Khi "Heo" và "Băng" chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaaaaa...ngủ đã ghê...

Cậu vươn vai ngáp một cái, tối qua cậu ngủ rất ngon, một giấc ngủ thật dài để lấy lại tinh thần cho ngày kế tiếp. Nhảy xuống chiếc giường êm ái kia bước từng bước tới ban công. Đôi tay mềm mại mở cửa đón chào ngày mới. Bình minh nơi đây thật đẹp, cả đồng cỏ đang đón chào những tia nắng ấm áp, chậu hoa của cậu cũng vậy...dường như nơi này mới chính là nơi nó muốn sống nhìn nó tươi tắn hơn hẳn.

Vươn đôi tay đón từng làn gió nhẹ mái tóc màu hạt dẻ khẽ đung đưa, nhìn cậu bây giờ thật là tuyệt. Vội vào phòng vệ sinh, cậu thay đồ và xuống dưới nhà.

- Con chào ông...

- Chào Heo con...ông tưởng còn còn ngủ chứ...

- Ở Trái Đất con cũng thức sớm lắm...con quen rồi...hihi

- Ờ...thôi vào ăn sáng đi rồi ông dẫn con đến trường, sẵn ta có chuyện muốn nói với hiệu trưởng nơi đó...

- Dạ...hihi...

Trên bàn ăn có rất nhiều món, nhưng cậu cảm thấy ngán ngẩm với nó, buổi sáng cậu thường ăn không nhiều.

- Sao con ăn ít vậy...không hợp với khẩu vị con sao...'ông thấy lạ hỏi cậu'

- Dạ không phải, tại thường thì buổi sáng cháu ăn không nhiều...

- Con y chang mẹ con hà...haizzz...

- Ba à...sạo lại lôi con vô...

- Ba nói đúng mà...

Cuộc trò chuyện rôm rã kết thúc cũng là lúc tôi cùng ông chuẩn bị đến ngôi trường mang tên Ma Pháp Lục Doanh.

- "Cánh cổng không gian" MỞ...

- Woaaaaa ông lợi hại quá...hihi...

- Khỏi nịnh... heo con...

Bước qua cánh cổng cậu cùng ông đang đứng trước ngôi trường ấy. Nó thật là to, nó giống như lâu đài của vua chúa vậy, thật đẹp. Cậu bước từng bước nối gót sao ông của mình, đi đến một căn phòng...

"Cốc cốc"

- Mời vào...'một giọng nói đầy quyền lực phát ra'

- Chào cậu, lâu quá ta không gặp...

- Ơ... Chào tiên sinh, cơn gió nào mang ngài đến đây vậy...

- Là cơn gió này đây nè...'ông chỉ về phía cậu'.

- Ơ...đây là...

- Đây là cháu trai của ta, là hậu duệ duy nhất của gia tộc "Chiêm tinh", giờ đây ta muốn cho nó học ma pháp. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được nó...'ông vừa giải thích vừa tiến đến chổ ghế ngồi'.

- À...con sẽ đưa cậu ấy vào lớp học Ma thuật, xin Tiên sinh yên tâm...

- Cháu có thể đi tham quan ngôi trường này đó...'ông nói với cậu'.

- Dạ...thưa ông...hihi.

Cậu xoay người bước ra khỏi phòng. Giờ sao đây, cậu sẽ bị lạc nếu cứ đi một mình bên trong cái lâu đài này mất...

- Heyyy...chào cậu, cậu là học sinh mới hả...'một cô bạn xinh xinh thấy cậu đang lay quay lúng túng tiến đến cất tiếng chào'.

- Ơ chào cậu...mình mới chuyển đến đây hôm qua, mới bước vô trường cách đây 5 phút...hihi...'cậu mỉm cười, một nụ cười thật xinh'

- Oh My God...cậu xinh quá hihi, mình là Lara là học sinh của trường này, mình đang học trong lớp ma thuật cấp 12, hân hạnh được biết cậu...'cô ấy đưa tay ra bắt tay với cậu'.

- À à mình tên là Chu Phúc Tử rất hân hạnh được biết cậu...'cậu đưa tay ra bắt tay với cô ấy'.

- Bạn đang muốn đi tham quan trường này hả, để mình đưa cậu đi...

- Vậy hay quá...cám ơn cậu nhiều lắm...hihi...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui, đi đến đâu ai ai cũng nhìn cậu nhất là các cô gái. Không ai có thể thoát khỏi nụ cười mê người của cậu kể cả các chàng trai...

- Nhìn kìa, ai mà xinh quá vậy...'một cô gái chỉ trỏ nói với đám bạn'

- Đúng rồi xinh quá đi mất...'người thứ 2'.

..........bla...bla...bla..........

- Nè Phúc tử, cậu đang là tâm điểm của chú ý đó....

- Ơ....vậy à hihi mình không biết...'cậu đưa tay lên đầu rãi rãi cười híp mắt làm cho mọi người hú hú hét hét lên'.

Tiếng chuông báo vào học đã điểm, cậu và cô ấy cũng phải chia tay vì cô ấy phải vào học.

- Mình vào học nha tạm biệt...

- Cám ơn cậu đã dẫn mình tham quan nha, gặp lại cậu sao...hihi...

- Tạm biệt...hẹn gặp lại.

Cậu bước đi, tham quan tiếp ngôi trường to lớn này, đi được một đoạn cậu thấy một khuôn viên trồng rất nhiều hoa, có cả hoa hướng dương mà cậu thích nữa...

- A...là hướng dương kìa thích quá...

Cậu chạy thật nhanh đến đó vô tình đụng phải một người, cậu ngã ra đằng sau không thương tiết, còn hắn ta thì vẫn đứng trơ trơ ra đó.

- Ui da...chết cái mông tui rồi...đi đứng sau không nhìn đường vậy hả, đụng tui té rồi nè thấy không...'cậu vừa hét vừa xoa xoa cái mông, đôi mắt nhắm híp lại'.

Không thấy có động tỉnh gì cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một chàng trai cao to với mái tóc màu trắng, khuôn mặt đẹp trai vô cùng, đôi mắt sâu hun hút ánh lên vẽ lạnh lùng và chết chóc. Ánh mắt đó đang trân trân nhìn cậu. Đôi tay nhét vào túi quần đứng đó nghe cậu hét và bày trò mèo nheo nhỏng nhẻo.

- Đồ cái thứ mất lịch sự, đụng người ta té rồi đứng đó nhìn hả, không xin lỗi một tiếng nữa. Đồ zô duyên...

- .......

Liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi, làm cậu sôi máu, đi được vài bước hắn đột nhiên dừng lại nhìn cậu một cái tồi bước đi tiếp.

- Ê cái thằng cha mắc dịch zô duyên, đứng lại coi, còn chưa xin lỗi tôi mà, đứng lại... Áaaaaaa....dồ đáng ghét, đồ chết bầm, tức quá...

Cậu đứng đó không ngừng la hét chửi bới, phải công nhận cậu y như con sóc vậy, lóc chóc loi nhoi còn hung dữ nữa. Cảm thấy đã thỏa mãn cậu liền lấy lại bình tĩnh, bước đến khuôn viên ấy nâng niu từng bông hoa hướng dương mà mỉm cười thật tươi. Ở đâu có có người đang nhìn cậu, một ánh mắt lạnh lùng đang tập trung vào cậu. Thì ra là hắn người mà cậu đã chửi bới một cách tàn tạ.

- Cậu thật thú vị...

Nở nụ cười nữa miệng rồi bước đi bỏ lại cậu ở đó với những bông hoa tươi rói hòa với nụ cười xinh xinh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro