Cuộc sống mới lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi, mẹ nghĩ bọn họ sẽ quay lại đây nhanh thôi...

- Đi ngay bây giờ hả mẹ... Có gấp gáp quá không.

- Không được chúng ta phải đi ngay bây giờ...con mau lên, nhanh chóng dọn đồ đi nhanh lên...

Hai mẹ con lật đật mỗi người một hướng, phóng vào phòng dọn đồ một cách nhanh nhất có thể. Cậu không có nhiều đồ nên cũng không cần quá lâu để có thể dẹp hết căn phòng của mình. Nhìn sang chậu hoa hướng dương đang xòe những cánh hoa màu vàng tươi bên cửa sổ, khẽ đung đưa khi gió lướt ngang.

- Tao sẽ không bỏ mày lại đâu, đi theo tao nha...

Thầm thì nói mấy câu với bông hoa cậu bế chậu hoa lên và ôm vào lòng, một tay kéo vali, một tay nâng niu chậu hướng dương đi xuống phòng của mẹ...

- Con xong rồi mẹ à...

- Được rồi vậy mình đi thôi mẹ cũng xong rồi...

- Mình đi bằng cách nào hả mẹ...

- Con không cần lo...mẹ có cách mà...

- Dạ...

Nghe tiếng dạ nhẹ nhàng của cậu mẽ khẻ mỉm cười, thật sự câu rất giống mẹ, nụ cười rất đẹp. Nhìn cậu heo con đang đứng trước mặt mình một tay ôm hoa, một tay cầm vali y như đi tị nạn vậy, mẹ cậu bật cười...

- Mẹ cười gì dạ...

- Nhìn con như đi tị nạn vậy mẹ nhìn mẹ mắc cười...hihi...

- Mẹ à...có gì đâu mà cười...mẹ kì quá hà...

- Thôi thôi không chọc con nữa....

Mẹ cậu quay đi bước đến bức tường màu trắng đó.

- "It.phiu.li.cat." cánh cửa thời không HIỆN.

- Ố Ô mẹ...mẹ cũng biết ma pháp hả...

- Con nghĩ gì vậy, mẹ là mẹ của con, người dạy ma pháp cho con, con nghĩ xem mẹ có biết không.

- Ờ hé...vậy mà con không nghĩ ra...hihi...

- Thôi được rồi giờ mình đi thôi...

- Dạ...hihi...

Cậu bước cùng mẹ bước qua cánh cửa đó, một màu trắng xóa bao quanh cậu. Cuối con đường là một cánh cửa thật không ngờ đằng sau cánh cửa ấy là một vùng đất vô cùng đẹp. Bãi cỏ xanh chạy dài đến tận chân trời như một vùng thảo nguyên trên trái đất. Ở xa xa có vài cây cổ thụ rất to, thật không ngờ lại có một nơi đẹp đến vậy.

- Woaaaa... Đẹp quá...

- Ở đây là vùng đất của gia tộc chúng ta, có phải rất đẹp hong... Ông con rất yêu thích màu xanh, rất yêu thiên nhiên y như con vậy đó...

- Thật hả mẹ...

- Được rồi chúng ta đi thôi, từ đây đi tới 2 câu to đằng kia sẽ thấy được nhà của mình thôi...

Bước những bước chân đầu tiên lên vùng đất mới này, trong lòng cậu có gì đó rất lạ. Không phải lo lắng cũng không phải vui mừng, vừa đi vừa ngắm xung quanh cảnh vật đúng thật là rất đẹp, thảm cỏ xanh mướt, chim chóc bay lượn, còn có cả sóc nữa. Đi một đoạn từ xa xa hiện lên một ngồi nhà, à không phải nó không phải nhà, đó là dinh thự của gia tộc...

- Là...là....là nó cái mà con đã mơ thấy.

- Thì ngày xưa con là chúa quậy ở đây mà mơ thấy nó cũng phải thôi...

- Gì... Chúa quậy á... Sao con không nhớ gì hết vậy...

- Sao con nhớ được, kí ức của con ba mẹ đã phong ấn nó rồi mà...

- hìhì...

"Kéttttt...." Cánh cổng lớn mở ra, có hai người bước ra, ăn mặt giống nhau hình như là người làm thì phải...

- Mừng phu nhân đã về...mừng cậu chủ đã về...

- Hai anh đem đồ vào dùm tôi nhé...'mẹ cậu mỉm cười'

- Dạ thưa phu nhân...

- Chúng ta đi gặp ông con thôi...ông con đang chờ đó...

- Ông biết mình về sao mẹ...

- Đương nhiên rồi... Đi thôi...

Cậu và mẹ bước vào nhà, phải nói là căn nhà rất sang trọng. Mọi vật dụng đều rất đẹp phòng khách rất lớn, 2 cây cầu thang màu trắng ở 2 bên dẫn lên tầng trên. Có một ông cụ ngồi ở giữa phòng khách, mái tóc đã bạc hết, râu ông rất dài...

- Ôi cháu của ta, lâu quá ta đã không được gặp con rồi nhớ quá đê...

- Ba à... Ba thiên dị quá hà... Chỉ mừng có cháu ba thôi sao...

- Ờ thì cả con nữa... Đồ nhỏng nhẻo...

- Ông là... Ông của con sao...

- Ừm đúng rồi, ông là ông của heo con nè...lúc xưa ông là người con yêu nhất mà giờ không nhớ ông luôn hả...

- Dạ...hihi...'cậu đưa tay lên gãi đầu'.

- Thôi hai mẹ con lên nghĩ đi cũng mệt rồi...còn cháu xíu nữa xuống gặp ông nhe chưa...

- Dạ cháu biết rồi ạ...

Cậu được dẫn lên phòng của mình, là một căn phòng màu trắng bên ngoài còn có một ban công rất rộng. Thật tuyệt vời, từ đây có thể ngắm được toàn bộ vẻ đẹp của thiên nhiên. Cậu chạy lại chiếc bàn bế chậu hoa lên từ từ tiến về ban công.

- Ở đây là nhà mới của mày đó...thích không, cố gắn sống tốt nha...hihi

Cậu sắp xếp đồ của mình đâu vào đấy rồi đi tắm. Đứng trước vòi nước cậu nhẹ nhàng thư giản, bàn tay nhỏ nhắn chu du khắp cơ thể, làn da mịn màn trắng hồng được dòng nước ấm làm cho long lanh. Mặc đồ vào và đi xuống gặp ông, giờ đây cậu không khác gì người quý tộc thật không thể tin được cậu có ngày hôm nay.

- Con xuống rồi hả lại đây nói chuyện với ông đi...

- Dạ...hihi...

- Lúc nảy ta đã nghe mẹ con nói lại rồi, thật không ngời ngày mà ông đoán đã tới. Bọn chúng muốn chiếm lĩnh 12 chòm sao đó mà...

- 12 hả ông... Vậy còn chòm sao thứ 13 thì sao...

- À hihi bọn chúng không thể nào sử dụng được nó đâu.

- Sao vậy ông... Đúng rồi ngay cả con cũng không thể triệu hồi được nó và cũng không biết gì nhiều về nó...

- Được rồi con đi theo ta...

Hai người đứng dậy, cậu bước theo ông đến một căn phòng lạ nó không có lối vào.

- Con hãy lại đây, đặt tay phải con lên cánh cửa đi.

- Con hả ông...

- Ừ...con làm thử đi...

Cậu bước đến, đối diện với cánh cửa đặt bàn tay lên nó. Đột nhiên trên cánh cửa xuất hiện một vòng tròn màu vàng với hoa văn là những hình dạng của 12 cung hoàng đạo. Rút lại bàn tay, cậu ngạc nhiên khi ở nơi cậu vừa chạm vào là hình ngôi sao 14 cánh, bên phải ngôi sao là cung xà phu, còn bên trái là một cái khác cậu không hề biết về nó.

- Đây là gì vậy ông...'cậu chỉ tay vào ba hình ở trong hình tròn'.

- Ngôi sao 14 cánh đó thì ông không rõ kể cả cái hình ở bên trái. Khi xưa Xà Phu đã đưa nó cho ta, ta chỉ nghe theo lời của nó là làm thành cánh cửa này. Con là người thứ hai trong gia tộc ta có thể thấy được nó.

- Vậy còn người thứ nhất là ai vậy ông.

- Thì là ông chứ ai...hehe...

- Vậy ngay cả ông cũng không biết luôn sao.

- Ta cũng không biết, cái này chắc chỉ có thể hỏi người đó thôi.

- Hỏi cung xà phu sao ông...

- Hở coi bộ con thông minh hơn ta tưởng. Con phải triệu hồi được nó thì mới có thể hỏi về những bí ẩn mà con thắc mắt, ta không thể giúp con được.

- Nhưng mà con không thể triệu hồi được nó...

- Đến thời cơ thì con sẽ biết mình phải làm thế nào, với lại với sức lực của con bây giờ cũng không thể làm được, con nên nhớ "Sự thật luôn trong tim con".

- Con biết rồi...

- Từ mai con sẽ phải đi học...

- Con đi học á hả, là ở Ma pháp Lục Doanh sao ông.

- Ừm...con phải đi học, ở đó là nơi tốt nhất vương quốc này...thôi trể rồi con lên phòng nghĩ đi mai ta sẽ đưa con đến trường được không...

- Dạ...hihi...con biết rồi ạ...

Cậu vui như vẻ về phòng, nằm trên giường suy nghĩ về nó...nhôi sao 14 cánh không lâu sao cậu chìm dần về giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro