Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã đủ, tất cả dụng cụ của mọi người đều đã được chuyển đến đặt trong Ban Hội. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, vải vóc được Hera và Ana đích thân chọn cho bản thiết kế trang phục của mọi người. Ai ai cũng bận rộn...

- Ok...mọi thứ đã xong bây giờ chúng ta bắt đầu tập luyện, Sin và Jack tập trước đi khi nào mệt tới lượt người khác...- Lara cả người lả tả mồ hôi, phân công từng người từng nhiệm vụ,...

- Ok...nào Jack mình tập thôi, bài hôm qua mình bàn đó...- Sin đứng dậy nhìn về phía Jack đang ngồi rồi bước tới cây Thập Lục Cầm đang đặt trên bàn...

- Ừm....- Jack đứng dậy bước tới chổ tôi vì tôi đang cầm cây sáo...

- Đây...của cậu nè...- Tôi đưa cây sáo cho Jack nở một nụ cười...

- Cám ơn cậu...- Jack đưa tay cầm lấy cây sáo, ngẩn ngơ một lúc trước nụ cười như thiên thần của người đối diện mình...

Mọi người cùng nhau ngồi xuống xem họ tập luyện, ai cũng chú ý xem duy nhất có Grace là người không yên phận con mắt cứ liếc qua liếc lại hết nhìn tôi rồi lại nhìn hắn.

Sin có đôi tay nhẹ nhàng uốn lượn lướt trên từng sợi dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, nhìn cô cứ toát lên một vẻ đẹp cao sang kiều nhã.

Jack đưa cây sáo lên môi thổi thử vài tiếng, khuôn mặt dãn ra tỏ vẻ hài lòng khi âm thanh vang lên "Đúng là cây sáo tuyệt vời".

Đôi mắt tôi cứ nhìn Jack mãi, cậu ấy như mấy chàng trai trong phim kiếm hiệp mà tôi đã xem, cuốn hút một cách lạ thường.

Cả hai dường như đã có trao đổi trước với nhau nên tập luyện khá trôi trãi, tuy nhiên đôi lúc vẫn có chỗ chưa được hay lắm, tai tôi nghe nó có một chút gì đó chưa đúng. Thỉnh thoảng hai người đánh sai nhịp rồi đừng lại cười cười, có lúc Sin mắng, có lúc thì Sin cười. Jack chỉ im thinh thích không nói câu gì cả, sai cũng im, đúng cũng im...

- Khoang đã dừng lại...- Tôi đứng dậy lên tiếng bảo hai người ngưng lại...
Nghe thấy tiếng nói cả hai đều dừng tay, cả phòng ai ai cũng nhìn tôi với suy nghĩ..."họ đang làm rất tốt mà sao lại dừng"...

- Có chuyện gì vậy Phúc Tử...- Sin ngước đôi mắt màu hồng của mình lên khó hiểu hỏi tôi...

- Tớ nghe có gì đó chưa được, lúc vào điệp khúc á, cậu đàn lại xem...- Tôi bước lại gần chổ Sin bảo cậu ấy đàn lại điệp khúc....

- ...- Sin cận cụi gãy tay đàn lại điệp khúc....

- Dừng...là chổ này... Nếu tớ đoán không nhằn thì nốt này là nốt Si, nếu trong Piano thì là đúng âm độ nhưng trong đàn này thì nó lại khác một tí, cậu thử đàn lại với nốt cao hơn nốt củ xíu xem...- Tôi giải thích, làm Sin ngây người, cả đám cũng ngạc nhiên...

- Sao cậu biết nó là nốt Si....để tớ thử xem...- Sin làm theo lời tôi nói...

Âm thanh lại vang lên, nhưng lần này lại khác trước, tiếng đàn lúc này thanh thót hơn nhiều...

- Cậu giỏi quá, đúng là nốt đó có chút vấn đề...bái phục bái phục...- Sin cười...."Cậu ấy thật ghê gốm, người chơi đàn như mình đây cũng không nhận ra, cậu ấy chỉ nghe thôi mà lại biết".

- Còn Jack...cậu đánh sáo chậm lại xíu cho theo đúng với đàn, lúc thổi cậu lấy hơi dài xíu là ok rồi...hai người thử đi...- Tôi nói xong bước về chổ ngồi, miệng nở nụ cười chuẩn bị nghe bản giao hưởng tuyệt vời của hai người....

Kết thúc bài hòa tấu mọi người vỗ tay rầm rầm, bài hòa tấu sao khi chỉnh sữa lại nghe rất hay, vậy là buổi tập luyện của cả hai đã xong. Sin chạy lại ôm tôi một cái tỏ lòng cảm ơn...

- Cám ơn cậu nha, cậu tuyệt thật, bộ cậu có học về nhạc cụ sao mà cậu rành quá vậy....- Sin buông tôi ra thắc mắc hỏi....

- À có sơ sơ, tớ chỉ biết vài loại thôi, với lại từ nhỏ tai tớ rất thính nên nghe rất kĩ...- Tôi cười giải thích....

- Nào tới lượt tiếp theo....Lara vỗ vỗ tay hét lên....

- Để tớ tập tiếp theo cho...- Tôi lên tiếng....

- Được rồi...cậu với anh Black tập đi...- Lara ngồi xuống...

Hắn đứng dậy bước tới cây đàn to đùng ở cuối phòng. Đúng là Đại Phong Cầm có khác, thoạt mới nhìn vào cứ tưởng căn phòng được trang trí bằng các ống kim loại óng ánh nhưng không phải. Đó là các ống thổi của cây đàn, nó chiếm hết một bức tường của căn phòng lớn này. tôi cũng bước theo. Ngồi xuống cây đàn ấn vài phím thử âm độ, hắn chỉnh chỉnh vài thứ rồi nhìn tôi...

- Không có bản phổ nhạc làm sao tôi đàn đây...- Hắn lên tiếng, không thấy bản phổ nhạc thì làm sao đàn được...

- Biết ngay anh sẽ hỏi mà...tôi có phổ rồi nè sơ sài xíu nên anh chịu khó đi he...- Tôi móc ra tờ giấy đưa cho hắn...

Tờ giấy trắng với một loạt các khung nhạc và kí hiệu được vẽ bằng tay, tôi đã vẽ nó trong lúc học, tôi sợ hắn sẽ gặp khó khăn nên cố gắng vừa nghe giảng bài vừa nhớ lại các âm độ của bài hát.

Hắn cầm từ giấy nhìn vào đó cười cười. Nhìn sơ qua bản phổ nhạc nhưng lại không ghi tên, hắn đặt nó lên giá đàn đánh thử qua một lần, nhấn từng phím từng phím cho nhớ.
Hắn ngồi thẳng lưng lên ra hiệu chuẩn bị, tôi nhìn hắn gật đầu.

Âm thanh bay bổng của cây đàn ống vang lên làm ai cũng tập trung chú ý. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận từng nốt nhạc rồi cất tiếng hát. Giọng hát cao vút làm mọi người mở tròn mắt ngạc nhiên, là bài hát đó, bài mà tôi đã hát ở vách đá. Lara mỉm cười lắng tai nghe lại bài hát đầu tiên mà tôi hát cho cô nghe...chợt hắn không tập trung nhấn phím đàn lộn xộn làm tôi im bặt tiếng hát...

- Nè...tôi có để kí hiệu mà...anh tập trung xíu đi...- Tôi không hát nữa quay qua mắng hắn...

- Khó thấy quá tôi nhìn không ra...- Hắn bào chữa tay chỉ chỉ vào tờ giấy...

- Thì tôi mới bảo anh tập trung...tôi đâu phải nhạc sĩ...tập lại khúc đó đi...- Tôi cào nhàu. Cố nén cơn giận lại để phát ra nhưng âm thanh tự nhiên nhất.

Lần tập thứ hai có vẻ ổn hơn, không còn lọng cọng như lần đầu nữa, bài hát cũng trôi chảy hơn. Tôi và hắn cũng phối hợp ăn ý đó chứ, tuy chưa hay bằng dân chuyên nghiệp nhưng cũng gọi là tạm ổn, chỉ cần tập luyện nhiều hơn xíu nữa là ok...

Lần cuối cùng, hắn dạo đàn một khúc rồi tôi mới bắt đầu hát, âm thanh du dương càng lúc càng hay. Cả tôi và hắn đều thả hồn vào bài hát, lắng nghe từng nốt nhạc nên làm cho bản nhạc thêm sức sống. Cả đám ngồi lắng nghe, ngay cả Jack cũng mỉm cười...

"Thật sự rất hay" - Jack thầm nghĩ...

"Quá hoàn hảo, còn hay hơn cả lúc ở vách đá mặc dù tiếng đàn không phải là của sóng biển của gió trời" - Lara nhắm mắt nở nụ cười suy tư...

- "không hổ danh là người biết rành về âm nhạc, mình đây học chăm chỉ đã 3 năm nay nhưng vẫn chưa làm được như cậu ấy"- Sin thầm nghĩ, tai nghe, mắt nhìn đầu nghĩ ngợi sâu xa...

Kết thúc là tràn vỗ tay in ỏi của mọi người, ai ai cũng khen gợi làm tôi và hắn cùng cười...

Cặp cuối cùng là Lara và Grace, cả hai sẽ cùng đàn và cùng hát. Tiếng Dương cầm vang lên từng nốt theo bản phổ nhạc, từng nốt trầm nhẹ nhàng làm bật thang cho những nốt cao bay bổng của Vĩ Cầm mà Lara đang kéo. Họ đàn nhưng chưa hát, từng nốt từng nốt không sai một chổ.

Lần thứ hai họ sẽ hát theo nhạc, Grace là người hát trước Lara sẽ tiếp theo sao. Giọng hát của anh đầy nội lực, âm thanh chắc khỏe nhưng cũng chứa đựng thứ gì đó nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi đưa mắt nhìn anh, anh cũng ngước mắt lên nhìn tôi rồi cười. Lara cất tiếng hát, giọng cô không cao không thấp, không trầm quá cũng không bổng quá. Âm thang nghe rất êm tay, không chói chang như tiếng trống cũng không nhẹ nhàng như tiếng sáo.

Bài tập kết thúc chỉ sao ba lần tập, dĩ nhiên là vậy rồi vì họ có bản phổ nhạc rất chi tiết và rõ ràng. Chỉ riêng bài hát của tôi và hắn là không có bản phổ. Nó chỉ có duy nhất một bản, là bản gốc mà cha tôi đã sáng tác năm tôi 10 tuổi. Cha tôi đã viết nó cho tôi, chỉ cho tôi luyện từng nốt nhạc, phát âm từng tiếng hát.

Lúc cha mất, bài phổ đó cũng theo cha đến thế giới bên kia của trần thế, ước mong sao hằng ngày cha có thể nhìn nó mà nhớ đến tôi...đưa con trai của ông mang trong mình khả năng "Thẩm âm hoàn hảo"...
Mọi người về phòng nghĩ ngơi cho ngày tập luyện tiếp theo, có tất cả 3 phần thi, cả 6 người chúng tôi phải tập luyện hết tất cả chỉ trong 7 ngày.

- Cậu có khả năng thẩm âm hoàn hảo đúng chứ...- Hắn vừa bước đi vừa hỏi, đôi mắt nhìn ra xa, hai bàn tay cho vào túi...

- Sao anh biết...- Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt quay qua hỏi...

- Tại sao không...chỉ một thời gian ngắn có thể viết ra được cả một bài phổ không sai một nốt nào thì quả là không bình thường...- Hắn cười rồi giải thích, một câu giải thích làm tôi thấy lạ....

- Sao anh biết không sai...anh đâu hề biết nó ra sao...- Tôi bất ngờ, chắc chắn hắn không hề biết nó ngoại trừ lần tôi hát lúc đó...

-.....- Hắn không trả lời...

- Đó là bài hát của tôi, không một ai biết cả...tôi chỉ hắt có một l....ơ...không lẽ...anh cũng là người có khả năng ấy...- Tôi chợt ngợ ra, chỉ có lí do đó thôi.

- Ừm...cũng có thể...- Hắn không thừa nhận cũng không bát bỏ, buông ra một câu nghi vấn...

Tôi không nói gì chỉ bước theo hắn về phòng..."Hắn còn gì bí mật mà mình chưa biết nữa đây"...

Một câu hỏi to đùng trong đầu tôi, vội gạc qua một bên. Nhắm đôi mắt lại sao một ngày dài mệt mỏi. Đôi chân mày dãn ra thoải mái.

Nghe thấy tiếng thở đều đều hắn biết tôi đã ngủ. Xoay mình hướng đôi mắt nhìn tôi hắn mỉm cười. Lòng thầm mong thượng đế sẽ vén mây soi sáng con đường đến trái tim tôi cướp lấy nó làm của riêng, không cho phép một ai chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro