What The Hell !!! Giả Gái...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 mọi người luyện tập cho Lễ Hội kỉ niệm của trường. Mấy tiết mục cho phần thi đầu cũng đã nhuần nhuyễn. Có thể nói tất cả đều rất hoàn hảo, từng ca từ, từng âm điệu đều làm cho người nghe say đắm... nghe xong quên cả đường về.

Tôi bước vào hội, tất cả mọi người đều đã tập trung ở đây. Bin cũng bị Lara chạy đến tận phòng, nhào lên tận giường nắm đầu lôi ra đây. Nhìn cậu mắt nhắm mắt mở mệt mỏi tay chống cằm trông thật khổ sở.

- Tớ tới rồi, xin lỗi mọi người nha...- Tôi lấy tay gãy gãy đầu cười, đúng ra đã tới chung với Lara nhưng tại tôi đi toilet nên đến sao.

- Không sao...cậu ngồi đi...cậu đến rồi thì mình thông kế hoạch luôn...- Lara nhìn tôi cười, đứng trước mặt mọi người tay khoanh lại để trước ngược... nói bằng giọng thanh thót của một hội trưởng...

- Kế hoạch gì...- Sin hỏi...

- Là vầy, coi như phần thi thứ nhất chúng ta đã chuẩn bị xong. Bây giờ là tới phần thi thứ hai. Sẵn đây tớ nói luôn, phần thi này thi theo cặp một Nam một Nữ...nhưng mà hội ta có rắc rối là Phúc Tử và Black đều là nam...thông báo này tớ mới nhận được lúc sáng...- Lara tỏ vẻ nghiêm trọng thông báo...

- Cái...Gì...sao tới giờ mới thông báo chứ, bây giờ làm sao...- Sin hét lên...

- Thì tớ đâu có biết... Nếu một trong hai phải loại ra đưa một bạn nữ vài thì phần thi đầu coi như tiêu, chúng ta không tập luyện kịp nữa... Mà nếu cứ để như vậy thì phần thi thứ hai chúng ta sẽ mất điểm...- Lara đưa ra các phương án cho mọi người nắm...

- Hay để tớ ở lại đưa Hera hoặc Ana vào đi...- Tôi đưa ra ý kiến mặt dù trong lòng không muốn chút xíu nào...

- Không được không được, bọn tớ không tham gia được, mấy cái này bọn tớ không có năng khiếu....- Hera quơ quơ tay lắc đầu không đồng ý...

- Cậy ấy không tham gia anh cũng không tham gia...- Hắn khoanh tay dựa lưng vào tường thốt ra một câu làm cả đám đứng hình...

- Có ai nói cậu ta ở lại đâu...- Lara liếc hắn một cái...

- Vậy không lẽ chịu mất điểm sao...- Tôi lo lắng cho quyết định của mọi người....

- Khoang đã...- Sin nhìn tôi thốt ra một câu làm ai ai cũng im lặng...

Sin bước tới chổ tôi, bảo tôi đứng lên. Đi vòng vòng dòm ngó, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên xoay qua xoay lại như chong chóng...

- Haha có rồi có cách rồi...haha...- Sin cười toán lên như con điên, chạy lại chổ Lara....

- Xù..xì...xù...xì....&#%@&&*%@&@#.. - Sin nói nhỏ vào tai Lara làm Lara cũng cười cười gật gật cái đầu...

Lara ngoắc ngoắc Hera và Ana vào nhập bọn, cả đám 4 đứa cứ xù xì to nhỏ, cười cười như điên cho kế hoạch của họ.

Tôi và đám con trai nhíu mày khó hiểu....

- Nè...rốt cuộc là có cách gì...làm gì mờ ám quá vậy...- Tôi lên tiếng hỏi...

- Thì một hồi sẽ biết...- Sin nháy mắt...

- Nè trừ Phúc Tử ra...đám con trai còn lại ra ngoài đóng cửa đợi đi...- Lara hét lên, ánh mắt đáng sợ làm cả đám chạy ra ngoài...

- Gì đây...kêu họ đi ra làm gì...- tôi khó hiểu...

- Hèhè...cậu muốn nghe kế hoạch mà không phải sao...phải để họ đi chứ...- Lara cười nguy hiểm, mặt gian gian cùng cả bọn bước tới gần tôi.

Cảm nhận có sát khí tôi lùi vài bước, bọn con gái nhanh hơn tôi, bao vây tôi không để tôi đi...

- Nè...nói đi...làm cái mặt thấy mắc gốm còn biến thái hơn thằng cha Black nữa....- Tôi liếc...

- Thôi được rồi không chọc cậu nữa...kế hoạch của bọn tớ là vầy... @&&#&&#&@&#-!%-@&%-$@....

Lara và Sin...từng người từng người nói ra kế hoạch của mình, thêm sự phụ họa của hai đứa kia làm khuôn mặt tôi xanh lè như tàu lá. Mồi hôi chảy lộp độp...

- CÁI GÌ...GIẢ GÁI...- tôi hét lên....

- Ờ...chỉ có vậy là tốt nhất...nhìn đi từ khuôn mặt tới vóc dáng nhìn chổ nào cũng ra con gái...- Sin chỉ chỉ trỏ trỏ giải thích...

- Đúng đó, chỉ cần trang điểm lên xíu hà là đẹp hơn con gái nữa...tớ là chuyên gia trang điểm đó nha...- Hera cười gian xảo, lên tiếng...

- Nhưng mà...kì lắm...thôi thôi không được đâu...- Tôi quơ tay cười khổ...

- Đây là lệnh...rõ chưa...cậu dám nói không đi bọn tớ sẽ đi hết trường này tung tin cậu là ghệ anh Black cho mà coi...- Lara đeo dọa...

- WHAT THE HELL !!!! gệ gì nữa, không có mà...- Tôi hét lên...

- Thì không có vô miệng bọn tớ sẽ có....- Lara thổi thổi móng tay làm ra vẽ nguy hiểm...

- Á trời ơi....sao mấy cậu ác thế hả...- Tôi than khóc lêu trời....

- Ác gì đâu, chỉ là hóa trang thôi cậu làm gì ghê dạ...- Sin chu mỏ nói...

- Giờ sao có làm không thì bảo...- Lara vô thẳng vấn đề...

- Mấy cậu muốn làm gì làm, tớ chịu thua...- Tôi nói bằng cái giọng ỉu xìu...

- Giỏi...lúc đó trang phục Ana chịu nha, trang điểm do Hera. Còn bây giờ Sin tập cho cậu ấy đi đứng sao cho nữ tính xíu...để tớ ra đối phó với mấy cha đực rựa kia...

- Ok...- Cả đám đồng thanh.

Lara bước đi để lại tôi và đám con gái. Thật tốt khi mọi chuyện đã được giải quyết. Bước ra trước cửa cô bắt gặp đám con trai đang rình mò xem có chuyện gì....

- Khỏi rình nữa, mọi chuyện đã được giải quyết....- Lara chóng nạnh lên tiếng làm đám con trai giật mình...

- ....- Chẳng ai trả lời....

- Được rồi mọi người về được rồi, mai sẽ tập chính thức tập luyện...- Lara xua đuổi...

- Anh không về anh chờ cậu ấy...- Hắn đứng lì đó không đi, ngay cả anh cũng không nhúc nhích...

- Em bảo về mà...hừ...- Mặt cô đen lại, nghiến răng kèn kẹt làm hai người bỏ chạy mặt dù không muốn...

Lara đóng cửa lại bước vào trong. Hắn bước đi nhưng chợt dừng chân lại, là anh...anh đang đứng trước mặt hắn...

- Muốn gì...- Hăn buông ra một câu cục ngủng nhìn anh...

- Muốn gì là muốn gì...chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi mà...- Anh cười...một nụ cười đểu giả...

- Tôi không có thời gian và cũng không muốn nghe cậu nói...- Hắn bước đi tiếp...

- Đừng tưởng tôi chịu thua cậu, bằng mọi cách, tôi sẽ có em ấy chỉ bây giờ tôi chưa thể việc cần làm.....- Anh nói từng chữ từng chữ tuy âm thanh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự cứng rắn.

- Nếu cậu có thể làm được...

Quay lại nhìn anh một cái rồi bước đi, không quên quăng cho anh một nụ cười khiêu khích và cả ánh mắt chết người...

****Thất Quang Ma Pháp Hội****

Tôi đang làm hình nộm cho Sin uốn nắn. Thật kinh khủng với cái tướng đi của Sin..."Ẹo như vậy sao làm được chứ"...chán nản nhìn thèo Sin, thở dài một cái...

- Nè...cầm lấy...- Sin đưa cho tôi một quyển sách dày cộm...

- Gì nữa đây...- Tôi thắc mắc...

- Lấy nó đội lên đầu, giữ thăng bằng đi tới đi lui cho tớ, nên nhớ đi trên một đường thẳng...- Sin lên giọng...

- Haizzz...

Tôi làm theo lời Sin nhưng lại không được như ý muốn, nếu cuốn sách không rơi thì tướng đi xiu quẹo, ngược lại đi thẳng hàng thì cuốn sách nó lại rơi...

- Cậu tập không xong cái vụ này khỏi về, chừng nào được thì thôi...- Sin vừa nhâm nhi mấy miếng bánh ngọt vừa nói, Lara với hai người kia đã đi lo vụ trang phục, chỉ còn hai bọn tôi.

Tôi cứ cố gắng tập cho vừa lòng con ả xấu xa này để được về. Toàn thân cứ mệt mỏi muốn rả rời. Nảy sinh quyết tâm trở về phòng tôi chợt lên tiếng gọi Sin...

- Nè...nếu làm được sẽ cho tớ về phải hong....- Tôi cười ranh mãnh...

- Đúng...lo tập đi nói nhảm hoài....- Sin vẫy vẫy tay...

- Ok...nhìn đi...tớ sẽ cho cậu bất ngờ...- Tôi nháy mắt tin nghịch lang Sin đứng hình....

Thay đổi 180°, tôi bước đi một cách tự nhiên, mọi thứ y ngư một cô nàng đang trong bộ dạng của một đứa con trai. Hai con mắt của Sin mở to hết cở, quai hàm cũng rớt xuống làm miệng cô hả ra. Không thể tin được...

- Được rồi chứ...tớ về nha...- Tôi đặt cuốn sách xuống chạy đi chỉ để lại Sin hóa đá ở đó ú ớ vài tiếng khi bóng tôi mất dạng...

- Ơ...ơ...khoan...khoan đã...

Muộn mất rồi, tôi đã chạy đi mất tiêu, cô lắc đầu thở dài...

" RẦM"...

Tôi chạy về phong thở hổn hển đóng mạnh cánh cửa, lấy lại hơi thở rồi ngước mắt lên....

- Áaaaaaaaa.....

Vội lấy tay che mắt lại hét lên. Thì ra hắn đang thay đồ. Một tay che mắt một tay lần mò tay nắm cửa phòng, mở cửa ra nhảy phắt ra ngoài.

- không thấy gì hết...không thấy gì hết....áaaaaaaaa...- Tôi dựa lưng vào  tường, tay dò đầu bức tóc trấn an mình..."thật kinh khủng"...

Cánh cửa mở ra, là hắn...hắn đã mặc đồ vào. Bước ra kêu tôi vào còn khuyến mãi cho tôi thêm một cái cười biến thái...

- Xin Lỗi...ơ...tôi...tôi không cố ý...anh yên tâm tôi không thấy gì hết...không thấy gì hết...- Tôi xua tay tỏ ý không có rồi chạy tọt vào phòng, cầm lấy bộ đồ rồi phóng như bay vào nhà tắm...

Hắn đứng đó cười nhìn theo bộ dạng gấp gáp của tôi...."không thấy sao la"...

Bước ra với khuôn mặt ửng hồng vì ngại, tôi không dám nhìn hắn, hể cứ thấy mặt hắn là y như cái hình ảnh kinh khủng đó lại xuất hiện...

- Của cậu nè...- Hắn đưa cho tôi một chiếc túi giấy màu xám...

- Gì vậy...- Cầm lấy cái túi đưa mắt nhìn xem nó là gì...

- Lúc nảy Sin chạy lên đây đưa cho cậu đó, mà cậu đang tắm nên tôi lấy dùm. Sin bảo cậu mang nó vào mà tập, sáng mai phải biểu diễn cho em ấy kiểm tra...- Hắn nằm xuống chiếc giường tường thuật lại những gì Sin dặn...

- Trời đất ơi...là giầy cao gót sao...quá đáng thiệt mà...sao tôi đi được mà đưa không không biết...- Tôi than thở...

- Lo mà tập đi...mai làm không xong cậu biết hậu quả rồi đó...- Hắn kéo chăn nhắm mắt lại để lại tôi một mình với đôi giầy đỏ chót cao gần cả gang tay....

Mang đôi giày vào, lòng không muốn bước nhưng lí trí lại không cho phép, cố đứng dậy giữ thăng bằng bước vài bước ngắn trong khó khăn. Cơ thể cứ ngã qua ngã lại...hắn hé mắt nhìn tôi miệng nở nụ cười nhẹ.

Hơn 30 phút làm quen tôi đã có thể xãi bước dài hơn. Chỉ cần có quyết tâm nhất định sẽ thành công, còn đối với tôi chỉ cần nghĩ tới đám bà chằn đó thì không cố cũng phải cố.

Quay qua thấy hắn ngủ ngon tôi cũng thấy vui, khuôn mặt ấy thật đẹp... đứng ngây người một lúc vì mấy cái suy nghĩ vớ vẫn tôi giật mình quay về hiện tại. Đi qua đi lại trong phòng, đi tới tận cùng ngõ ngách...đôi chân cũng đã thích nghi được với vật thể lạ mà chưa bao giờ chạm vào...bây giờ mới là khó nhất, đi trên một đường thẳng... Bước đi giữa hai chiếc giường tôi khó khăn tập luyện, không biết trời xui đất khiến sao cho cái ví của hắn rớt ngay trên đường đi, kết quả là tôi mất thăng bằng nhàu tới vài bước nhắm ngay hắn mà té.

Hai đứa con trai một trên một dưới hết sức gợi tình, hắn đang ngủ tự nhiên cái gì nặng chịch đè lên người làm hắn nhăn mặt. Mở mắt ra thấy nguyên cái đầu to dùng của tôi đang trên ngược hắn hai tay chóng hai bên làm người khác nhìn cũng phải đỏ mặt...

- Nhớ tôi tới vậy sao...- Hắn không nhúc nhích nói ra một câu làm tôi giật bắn người...

- Làm....làm gì có...tại...tại tôi té thôi mà...- Tôi vội vàng ngồi dậy lấy lại bình bỉnh giải thích, tay lấy đôi giày ra khỏi chân...

Đang định đứng dậy thì hắn ngồi dậy ôm tôi vào lòng từ phía sao....

- Hôm nay cho tôi ôm ngủ đi, hổm giờ tôi ngủ chả ngon tí nào...- Hắn thủ thỉ vào tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút mèo nheo làm nủng khiến tôi đứng hình...

- Ơ...anh làm gì vậy buông ra coi....- Tôi bỏ đôi giầy xuống sàn nhà, lấy tay gỡ tay hắn ra khỏi eo mình...

Bộ đồ ngủ mỏng của hắn áp sát vào lưng tôi, cảm nhận được từng hơi ấm từng thớ thịt chắc nịch của hắn. Tay hắn xiết ngày càng chặc không buông, càm dựa hẳn lên vai tôi...

- Đi mà...cho tôi ôm ngủ đi...- Thủ thủ vài từ vào tai tôi, từng hơi thở ấm nóng cứ phả vào tai tôi làm tôi không thể từ chối hay cưỡng lại lời đề nghị của hắn...

- Nhưng mà t....

Nói chưa hết câu hắn đã lôi tôi lên giường đắp chăn lại mà ôm ngủ, đôi môi ấy vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Mắt nhắm lại giả vờ ngủ không nghe tôi hét...

Cựa quậy một hồi tôi cũng mệt, hơi ấm của hắn cứ truyền qua tôi làm tôi buồn ngủ, hôm nay rất mệt cơ thể hầu như kiệt sức giờ lại tìm được một chổ tốt như vầy chỉ trong chốc lát tôi đã ngủ say...

Hắn mở mắt ra, hôn lên trán tôi một cái, đôi tay xiết chặt eo tôi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hôm nay hắn sẽ được một giấc mơ đẹp và một giấc ngủ thật ngon lành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro