Ê !!! Xin Lỗi Tui Coi "Thằng cha mắc dịch".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi lay hoay với mấy bông hoa cậu quên luôn cả thời gian, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà cậu vẫn không biết...

- Phúc Tử à.... Phúc Tử...mình về thôi con, trưa rồi...'ông đứng ngoài hàng rào khuôn viên réo cậu'.

- Ủa...sao ông biết con ở đây...

- Chổ nào có bông là chổ đó không có con mới lạ....với lại đối với ông nơi đây chẳng xa lạ...

- Ông hiểu con quá hihi....

- Nào về thôi trưa rồi...

- Dạ...vậy còn chuyện học của con thì sao...

- Thì về đi rồi ông nói cho con nghe....

- Dạ...

Hai người đi về nhà, quẳng mình lên chiếc giường, cậu nhớ lại lúc gặp tên đó, ánh mắt đó thật đáng sợ. Nó ánh lên sự chết chóc, sự lạnh giá từ trong sâu thẩm tâm hồn.

- Tên chết bầm đó đúng là zô duyên mà. Mà cũng phải công nhận hắn đẹp thiệt...oh my god mình nghĩ cái gì vầy nè...Áaaaaaaaa....đúng là điên thiệt mà...

Vỗ vỗ hai tay lên đầu cậu bật người dậy nhảy vô nhà tắm. Mỗi lúc như vầy chỉ có ngâm mình vào nước thì mới thoải mái thôi.

Đắm mình trong làn nước ấm cậu thích thú chu du tay mình trên làn da trắng hồng của cậu. Thượng đế ban cho cậu một cơ thể cân đối tuyệt vời, trắng sáng thon gọn, nó là mơ ước của biết bao cô gái. Tắt vòi nước lao khô mình và mặc đồ vào, cầm chiếc khăn bông màu trắng lao cho khô tóc, cậu bước tới ban công...

Gió...từng cơn nhè lẹ lước qua mặt cậu mang theo mùi hương của cỏ. Thật tuyệt khi cậu lại có một nơi riêng tư đẹp như vầy.

Đúng...cậu rất yêu thiên nhiên, yêu từng ngóc ngách yêu từng ngọn cỏ, khi hòa mình vào thiên nhiên ta mới có cảm giác thanh bình...

- Ông ơi...ông nói là về nhà sẽ nói chuyện học với con mà...'cậu bước xuống lầu tìm ông, với cậu ông luôn mang lại cảm giác thân thiết đến lạ'.

- À đúng rồi ta quên mất....

- Ông này thiệt tình...

- Từ ngày mai con sẽ học lớp căn bản nhất, ta đã nhờ hiệu trưởng xếp con vào lớp rồi. Ở đó học sẽ rất mệt nên con sẽ không được về nhà, con sẽ ở trong kí túc xá của trường. Đến ngày trăng tròn sẽ có cảnh cổng đưa con về thăm ta và mẹ con... Con thấy được không...hehe...

- Cái...g...

- Miễn bàn cải...

- Ơ...ÔNG À...sao ông nở để cháu của ông ở đó được chứ...

- Sao lại không...ở đó con mới rèn được bản thân mình chứ...

- Nhưng mà...

- Miễn cải...hìhì...con mau dọn đồ của mình đi, chiều nay ta sẽ đưa con đến đó...

- Haizzz...bó tay ông luôn, thôi được rồi con đi liền... Xía...'cậu hất mặt đi làm vẽ giận dỗi'.

- Ơ...thằng này...

Cậu phóng nhanh lên lầu bỏ lại ông ngồi đó. Ông cười, cậu thật trẻ con giống y như cha cậu ngày trước...

- Mới ở đây có xíu hà bắt mình đi nữa rồi...haizzz...khổ thiệt chứ...

Cậu đem tất cả đồ của mình nhét vào cái vali, mới moi ra giờ phải nhét vào.
Sao khi mọi thứ đã xong xui, cậu ngã ra chiếc giường, đôi mắt liêm nhiêm nhìn lên trần nhà rồi khép lại, chắc hôm nay do mệt nên cậu ngủ rất nhanh, vừa nhắm mắt lại đã ngủ một giấc ngủ sâu để chóng chọi với những gì khủng khiếp sắp xảy đến với cậu.

Đã 3 tiếng trôi qua, 3 tiếng cậu đắm chìm vào trong giấc mộng...

- Nè heo con dậy đi...dậy đi tới trường kìa con...ông con đang đợi dưới nhà kìa...'mẹ cậu lay lay cậu'.

- Ơ...tới giờ rồi hả mẹ, con mới ngủ có tí xíu mà...

- Tí xíu gì mà tí xíu, 3 tiếng rồi đó...

- Hở...dử vậy hả...

- Ờ...con nhanh xuống ông con đang đợi kìa...

- Dạ con xuống ngay...

Lật đật vào toilet vệ sinh rồi cầm theo vali đi xuống, không quên người bạn trong chậu của cậu, người bạn mà cậu đem từ trái đến nơi đây, nếu không nhìn thấy nó mỗi ngày cậu không thể ngủ được, nó là người luôn lắng nghe bao tâm sự của cậu khi cậu buồn.

- Con xuống rồi nè ông ơi...

- Được rồi...à mà con có đem theo hết 13 chiếc chìa khóa chưa...

- Dạ rồi con bỏ nó trong túi deo bên hong đây nè...

- Vậy tốt...chúng ta đi thôi...

- Con gán học cho tốt nghe con trai, nhớ về thăm mẹ thường xuyên đó...

- Dạ con biết rồi...tạm biệt mẹ nha...umoak...

Cậu cùng ông bước qua cánh cổng bước tới trường, lần này đích đến của nó là văn phòng của hiệu trưởng không phải là ở ngoài cổng trường nửa.

- Ta đưa cháu đến rồi...cậu nhớ chăm sóc quản lí nó dùm ta...

- Dạ con biết rồi thưa tiên sinh, con sẽ trông coi em ấy...xin ngài yên tâm.

- Được vậy ta về đây...gặp lại cậu sao...

- Chào tiên sinh...

- Cháu nhớ ở đây học hành cho tốt đó, có gì cứ nói với hiệu trưởng có biết chưa...

- Dạ con biết rồi...tạm biệt ông...

Cánh cửa dần biến mất, chủ để lại một làn khói trắng mỏng, trong căn phòng này trở nên yên ắn hẳn, không ai nói câu nào cả. Hiệu trưởng nhìn cậu, nhớ lại cuộc nói chuyện hồi sáng với tiên sinh mà ông cảm thấy rùng mình...

******Lúc sáng******

- Đó là cháu trai của ngài sao...

- Ừm...nó là cháu ta, ta muốn nó học ma pháp để bảo vệ tính mạng nó. Nguy hiểm luôn luôn rình rập nó, bọn xấu xa kia đang muốn lấy đi khế ước của nó với 12 tinh linh, bọn chúng muốn chiếm lĩnh 12 cung hoàn đạo. Chính vì vậy nó cần phải học...

- Cái....cái gì...cậu ấy là chủ nhân của 12 cung hoàn đạo sao, 12 chiếc chìa khóa vàng đó hả...

- Đúng vậy...giờ đây nó là chủ nhân của 12 chiếc chìa khóa đó...

- Không thể tin được...

- Vì vậy ta cần nhờ cậu coi chừng nó dùm ta...được chứ...

- Dạ con sẽ bảo vệ cho cậu ấy xin tiên sinh đừng lo...

********Hiện tại********

- Thầy ơi....thầy ơi....

- Hả...à à....'giật mình'.

- Em sẽ ở đâu vậy thầy...

- À...em sẽ ở lầu 3 phòng 104, à thôi để thầy dẫn em đi...

- Dạ hihi cảm ơn thầy...

Hai người bước ra khỏi phòng...

- Tới rồi đó, em sẽ ở chung với một bạn nữa có gì hai em hãy giúp đỡ lẫn nhau. Em cũng có thể nhờ bạn giúp mình trong việc học tập đó vì cậu ta rất mạnh. Đây là chìa khóa, có gì cứ nói với thầy...

- Dạ em biết rồi, cám ơn thầy...

- Được rồi em vào đi thầy về văn phòng đây...

- Dạ...hihi...

Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa phòng ra, hình như bạn gì đó đi ra ngoài rồi thì phải. Bước vào căn phòng, cậu không khỏi ngạc nhiên. Căn phòng rất rộng và ngăn nắp. Hình như chủ nhân căn phòng này là người sống rất sạch sẽ và ngăn nắp mọi thứ đều được sắp xếp rọn ràng. Xem ra con người này cũng không tệ.

- woaaa...là ban công kìa, còn có cả hoa nửa...

Đặt chậu hướng dương lên bàn, chạy ra bạn công. Ở đây nhìn xuống rất tuyệt, nó rất cao, xung quanh ban công hình vòng cung là mấy chậu hướng dương đang hé nụ. Cậu thích thú ngồi xuống chạm vào từng nụ hoa, đem chậu hoa của mình ra đặt vào cùng dám hoa kia cậu mỉm cười.

- Mày có thích không, từ giờ có bạn rồi nha...hihi...

Ngồi ở ban công miết từ khi đến, cậu không hay có người đến, "két"....cánh cửa mở ra, bước vào là một thân hình cao to, một người đẹp trai vô cùng. Bắt gặp cái vali màu trắng, hắn khó hiểu nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh tìm chủ nhân của cái vali khốn khiếp đang đặt ở giữa phòng hắn chợt dừng lại trước thân hình be bé mà hồi sáng hắn gặp, vẫn nụ cười đó, thân hình đó và cả mái tóc đó....

- Là cậu ta...

Nói khe một câu hắn bỏ tay vô túi quần đi vào nhà tắm, nghe tiếng đóng cửa cậu quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai cả. Đứng dậy dang đôi tay ra hứng từng cơn gió, hoàng hôn thật đẹp, một màu đỏ thẩm bao phủ cả một vùng trời. Cảm thấy cũng đã trễ nên cậu bước vào phòng, dọn đồ đạc của mình vào tủ đồ cậu lấy ra một bộ đi vào nhà tắm, vặn tay nắm cửa chợt có một lực rất lớn kéo cánh cửa làm cậu ngã nhào, không tiếp đất mà là ở một nơi khác, êm êm ấm ấm còn có cảm giác mình đang bị một ai đó ôm nữa. Mở mắt ra nhìn xem cái đó là cái gì cậu hét lên một âm thanh kinh khủng....

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....cứu tôi với, ở đây có tên biến thái....

Cậu thoát khỏi vòng tay của hắn chạy lại đằng chiếc giường leo lên quấn chăn khắc người...

- Tránh xa tui ra, đừng lại đây, áaaaaa

- Im dùm đi...

- Là....là anh cái thằng cha mắc dịch này, a làm gì trong phòng của tôi, rồi còn....ăn mặc kiểu này hả.....đồ biến thái, tránh ra....

Nhìn lại hắn, chỉ có cái khăn tắm quấn quanh hong. Đầu tóc vẫn còn ước, chỉ tại hắn quên đem đồ nên mới như thế này. Hắn vẫn thường như vậy có chết ai đâu, từ trước tới giờ chưa có một ai dám nói với hắn như vậy. Cậu là người đầu tiên.

- Đây là phòng của tôi...

- Cái gì, người chung phòng với tôi mà thầy nói là anh sao, cái thằng cha mắc dịch này...

- Im dùm đi, ở thì ở không ở thì biến, đừng có ở đây mà lãi nhải...

- Anh....

- .....

Nhìn cậu một cái rồi lấy đồ bước vào nhà tắm, để lại cậu đang ngồi rung cầm cập như cầy xấy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người con trai khác không mặc đồ cậu sợ đến nổi mặt mày tái mét. Thấy hắn bước vào phòng tắm cậu thoát khỏi cái chăn nhảy ra ban công và khóa cửa lại...

- Chỉ có thế này mới an toàn thôi....
Hắn bước ra với bộ đồ ngủ trông rất nam tính, cầm cái khăn lao lao tóc, hắn bước tới ban công nhưng cữa đã bị khóa...

- "Rầm rầm"...mở cửa ra...

- Mơ đi...tôi không mở đâu...plè....

- Đồ khùng...

- Anh mới khùng á, à quên nữa a còn chưa xin lỗi tôi đó, cái thằng cha mắc dịch này xin lỗi tôi coi...

Cậu đứng dậy hai tay chống nạnh kênh mặc với hắn thông qua một lớp kính... Hắn không nói không rằng nhìn cậu rồi quay lưng đi...

- Ê xin lỗi tôi coi đi đâu vậy...đồ chết bầm, đồ biến thái, áaaaa....tức quá đi...

Hắn nằm xuống giường đắp chăn lại, thời gian này trời rất lạnh không khéo bệnh chết. Còn cậu thì ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa ôm hai chân mình. Đưa mắt nhìn lên bầu trời ngắm nhìn những ngôi sao đang lung linh huyền ảo...

- Sao hôm nay đẹp quá...

Cậu thiếp đi trong cơn lạnh. Quả thật trời hôm nay rất lạnh, chân cậu bây giờ không thể cử động được nữa đôi mắt dần nhắm lại trong vô thức gục đầu xuống đôi chân cậu không chịu nổi được nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro