp tối rồi kìa...lo chuẩn bị đi ở đó hun với hít...

Tôi nhéo mũi hắn một cái, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Rất muốn cứ như thế này mãi nhưng sắp đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ rồi, có muốn cũng chẳng được...được chạm vào cơ thể hắn, được hắn hôn là đều hạnh phúc nhất trong đời tôi...

- Ui da...em dám nhéo mũi anh sao...anh không đi...em chuẩn bị cho anh luôn đi, bù cho cái nhéo của em...

Hắn lại dở chứng mèo nheo, sao hắn cứ như hai con người đang tồn lại trong một cơ thể vậy, lúc này lúc khác. Lúc lạnh lùng lúc thì trẻ con hết chổ nói...

- Được rồi được rồi...để em làm, anh nhõnh nhẻo gớm...

Thoát khỏi vòng tay hắn tôi vào phòng lấy ra chiếc vali bỏ đồ của hai đứa vào, cứ gôm một cụ rồi nhét vào bất kể đó là đồ gì dài hay ngắn trông hay ngoài...

Dọn xong đồ đạc cũng là lúc mặt trời xuống núi, màn đêm đang dần ngự trị chỉ để lại vài tia nắng đỏ chói của hoàng hôn đang lấp ló ở phía trời tây.
Hắn dành kéo chiếc vali đi xuống văn phòng, cũng phải nó đâu có nhẹ...

Bước theo ông đến câu nơi gọi là trái đất ấy, mọi người đều háo hức không biết nó như thế nào, là một nơi hoang du hay là một nơi chỉ toàn cát đá...
Cánh cữa xuất hiện đằng sao một không gian trắng xóa...là đích đến...
Thoáng ngạc nhiên khi căn nhà của mình lại trở nên khác lạ, cũng là nơi đó cũng với những đồ vật đó nhưng sao không có bụi bặm, căn nhà trước kia với 3 phòng giờ lại trở thành 5 phòng...thì ra nó được xây thêm một tầng nữa, nhưng là ai...

- Sao kì vậy nè...nhà tớ đâu ra có thêm một tầng như vậy chứ....

- Là ta đã chuẩn bị cho các con đó... Từ nay đây sẽ là nhà của mấy đứa, do ở đây khác với thế giới ma thuật nên ta đã đổi một ít đá quý cho các con tiện cho việc sử dụng. Bây giờ ở đây ta giao lại cho các con, có gì ta sẽ thông báo qua hệ thống màn hình Plasma trong kia...cố gắng nhé...ta có việc phải về đây...

Nói rồi ông biến mất chỉ để chúng tôi ngơ ngác ở lại nơi đây. Nhà thì được xây thêm một tầng trong khác lạ...tiền thì được đổi thành mấy cái thẻ cứng ngắc...chẳng dể gì thích nghi được với những cái mới mẻ như thế này, mọi người xôn xao bàn tán khi ông biến mất tiêu bỏ họ lại một mình về thế giới ma thuật.

- Được rồi được rồi...tớ sẽ hướng dẫn mọi người về cách sinh hoạt ở Trái Đất, mọi thứ sẽ ổn thôi...

Tôi đưa tay lên chấn an mọi người... Những kẻ đang làm loạn nơi đây. Nghe thấy tiếng tôi mọi người mới im dần, theo tôi xuống phòng khách...

- Hiện tại chúng ta có 5 phòng ngủ như vậy mỗi phòng sẽ có hai người và có một người phải ở một mình...mấy cậu tự chọn phòng đi nhé...

Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa lên tiếng cho đến khi tới phòng khách nơi sinh hoạt chung của mọi người...

- Vậy cũng được...- Sin lên tiếng.

- Ở đây cũng không có gì là khác so với thế giới ma thuật...chỉ là ở đây không một ai có ma thuật, họ là người bình thường...vậy nên các cậu tuyệt đối không được sử dụng ma thuật khi có người. Còn nữa...ở đây họ sử dụng tiền khác với thế giới ma thuật vì vậy một là các cậu phải đổi tiền từ các thẻ này hoặc là thanh toán bằng nó luôn...tớ sẽ chỉ mọi người sao. Được rồi như vậy cũng tạm ổn rồi chúng ta mau đi cất đồ rồi nghĩ ngơi đi 30p nữa tớ sẽ dẫn mọi người đi than quan được chứ...

Nháy mắt một cái tinh nghịch làm mọi người hào hứng, nói gì chứ đi chơi là ok... Kéo vali lên phòng khi đã quyết định ai sẽ ở với ai...theo thống nhất mọi người sẽ giữ nguyên đội hình củ như lúc còn ở vùng đất thiên...vậy khỏi mắc công phiền phức.
Thấy mọi người đã về phòng hết chỉ còn tôi và hắn đứng nơi đây, bước đến chiếc bàn gỗ ở gần đó tôi đưa tay cầm lên một thứ...tấm ảnh của tôi và ba...
Bao kí ức cứ chợt ùa về, nơi đây tôi đã từng hạnh phúc khi có ba và mẹ bên cạnh và cũng chính nơi đây ba tôi đi về thế giới bên kia cuộc đời. Đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn vào tấm ảnh, tay ôm nó vào lòng khóc lóc. Dù cố gắn mạnh mẽ nhưng làm gì được khi từng dòng kí ức cứ ùa về, về cái ngày ba tôi nằm đây chính trong căn nhà này khi cơ thể đã lạnh đi...

- Em nhớ Ba sao...thôi không có khóc nữa có anh đây rồi...

Ôm tôi vào lòng dỗ dành khiến tôi trở thành một đứa trẻ...một đứa trẻ khóc nhè.

- Anh cũng muốn biết ba em ra sao...có đẹp trai như anh không...hìhì.

Một câu nói đùa vang lên, chủ ý làm tôi vui lên một phần nào đó, không khóc nữa...ngày xưa tôi cũng đã tự hứa là không khóc, tôi luôn muốn ba thấy tôi cười. Câu nói của hắn làm tôi sực tỉnh, lao đi hàng nước mắt tôi nhìn hắn.

- Anh muốn biết không...đây nè...

Đưa tấm hình lên trước mặt hắn cho hắn xem, ba tôi như thế nào. Khuôn mặt vui vẻ của hắn chợt khựng lại khi thấy hình ảnh đó...là một người không xa lạ gì với hắn...

- Cái...cái...này...

Ấp úng không nói lên lời, chợt cổ họng hắn có gì đó chặn lại không thể nói được, thấy lạ tôi hỏi...

- Cái gì...có gì sao...

- À à...không có gì, ba em đẹp trai hơn anh rồi...hìhì...

Cười ngượng ngạo cho qua chuyện, hắn biết nói gì bây giờ khi người trong ảnh đó không ai khác chính là..."???"...
Lấy tấm ảnh đặt xuống chổ củ, tôi lôi hắn về phòng, căn phòng của tôi lúc trước...

Tầng trên có 3 phòng tương ứng với 3 cặp Lara-Sin, Hera-Ana, Jack-Bin...
Tầng dưới có hai phòng gồm tôi và Black, Grace sống một mình trong căn phòng bên cạnh...

Rồi đây sẽ có những thứ thú vị cho căn nhà có 9 thiên thần cư ngụ, không biết sẽ có gì xảy ra trong thời gian sắp tới...là chuyện vui hay chuyện buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro