Nghe Lầm Hay Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với nhiều thứ bận rộn, hết cả buổi sáng tôi lại trở về phòng chăm sóc những người bạn của tôi. Không đi tập... không bước ra ngoài làm tôi thấy khó chịu. Gió của buổi trưa mang theo cái nóng bức của nắng, len lỏi đâu đó là hơi ẩm từ những con ao gần trường. Tưới cho mấy bông hoa một ít nước rồi lại chạy vào trong.

Nhảy lên giường với vẽ mặt buồn chán, tôi lục lọi mấy cuốn sách của hắn. Hôm nay hắn về trể...

Đôi tay lần mò mấy quyển sách trên kệ, toàn là những quyển sách khó hiểu chẳng hợp với tôi tí nào. Nhìn thấy một quyển màu vàng đặt trong góc tôi cầm nó lên xem... Là một quyển nói về các loài cây... "Những điều bí ẩn về thực vật"...

Lật mấy trang đầu tiên ra xem, thấy thú vị nên lấy nó hướng lại đằng giường đọc. Thứ tôi yêu đó là màu xanh, màu xanh của sự sống... Lật từng trang từng trang, liếc mắt mấy bức tranh kế bên tôi mỉm cười...

Thì ra ở đây cũng giống như trên Trái Đất, cũng có những loài cây cổ đại. Từ Rêu tới Tảo rồi đến huyết cổ đại...loài cây mà tôi luôn luôn ước muốn nhìn thấy nó, chạm vào nó một lần...

Chỉ mới xem một tí nhưng mắt tôi lại mờ dần đi, lim dim rồi nhắm hẳn...dựa đầu lên thành giường mà ngủ thiếp đi không hề hay biết.

Hắn về phòng, mở cửa ra nhìn vào trong, khuôn mặt vui tươi khi thấy bóng dáng của ai đó, một dáng hình xinh xinh đang ngủ gật...

Đỡ tôi nằm xuống cho thoải mái rồi nằm xuống cùng, hôm nay là ngày đầu tiên hắn thấy tôi ngủ trưa, khuôn mặt hồng hồng vì nóng, làn da âm ẩm vì mồi hôi. Khuôn mặt như trẻ con đang yên giấc. Lấy tay ôm tôi vào lòng... hắn cũng nhắm mắt, hắn muốn theo tôi vào giấc mơ của riêng hai người...

Ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi khó chịu, đưa tay che đi đôi mắt rồi mở dần. Lại là cảm giác đó, cảm giác được ai đó ôm. Tôi cứ tưởng mình vẫn đang mơ nhưng không phải...nó là thật....

Không ngồi dậy, không gỡ tay hắn ra, tôi muốn được hắn ôm như thế này...
"Tại sao mình lại muốn hắn ôm chứ, tại sao mình muốn bên cạnh hắn chứ"....mắt nhìn ra xa xa suy nghĩ, những dòng suy nghĩ vẫn vơ cứ loay hoay trong đầu.

- Có thật vậy không...- Tự nhiên hắn thốt lên một câu làm tôi giật cả mình, hồn phách bay tán loạn...

( Tg: Ớ...gọi hồn mày về Phúc Tử ơi....)

"Hắn hỏi vậy là sao...hắn đang mớ hả ta..." im lặng không trả lời vì cái suy nghĩ..."hắn đang nói mớ"...

- Tôi không có mớ...- Hắn lại lên tiếng, lần này làm tôi phải ngồi dậy...tôi muốn biết xem đang có chuyện gì xảy ra....

- Anh...thức rồi sao...tôi tưởng...- Thấy hắn đang mở đôi mắt tôi hoảng hồn hỏi...

- Tưởng gì...là cậu làm tôi thức giấc... Còn nói tôi sao... Tôi phải thức để xem cậu đang nghĩ gì về tôi chứ...- Hắn cười, một nụ cười tươi sao giấc ngủ...

- Anh nói xàm gì vậy...nghĩ gì là nghĩ gì...- Tôi quay mặt đi đứng dậy bước xuống giường...

- Không phải cậu thắc mắc tại sao lại muốn tôi ôm sao, tại sao muốn bên tôi sao...- Hắn ngồi dậy dang tay một cái cho tỉnh không quên nhắc lại những gì tôi vừa nghĩ...

- Anh...tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi tắm...- Khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, quay đi không cho hắn thấy...
Một ngày trôi qua cũng nhanh đấy chứ, mới đây trời đã sụp tối rồi. Mặt trời dần buông mình xuống nhường chổ cho màn đêm cai trị.

Dùng bữa với những món ăn quen thuộc mà hắn lấy, nói chuyện vài câu rồi cùng nhau bước về. Hôm nay tôi chưa muốn về phòng, cả buổi chiều nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường trắng, tôi muốn đi dạo cho khuây khỏa. Lẫn quẩn một lúc không biết vì sao tôi lại tới hội. Căn phòng tối om nhanh chóng được thắp sáng, là hắn...hắn đã bước vào và mở đèn...

- Sao anh vào đây...- Tôi bước vào hỏi hắn. Thấy hắn đang ngồi trên cây đàn, đôi tay nhấn vài phím nhạc....

- Tôi muốn cùng cậu tập luyện cho sắp tới...chỉ chúng ta thôi...- Hắn nhìn tôi cười, một nụ cười híp mắt chưa từng có...

- Um...cũng được hôm giờ này cũng chẳng làm gì...

Xải bước lại gần hắn, đôi tay nắm vào nhau đưa ra sao trong thật e thẹn...

Tiếng đàn ngân vang trong một căn phòng kín, âm thanh vang vội như trong một nhà hát cổ điển...hay thật...
Hắn nhắm mắt đung đưa theo từng nhịp đàn, trông hắn thật khác lạ... Cất giọng hát theo nhịp mà hắn tạo ra, tôi cũng hòa chung vào âm nhạc...nơi có tôi và hắn, chỉ hai người thôi. Bài hát kết thúc bằng một nốt trầm nhẹ. Đánh thức hai tôi từ cõi mơ trở về hiện tại...

- Cậu biết không...mỗi đêm ôm cậu vào lòng...tôi ngủ rất ngon...- Hắn buông tay khỏi hai hàng phím đàn buông ra một câu nói thủ thỉ.

-...

- Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa...thấy cậu bên cạnh trong lòng tôi có cảm giác rất lạ...- Hắn ngước mặt lên nói thêm vài câu và thêm vài nụ cười khó hiểu...

- Tôi cũng có cảm giác đó...một cảm giác rất lạ...- Tôi lên tiếng sao sự im lặng từ nảy đến giờ, giọng nói nhẹ dần rồi tắt hẳn...

- Tôi thích cậu...- Chỉ ba từ ngắn ngọn thôi nhưng lại chất chứa rất nhiều hàm ý, không ngờ hắn lại nói như thế...

-...- Lại tiếp tục im lặng, sự im lặng của bất ngờ. Não tôi không thể tiếp thu nó mặt dù chỉ bằng ba từ 11 kí tự. Đôi mắt nhìn hắn không chớp mắt, cả người không thể cử động...

"Tại sao hắn lại nói câu đó với mình chứ..."

- Nhưng tại sao...rõ ràng...rõ ràng tôi là...là con trai cơ mà, anh không thể nói vậy được...hay anh thấy tôi giống con gái rồi nói vậy...đáng ra anh phải nói câu đó với một đưa con gái thay vì là t...

- Vì con tim tôi nó bảo như vậy...

Không để tôi nói hết từ cuối cùng, hắn đứng dậy nhìn vào mắt tôi, đôi mắt đang ngân ngấn lệ long lanh vì ánh đèn...

- Nhưng tại sao chứ...tại sao chứ...- Giọng nói yếu ớt nhỏ dần. Bàn tay hắn đặt lên vai tôi kéo tôi vào lòng, vòng tay rộng lớn của hắn ôm chầm lấy tôi. Đôi mắt mở to hết cở chân hơi nhón lên, càm để nhẹ lên vai hắn...một bờ vai rộng lớn...

- Đừng xa tôi, hãy bên tôi, hãy để tôi đi với cậu chung trên một con đường, tôi muốn nắm lấy tay cậu...được không...

Nói nhỏ vài câu vào tai tôi, những câu nói từ tận đáy lòng...từ con tim của hắn thốt ra...nó đã nằm im trong đó từ khi gặp tôi...

Nghe những lời nói đó, lời nói của một chàng trai mà tôi cũng thầm thương mến, là vì sốc hay là vì không tin, là vì bất ngờ hay là do tôi nghe lầm... Đôi tay co dần lên lấy hết can đảm chạm vào lưng hắn và rồi...ôm lấy hắn. Cái ôm thay lời nói...tôi cũng vậy...

Khuôn mặt hắn vui lên hẳn, vui vì đôi tay tôi ôm lấy hắn, vui vì tôi không đẩy hắn ra...

Bên ngoài cửa sổ có tiếng cười khúc khích, là đám con gái...họ tính kiểm tra mọi thứ nhưng khi vừa đến nhìn thấy tôi và hắn đang đứng trong đây, mặt đối mặt nói chuyện. Họ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào...nhìn một cặp đang ôm nhau khi từ trước đến giờ im lặng e thẹn không dám nói ra tiếng lòng của mình...

Buông tôi ra, hắn lấy tay chạm nhẹ vào đôi má hồng hồng vì thẹn, khuôn mặt âu yếm yêu thương khi từ trước giờ nó không hề tồn tại.

- Đồng ý chứ...hãy để tôi bên cạnh cậu...- hắn nhìn tôi hỏi nhẹ một câu, ánh mắt chờ đợi một câu trả lời cứ hướng thẳng vào tôi...

Không nói gì cả, cứ nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Cả hai cùng mỉm cười...một nụ cười cùng chung mục đích.

*******Trước Ngày Thi*******

Hôm qua lại là một giấc ngủ ngon, nhưng lại kèm theo một giấc mộng đẹp, giấc mộng có cả tôi và hắn...

- Dậy rồi sao...- Hắn lên tiếng, tay xiếc chặt tôi ôm vào lòng...

- Ưm...hôm nay thức sớm quá ha...- Tôi quay mặt qua chọc hắn rồi ngồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới nhiều điều bất ngờ...

Bước xuống canteen cùng hắn, lại là chiếc bàn ấy, chiếc bàn của cả đám...
Vẫy là chổ ấy...nơi mà tôi và hắn hôm nào cũng ngồi...hai chiếc ghế sát bên nhau...

Buổi học kết thúc trong nhàm chán, lại là mấy cái bài học chán ngắc...chỉ toàn là nghe mặt dù hiểu không được một phần... Lara thì ôi thôi, đầu gật gù mắt lim dim nhưng không thể ngủ...nhìn cứ như mấy người mất ngủ vậy...

Bước về hội... Sin, Hera, Ana đều đã đến hội, đến sớm kỉ lục... Trang phục đã chuyển đến hồi sáng với 6 chiếc vali và cả một thùng phụ kiện và trang điểm làm mấy anh bảo vệ lã mồ hôi.

- Làm gì tới sớm vậy mầy chị...- Tôi ngạc nhiên khi cả đám đang ở trong...

- Chuẩn bị cho mấy người còn gì...- Ana hét lên khi tay đang cầm một bộ váy màu hồng phấn trông rất đẹp...

- Hìhì...- Tôi nhe răng cười khổ...

- Thôi không nói nhiều, mau vào thay đồ đi...- Hera đưa cho mỗi người một cái vali. Trong có có một bộ Nam và một bộ nữ...

Tôi thì cầm chiếc Vali đi vào trước, Hera và Lara cũng đi theo...không quên cầm theo một thùng phụ kiện...

- Áaaaaaa....chật quá áaaaa đau quá...- từ nơi thay đồ vang lên mấy tiếng thét, không phải của ai khác là của tôi.

Đám con trai nghe có tiếng la nên định đi vào nhưng bị Sin ngăn lại chặn ngoài cửa không cho vào...Sin muốn cho họ thấy một cô nàng đẹp trai là như thế nào...

Lara cùng Hera bước ra, để lại tôi một mình trong đó không dám bước ra... Bọn con trai cũng tràn vào trong ngay cả Bin cũng tò mò mà quên đi cơn buồn ngủ...

- Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa...chuẩn bị ngắm người đẹp đê...-Lara hét lên, cùng mọi người vỗ tay chào đón một con người hoàn toàn khác bước ra...

Mở cửa bước ra, cánh cửa vừa hé làm lộ chân váy dài phủ xuống đất màu xanh biển với những viền ren màu trắng. Khuôn mặt từ từ lộ diện, làn da trắng tự nhiên nay được phủ thêm một phấn mịn làm làng da trông sáng hơn, đôi mắt đen được kẽ tỉ mỉ làm đôi mắt hút hồn người khác mỗi khi nhìn vào. Mái tóc giả màu đen bóng dài đến ngang hong vừa thẳng vừa mượt. Hai lọn tóc nhỏ đặt phía trước, phần còn lại thả hết ra phía sao. Mái tóc ngố làm khuôn mặt cân đối...điều đặt biệt vong một được làm kỉ sảo y như thiệt do chính Ana thiết kế riêng cho tôi. Một cô gái xinh đến mức làm người khác phải trầm trồ khen gợi, máu mũi cũng chảy dài dài....

Hắn bươc lại gần tôi đôi mắt không thể tin vào những gì mình đang thấy...."là cậu ấy đó sao".

Sin thấy vậy cũng bước tới kéo tôi đi bảo hắn vào thay đồ luôn xem thử thế nào. Nhìn vào trong có một bộ đồ cùng màu với tôi hắn bước vào và đóng cửa.

Chỉ vài phút sao, một chàng trai bước ra khi trên người là một bộ vest ôm xác, mái tóc trắng rất hợp với hắn, đôi mắt giá lạnh làm hắn trông cuốn hút hơn....

Mọi người lần lượt thay trang phục, ai ai cũng đẹp với thiết kế của Ana, Grace với bộ màu trắng trông rất lịch lãm, Jack với bộ màu hồng đậm trông rất cute, còn hai người kia thì khỏi nói, xinh vô cùng...

Ana chuẩn bị cho mọi người rất kĩ càng, mỗi ngày thi là một bộ trang phục, tất cả hết thảy là 2 bộ cho hai phần thi...quả là một cô gái tài năng.
Hắn đứng kế bên tôi, đúng là một cặp trời sinh nhưng nếu như...tôi là con gái...đằng này...tôi lại là con trai, một đứa con trai trong bộ dạng của một đứa con gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro