Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi không thể ngủ được, trong lòng cứ háo hức mong sao cho 1 tuần trôi qua thật nhanh. Từ lúc biết tin có sự kiện... môi tôi cứ định hình một nụ cười...cười miết....làm hắn cũng thấy vui.

Lúc bóc thâm nhờ Lara ra hiệu nếu không là tên Grace kia chung cặp với tôi rồi, Lara thật tốt với hắn...

Bây giờ trong lòng hắn nhẹ nhỏm an tâm hẳn, không biết hắn và tôi sẽ như thế nào để kết hợp với nhau đây...

- Cậu ngủ chưa...- Hắn nhìn lên trần nhà hỏi cậu. Từ cái lúc bị ăn bạt tai tới giờ tôi cấm hắn không được nhảy qua giường tôi nữa...bây giờ giường ai nấy ngủ...

- Um...chưa...- Tôi nghe có tiếng hỏi đưa mắt nhìn hắn...

- Không biết chung ta sẽ phối hợp với nhau thế nào nữa...- Hắn quay qua nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau chảy nước miếng...( dơ kinh)...

- Um...tôi không biết...phải tập luyện mới biết được chứ phải không...mai mình sẽ bắt đầu tập...- Tôi mỉm cười, tôi biết hắn đang lo không biết phải làm thế nào...

- Um...tôi nhất định sẽ hòa cùng nhịp đập với cậu hihi...- Hắn nói khẽ nhưng tôi vẫn nghe, câu nói đó làm tôi đỏ mặt...

Ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ che đi khuôn mặt đo đỏ của tôi, cũng mai hắn không thấy. Nếu không hắn sẽ chọc tôi cho xem...

- Thôi...ngủ đi...mai mệt lắm đó...- Tôi kéo chăn đắp kín cả đầu bảo hắn ngủ...

- Cậu ngủ ngon...- thốt ra một câu nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng....

******* Sao Buổi Học *******

- Hera, Ana, Bin các cậu có thể về phòng hoặc ở lại xem mọi người tập luyện...- Lara hai tay nắm vào nhau lắc lắc nói ra một câu đầu tiên khi bước vào Thất Quang Ma Pháp Hội.

- Vậy tớ về phòng ngủ đây...- Bin ngáp một cái dài đầy mệt mỏi...

- Bọn tớ muốn xem mọi người tập luyện...à đúng rồi để tụi này đảm nhiệm phần trang phục với trang điểm cho được chứ....- Ana nảy ra ý kiến....

- Thế thì quá tốt...vậy phần đó tớ giao cho hai cậu...- Lara vui mừng nhảy tưng tưng, hôm qua tới giờ cô vẫn đau đầu vì nó giờ thoải mái rồi....

- Nè phần đầu tiên là thi âm nhạc hả Lara...- Tôi chóng càm hỏi....

- Ờ...là phần thi âm nhạc, mọi người chọn tiết mục cho mình đi, hôm nay tớ phải nộp cho thầy Hiệu Trưởng...- Lara cầm cây viết miếng giấy ngồi xuống...

- Tớ với Jack sẽ hòa tấu đàn được chứ...- Sin lên tiếng...

- Um cũng được vậy cũng hay...ok quyết định vậy đi, hai người sẽ hòa tấu nhé...- Lara ngẫm nghĩ rồi tán thành ghi vào tờ giấy...

- Vậy tớ sẽ hát, cha nội này đệm đàn cho tớ nhé...được không...- Tôi nói...

- Cậu hát thì tuyệt rồi đó nhưng mà quan trọng là anh Black có đàn được không á, người đàn người hát khó hòa hợp lắm....- Lara cắn cắn cây viết rồi nói ra suy nghĩ của mình...

- Không sao...anh đàn được...- Hắn lên tiếng xóa bỏ nổi lo lắng của cô...

- Ồ....vậy còn gì bằng...ok...vậy đi- Lara tiếp tục cậm cụi ghi...

- Vầy còn cậu với anh Grace thì sao...- Sin hỏi..
.
- Ơ...tớ chưa biết nữa...- Lara nhìn Grace cười khổ...

- Hay là chúng ta vừa đàn vừa hát được không...- Anh lên tiếng...

- Ờ hé...cũng hay...hìhì vậy đi...- Lara vui mừng...

- Vậy thì chúng sẽ tập ở đâu. Ở đây có một cây Đàn Ống hà sao tập đây...- Tôi lấy tay chỉ chỉ tỏ vẻ lo lắng...

- Không sao...tớ sẽ báo cho cha tớ biết kêu người đem dụng cụ đến, vải mai trang phục, trang điểm gì có đủ luôn...- Lara xóa tan suy nghĩ của tôi bằng một câu nói dài thâm thẩm...

- Vậy tốt quá, tớ nghĩ cây Đàn Ống ở đây tớ với Black tập được rồi không cần đem cho bọn tớ đâu...- Tôi lấy tay xoa xoa càm nhìn cây đàn ngẫm nghĩ rồi thốt lên...

- Vậy được không....anh chơi được chứ anh Black...- Lara hỏi hắn bằng giọng lo âu...

- Um được, anh có chơi qua rồi không có vần đề gì đâu...- Hắn trả lời, mắt cũng hướng về cây đàn to đùng trong phòng...

- Vậy được...còn Sin và Jack thì sao...- Lara đưa mắt qua hai người họ...

- Bọn tớ đã bàn bạc rồi tớ cần một cây Thập Lục Cầm, còn Jack càn một cây Sáo...- Sin dõng dạc nói...

- À nhà tớ có một cây Thập Lục Cầm, còn sáo thì tớ không biết...- Lara tiếp tục cười khổ..."sao đuối thế không biết"...

- Đúng rồi, nhà ông tớ có sáo đó...- Tôi chợt nhớ và thốt lên. Ở phòng khách nhà tôi có một cây sáo bằng ngọc màu xanh...

- Vậy được cậu mượn đi nha...- Lara nhìn tôi nói...

- Ok...- Tôi nháy mắt...

- Còn tiết mục của anh với em cần một cây Vĩ Cầm với một cây và 1 cây Dương cầm...em có chứ...- Anh Grace lên tiếng sao khi đắm chìm vào suy nghĩ mình cần gì...

- Có...nhưng em chỉ biết chơi Vĩ Cầm thôi, anh chơi Dương Cầm nha...- Lara chấp tay ra sao đít làm ra bộ dạng e lệ năng nỉ...

- Không thành vấn đề...- Anh cười...

- Oh yeahhh....vậy được rồi... Mọi người có thể về nghĩ rồi tớ đi nói cho baba biết đây mai sẽ có dụng cụ cho mọi người...- Lara cười nháy mắt hí hửng...

- Ok...- Cả đám đồng thanh rồi biến mất tiêu....

****** Phòng 104 *****

- Tôi phải về nhà mượn sáo cho Jack cái đã, anh giúp tôi được không... tôi...tôi không biết Ma Thuật cánh cổng không gian....- Tôi đứng giữa phòng hai tay nắn lại với nhau đầu gục xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nhờ vả...

- Ùm....- Hắn chỉ ùm một tiếng, không nói gì thêm...

Bước qua cánh cửa, trước mắt tôi là Ông. Ông đang ngồi trên chiếc ghế tay lập từng trang sách...

- Con về rồi nè ông ơi...- Tôi lên tiếng làm ông giật mình ngước mắt lên nhìn về phía phát ra tiếng nói...

- Ủa là con sao...hôm nay đâu phải ngày trăng tròn...con về đây có việc gì...- Ông bỏ quyển sách xuống đứng dậy bước tới chổ tôi...

- Dạ con về thăm ông với mẹ sẵn con muốn hỏi mượn ông một thứ...hìhì...- Tôi gãy đầu cười...

- Khỏi phải nịnh, ông biết ngay là con có ý đồ mà làm gì đương không chạy về nhà thăm ông chứ...- Ông liếc tôi một cái, rồi ngồi xuống cái ghế dài bằng gổ bóng loáng ở phòng khách...

- Ông này con nói thiệt mà...- Tôi chạy lại ngồi xuống cạnh ông giải thích...

- Được rồi được rồi, con muốn mượn gì mà về tới đây dữ vậy...- ông tôi chịu thua trước vẽ mặt đáng yêu của tôi...

- Dạ...con muốn mượn cái đó...- Tôi lấy tay chỉ về phía cây sáo kia.

Cây sáo rất đẹp, nó làm bằng ngọc bóng loáng được chạm khắc rất tinh vi, từng đường nét rất sắc xảo...

- Hửm...là cây sáo đó sao...con mượn nó làm gì...- Ông tôi nhìn theo tay tôi chỉ thắc mắc hỏi...

- Là vì Lễ Hội sắp tới của trường đó ông...- Hắn ta đột nhiên xuất hiện trả lời ông khi tôi chưa kịp mở miệng...

- Là con sao Black...con cũng đến à...- Cả ông và tôi đều ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây...

- Dạ...con chào ông...con đi theo cậu ấy tới mượn ông cây sáo....- Hắn buông ra một lời chào kèm theo một câu giải thích cho sự xuất hiện của mình....

- Con ngồi đi...không phải lúc nào cũng có dịp đến đây ở đây ăn với ông bữa cơm nghe...- Ông cười, vẻ mặt vui mừng hẳn lên...

- Ông à...con về ông không mời, anh ta tới ông mời, xem kìa ông vui như bắt được vàng vậy....xì...- Tôi tỏ ra giận dỗi, chu chu mỏ như con nít làm ông bật cười...

- Haha...con thiệt tình, ta không mời con cũng ở lại ăn thôi ông hiểu con quá mà cần chi mời nữa....- Ông dựa lưng vào thành ghế vừa cười vừa nói.
Khuôn mặt của tôi bây giờ làm hắn cũng bật cười khúc khích..."thật là trẻ con"....

- Ông này...rồi cuối cùng ông cho con mượn hong...- Tôi chuyển chủ đề...

- Ùm...được rồi...con cứ lấy đi...- Ông hất mặt về phía cây sáo...

- Hìhì...cám ơn ông...yêu ông quá...- Tôi cười ôm ông hun một cái rõ to lên má...

- Cái thằng này...thôi hai đứa vô ăn với ông, mẹ con đang dưới bếp đó...- Ông cười....

- Để con xuống phụ mẹ...- Tôi nhìn về phía nhà bếp, đứng dậy chạy vào nhà bếp, cũng lâu rồi tôi chưa gặp mẹ....

Bước xuống tôi thấy bóng mẹ đang cần cù làm thức ăn, nhớ ngày nào còn quanh quẩn bên mẹ mà giờ muốn gặp mẹ, nói chuyện với mẹ cũng khó khăn...

- Mẹ ơi con nhớ mẹ quá hà....- Tôi lên tiếng làm mẹ giật mình quay đầu lại...

- Ôi Heo Con của mẹ về rồi...sao rồi khỏe không con, học hành sao rồi, có bị ai ăn hiếp không, sao thấy con xanh xao quá vậy nè....- Bà bỏ cái chảo xuống chạy lại ôm tôi, nhìn tôi buông ra một tràn cái câu hỏi làm tôi bật cười....

- Hihi...không có, con khỏe lắm mẹ...

- Cậu ấy ở trường giống như ông hoàng vậy đó bác... bác yên tâm...- Hắn cùng ông bước xuống chen vào mấy câu chăm chọc....

- Anh...anh thích chọt người ta quá ha...- Tôi hét lên...

- Cậu là....- Mẹ tôi thắc mắc cái người đẹp trai này là ai....

- Nó là bạn cùng phòng với Phúc Tử nhà mình đó....- Ông giải thích...

- À....hihi...chào con, hôm nay con theo nó về chơi hả...

- Dạ chào bác...con theo coi chừng cậu ta thôi bác...- Hắn chào mẹ tôi không quên kèm theo một câu nói đùa, không ngờ có lúc hắn lại như vậy...

- Haha...- Cả ông và mẹ cười toán lên làm mặt tôi ửng hồng vì tức...

- Mẹ à...cả ông nữa...anh ta nói vậy hai người cũng cười được nữa...- Tôi lắc lắc tay mẹ mình làm nũng....

- Thôi thôi không cười nữa, mọi người vào bàn đi cơm dọn xong rồi...- Mẹ tôi thôi cười mời mọi người vào bàn...

Không gì ngon hơn khi được ăn cơm do chính tay mẹ nấu, không gì hạnh phúc bằng ăn một bữa cơm gia đình. Cười nói vui vẻ nói chuyện đủ thứ trên đời...

Cầm cây sáo trên tay, tôi và hắn chào mẹ và ông rồi bước qua cánh cửa ấy về phòng. Hắn mệt mỏi nằm dài ra chiếc giường con tôi cầm cây sáo bước ra ban công...

Gió nhè nhẹ của buổi chiều tà khẽ lướt qua mái tóc tôi làm nó đua đưa theo từng nhịp thở của gió. Đưa cây sáo lên miệng thổi một khúc nhạc nhẹ, là bài tôi thích nhất...từng nốt nhạc từng âm điệu tôi điều nắm rất rõ. Nhắm đôi mắt cảm nhận âm thanh êm dịu thanh thót phát ra từ cây sáo, nó thật là hay...

Tiếng sáo cất lên cũng làm hắn bất ngờ, ngồi dậy cất bước đến ban công say sưa nghe tôi thổi. Tiếng sáo kết thúc bằng một nốt trầm nhẹ, hắn vỗ vỗ tay khen gợi...

- Không ngờ cậu hát đã hay mà còn thổi sáo hay nữa, không hổ danh là cháu của tiên sinh...

- Anh nói quá rồi...- Tôi xoay người lại nó một câu khiêm tốn...

Một ngày dài đã qua, mọi mệt mỏi đều tan biến khi ta cảm nhận được từng âm thanh của cuộc sống, mỗi âm thanh là một sắc màu. Nếu thiếu đi âm nhạc cuộc sống lúc đó chắc chắn vô vị và nhạt nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro