Nghiện Một Vòng Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với một tinh thần sản khoái, tôi lấy tay che miệng ngáp dài một cái thật đã. Hôm qua có hắn bên cạnh đúng là tôi ngủ rất ngon mặc dù có hơi kì cục...

- Thôi kệ miễn sao thoải mái là được rồi, kì hay không kệ đi...- Tôi gỡ tay hắn ra ngồi dậy tự kĩ một mình...

Bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường, bước ra khi tất cả đều đã chỉnh tề tươm tất... tôi lại đằng giường nắm chân hắn kéo xuống giường mặt dù trước đó có kêu nhưng lại không có động tỉnh...

-Dậy coi....TRỄ RỒI KÌA...

- Biết rồi biết rồi...- Hắn bật dậy nói với cái giọng ngái ngủ nhìn hết sức trẻ con...

Đi song song với nhau cười nói vui vẻ làm ai cũng nhìn, độ thân thiết hình như quá mức bình thường thì phải...
Hôm nay lớp tôi học về phần độc dược, hàng loạt các chất độc và các thí nghiệm được diễn ra trên bàn giáo viên. Tôi châm chú nhìn mãi, phần này có lẽ hợp với tôi...

- Phúc Tử...thầy Hiệu Trưởng cho gọi em đấy...- ông thầy nhận được thông báo liền lên tiếng gọi tôi...

- Hở...dạ em biết rồi ạ...- Tôi bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tỉnh trả lời rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp...

********Phòng Hiệu Trưởng*********

"Cốc Cốc"....

- Vào đi...- Giọng nói đầy quyền lực vang lên sao tiếng gõ cửa. Giống ngày đầu tiên tôi đến trường, vẫn là nó tần số đó, âm thanh đó...

- Thầy cho gọi em ạ...- Tôi bước vào cất giọng hỏi...

Hắn cũng đang ở đây, đang ngồi trên chiếc ghế dài chân bắt chéo lại khoanh tay để trước ngực...

- Em ngồi xuống đi...thầy có chuyện muốn nói với hai em...- thầy nói với cái giọng nghiêm trọng...

- Dạ...- Tôi chỉ biết dạ, ngồi xuống kế bên hắn...

- Thầy muốn biết từ khi tụi em đeo chiếc vòng có gì lạ xảy ra không... chẳng hạn có ai thăm dò hay cố ý làm gì các em á...- Thầy để tay lên bàn hỏi.

- Dạ không...- Tôi trả lời cái rụp...

- Thật chứ...- Thầy hỏi lại cho chắc chắn...

- Dạ...mà chi vậy thầy...có chuyện gì sao...- Tôi khó hiểu...

- Thầy được tin Quốc Vương đang lùng sục khắp nơi, bọn chúng đã đến đây rồi. Có lẽ ông ta đã đánh hơi được gì rồi...thầy muốn chắc ăn rằng tụi em không có chuyện gì... Từ đây tới khi mọi chuyện ổn thỏa, hai em không được dùng sức mạnh đặc biệt của mình trừ những lúc nguy cấp, nếu không....thầy cũng không biết sẽ như thế nào đâu...

- Dạ em biết rồi...- Tôi trả lời như đã hiểu. Hắn thì từ nảy gườ im re không mở miệng nói tiếng nào cả...

- Nhớ lời thầy nói...được rồi em về học tiếp đi...

Tôi đứng dậy đi về lớp, hắn thì vẫn ngồi đó không đi. Tôi không bận tâm bước đi sao một cái nhìn thoáng qua...

Trở lại với buổi học, tôi lại chìm vào mấy bài giảng thú vị về độc dược, cho đến khi chuông reo tan học...

********Ban Hội**********

Tan học Sin cùng đám bạn chạy như bay tới hội, mục đích của cô là trả bài tôi. Tôi cùng Lara bước vào ngay lập tức Sin phóng ra lôi tôi vào trong, có vẻ như cô rất hứng thú với bộ dạng mới của tôi...

- Nè...cậu làm gì dữ vậy không cho tớ thở à...- Tôi nhăn mặt lên tiếng trách móc.

- Thở gì mà thở...giờ cậu phải nhanh chóng trả bài cho tớ...nếu không thì...- Vẻ mặt cô làm tôi chảy mồi hôi, khuôn mặt ác quỷ với mấy cây răng nanh đáng sợ...

- Hìhì...tớ biết mà...- Tôi cười khổ...

- Được rồi, sẵn tiện có mọi người ở đây cậu biểu diễn cho mọi người xem luôn đi...- Sin hất tóc bước đi xuống chổ mọi người, đưa đôi giày mới cho tôi, là một đôi màu trắng...

"Hết đỏ tới trắng, muốn giết người mà"...- Tôi liếc nhìn theo bóng cô phát ra một tia suy nghĩ...

Ngồi xuống mang đôi giày vào, quay mặt vô tường chỉnh chu, vuốt mái tóc phủ xuống ngang chân mày biến thành mái ngố. Khuôn mặt thay đổi 360° tỏ ra dễ thương nhất, đáng yêu nhất có thể quay xuống mọi người...

Nhìn thấy một Phúc Tử mới lạ mọi người như chết đứng, mắt chử A mồm chữ O nhìn tôi không nói lên lời. Thật không ngờ tôi nhìn dễ thương như vậy còn xinh hơn cả con gái. Làn da trắng, đôi môi nhỏ chúm chím màu anh đào, mắt to đen láy long lanh, hàng mi cong vút, mái tóc ngố màu hạt dẻ cùng với thân hình hoàn hảo bước đi nhẹ nhàng uốn éo trên đôi giầy cao gót làm bọn con trai xịt máu mũi. Hắn cũng ngơ ngác không tin được vào những gì mình đang thấy...

"Là Phúc Tử sao...cậu ấy là gái giả trai sao"...mọi người có cùng một suy nghĩ...suy nghĩ trong vô thức...

Đưa hai ngón tay lên môi hun gió một cái thổi nhẹ vào mặt mọi người tôi nháy mắt một cái tinh nghịch làm mọi người đã xốc nay càng xốc hơn...

- Thế nào..tớ làm tốt chứ...- Tôi buông ra một câu đầy tự tin trước mấy bức tượng kia...

- Tớ hỏi thiệt nha...cậu...là...con gái hả...- Lara đứng lên hỏi nhỏ tôi...

- Xàm...tại tớ bị ép thôi...- Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, mọi hành động của tôi đều làm mấy con mắt chú ý...

- Không ngờ luôn...tớ quả không lầm mà...- Sin xoa xoa càm nói...

- Được rồi...mọi vấn đề đã được giải quyết tốt đẹp...hôm nay mọi người sẽ tập trình diễn trên sân khấu được chứ...- Lara vỗ vỗ tay làm mọi người chú ý rồi thông báo...

- Ok...

- Jack... Tớ nhờ cậu chuyện này... Cậu tạo một sân khấu trình diễn cho mọi người được chứ...- Lara kêu Jack lại nói nhỏ....

- Ừm...- Chỉ ậm ừ một tiếng rồi bước đi...

Lara bước tới chổ mọi người, bảo mọi người dọn dẹp đồ đạc qua hai bên chừa không gian cho Jack làm việc, chuyện này quá dễ với Jack...một chàng trai sở hữu Ma Thuật tạo hình...

- Băng Thuật...Tạo Hình Ma Pháp...- Chạm tay xuống đất thốt lên một câu nhẹ nhàng, từ tay Jack xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu xanh. Băng từ tay cậu ấy xuất hiện chạy một đừng dài tới gần cây Đại Phong Cầm ở cuối phòng. Mặt băng sáng bóng lấp lánh vì những tia sáng chói chang vội vào từ cửa... Mặt băng thành một sàn biểu diễn, hơi lạnh tỏa ra từ mặt sàn làm tôi rung nhẹ...

- Quá tuyệt...-Lara thốt lên sung sướng...

- Nhưng mà nó trơn lắm sao đi được...- Tôi lên tiếng, mặt băng rất trơn làm sao bước đi trên đó được "bộ muốn gãy răng hết hả gì á".

- Để tôi lo chuyện đó...- Hắn lên tiếng rồi bước tới khối băng to đùng kia...

- Anh á...làm được gì đây...- Tôi liếc nhìn hắn bằng con mắt nghi nghi...

- Kim Thuật... Vạn Trảm Kim Quang...- Hắn đưa tay chỉ về phía khối băng, hàng ngàn thanh gươm chém nhẹ vào mặt sàn làm nó sần sùi như mặt lưới...

- Xem ra anh cũng khôn đấy chứ...- Tôi chọt mỏ vào chọt hắn...

- Tôi lúc nào chả vậy không như cậu đâu....- hắn bước lại đứng kế tôi nói nhỏ vào tay tôi...

- Xía...anh làm như tôi tệ lắm vậy...- Tôi chu mỏ...

- Nào mọi người...chúng ta bắt đầu tập thôi, Sin sẽ phụ trách tạo dáng cho mọi người nha...- Lara nháy mắt với Sin...

- Ok...cứ giao cho tớ...- Sin cũng nháy mắt đáp lại...

Bọn tôi bắt đầu tập luyện, Bin thì ngồi đó dật dựa ngấp tới ngáp lui sao một tràn xịu máu mũi, Hera và Ana thì bàn tán cho trang phục của bọn họ. Lara và Grace được thử nghiệm trước... Lara choàng tay Grace bước ra rồi làm vài động tác đơn giản, đôi khi đơn giản lại là cách tốt nhất. Nắm tay đi vào không quên quay lại chào một cái...

Tiếp theo là tôi và hắn, tuy chưa giả là nữ nhưng cũng phải cố tập cho tự nhiên nhất có thể. Hắn bước ra trước rồi đứng sang một bên nhường đường cho tôi bước ra, giả vờ cầm chiếc vấy bước đi nhẹ nhàng thẹn thùng như một công chúa, tôi nhúng nhẹ một cái cúi đầu chào rồi nắm tay hắn xoay vài vòng. Choàng tay bước vào không quên để lại một cái hôn gió cùng cái nháy mắt tinh nghịch lúc nảy...

Buổi tập rất trọn vẹn, rất đơn giản mà cũng không kém phần hấp dẫn. Thất Quang Ma Pháp Hội tập hợp toàn là dân "HOT" nhất trường, trong đó tôi và hắn là nổi nhất...lần này hội tôi chắc chắn sẽ được điểm cao cho xem...

Vậy là quá trình tập luyện đã hoàn thành, phần còn lại là dựa vào khả năng của mỗi người thôi. Trang phục cũng đã may gần xong. Trước bữa thi chúng tôi sẽ thử đồ để chắc chắn mọi thứ đều ổn.

Bước về phòng hắn không ngừng nhìn tôi. Mặc dù tôi biết nhưng tôi không muốn hỏi...chắc là vì hắn đang thắc mắc chuyện của tôi hôm nay...

- Hôm nay....cậu thật sự rất khác...- Hắn mỉm cười nhìn tôi nói...

- Ùm...tôi cũng thấy vậy...hihi...- Tôi cũng cười...

- Thật sự...cậu...cậu rất đẹp...- Hắn nhìn ra xa nói một câu ngập ngừng...

- Thật sao...hihi...nghe anh nói vậy tôi thấy yên tâm rồi...tôi cứ thấy nó kì kì...

- thật...cậu rất đẹp...

- Hihi....

Bước vào phòng nằm dài trên giường, hôm nay được nghĩ sớm hơn mọi bữa nên tôi muốn nằm một chút trước khi tắm... Hắn tắm trước chỉ để lại tôi một mình trên chiếc giường màu trắng...

Tiếng nước chảy lách tách nhẹ nhàng như một bản nhạc nhẹ, nhắm đôi mắt lại thưởng thức những làn gió nhẹ mang theo mùi hương hoa hướng dương từ ban công bay vào phòng. Nhìn ra ngoài, những bông hoa tàn lúc trước giờ đã đen lại rũ xuống nhường chổ cho nhưng bông hoa mơn mởn khoe sắc. Bước ra ngắt một bông hoa khô tách hạt rãi xuống gốc cây mong sao sẽ có thêm nhiều cây hoa nữa lại sinh sôi.

Có những kỉ niệm ta không nên nhắc lại nhưng những kỉ niệm ấy lại hiện ra trước mắt mình không quên cũng khó, tuy là kỉ niệm không vui nhưng bản thân lại không phép xóa bỏ...khẽ cười đứng dậy tôi bước vào phòng, soạn đồ chuẩn bị tắm. Lục lọi một lúc mới tìm thấy những gì mình cần. Đứng ngoài cánh cữa bằng gỗ nâu bóng loáng, tay định chạm vào gõ vữa nhưng lại thôi.

Hắn bươc ra, thấy tôi đang đợi nên cũng không làm khó, bước ra để tôi vào. Không hiểu sao hôm nay tôi lại như vậy...con người đanh đá biến đâu mất rồi...

*****Canteen******

Chúng tôi đã tập hợp đầy đủ, hình như hơi sớm khi nói ăn mừng thì phải. Nhưng rồi mọi suy nghĩ lại gạt đi nhường chổ cho cuộc vui, nói chuyện rôm rả cả canteen.

Buổi tối đó tôi cũng để hắn ôm mình mà ngủ, hình như vòng tay này làm tôi nghiện, có nó tôi thấy giấc ngủ của mình không còn chập chờn như trước nữa, ngủ thật sâu, thật ngon khi biết hắn đang nằm bên cạnh. Chắc là vì...hắn cho tôi một cảm giác an toàn đến lạ...một cảm giác mình luôn được một ai đó bảo vệ...bảo vệ ngay cả trong giấc mơ dài của một con người bé nhỏ như tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro