Đừng có Bướng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố mở mắt ra đưa bàn tay rung rung vào chiếc túi bên hong lấy ra một chiếc chìa khóa, ánh kim của nó sáng hơn hẳn so với những cái khác.

- Hãy...mở ra...cánh cổng cung LE...LEO...

Một lùng sáng rất mạnh phát ra khiến hắn đang ngủ củng phải giật mình, khẽ mở mắt quay về phía cậu đang ngồi, ánh sáng phát ra từ nơi đó...

- Nè Phúc Tử, sao em lại ở ngoài này không biết trời đang lạnh hay sao...'Leo lo lắng'.

- Em...em...

- Thôi thôi không nói nữa để anh đưa em vào...

- Em...em không muốn, em sợ...em sợ...

- Sợ? E sợ cái gì. Không sao, đã có anh ở đây, Leo đẹp troai ở đây em khỏi sợ...hehe...

- Hì...anh dỡn chẳng có duyên gì hết, xấu như ma...

- E hay ha...nhìn lại e đi...chắc nhìn giống người...thôi anh đưa em vô phòng...

Nhấc bổng cậu lên, Leo vội mở chốt khóa đưa cậu vào phòng. Nhìn qua con người bên chiếc giường kế lên anh không khỏi tức giận, thấy bạn cùng phòng như vậy mà ngủ ngon được hay thật. Đặt cậu lên chiếc giường, đắp chăn cho cậu. Anh bị cậu mê hoặc luôn rồi, công nhận nhìn cậu thật tuyệt.

- Em là con gái hả...sao dễ thương quá đi...

- Anh xàm quá đi...anh...anh ở lại với em đi, em sợ cái lên đó...

- Hở...được được hehe...mà sao em sợ tên đó.

Cậu bật người dậy, vẽ mặt hầm hầm, nhìn về phía hắn...

- Cái tên chết bầm đó hắn đụng phải em không xin lỗi, không những vậy hắn còn là một tên biết thái nữa...

- Vậy hả, thôi tối nay anh ngủ lại ở đây yên tâm chưa, ngủ đi tay chân em lạnh hết rồi nè...

- Dạ hihi cám ơn anh nha Leo vậy là em hết sợ rồi hihi...

Cậu nằm xuống nhắm đôi mắt lại, không hiểu cậu sợ gì ở hắn, cậu với hắn có khác gì nhau đâu. Hay chỉ đơn giản là sợ ánh mắt hắn, một đôi mắt làm người khác rùng mình. Leo thấy cậu đã ngủ nên cũng rút lui, không phải anh không giữ lời nhưng anh không thể ở đây quá lâu được. Biến mất sao tia sáng màu vàng hòa với làn khói mỏng lấp lánh như bụi kim cương, anh là thủ lĩnh của 12 cung hoàng đạo, sức mạnh cũng kinh khủng hơn bọn họ. Một con sư tử MÊ GÁI, nhưng bây giờ chắc hẳn phải thêm vào một chú thích...mê cả cậu nữa...một cậu nhóc đáng yêu.

Cảm nhận nguồn ma pháp không còn, hắn từ từ mở mắt. Thấy cậu đang nằm ngủ rất ngon trong đóng chăn ấm hắn khẽ mỉm cười...

- Cậu không những thú vị mà còn rất đáng yêu, liệu cậu có đáng để thuộc về tôi không... Cậu bé Tinh Linh...

Nhắm mắt lại, hắn từ từ chìm vào giấc mộng, giấc mộng của hằn và một người bí ẩn...

***********

Mặt trời bắt đầu ló dạng, trao cho thế giới những ánh sáng đầu tiên. Trong căn phòng ấy, hai chàng trai tuyệt trần đang yên giấc. Mở mắt ra, cậu dụi dụi đôi mắt và bật người dậy, quay sang chiếc giường bên cạnh cậu thấy hắn vẫn còn đang ngủ...

- Phải chi lúc nào hắn cũng như bây giờ thì tuyệt rồi...

Nhẹ nhàng bước xuống giường, đi một cách chậm chạp nhất, nhẹ nhàng nhất lấy đồ đi học. Tìm một lúc cậu mới thấy bộ đồng phục của trường mà ông đưa cho cậu hôm qua, rón rén bước vào nhà tắm. Hắn mở mắt ra, mỉm cười nhẹ. Thì ra hắn đã thức từ khi cậu ngồi dậy, hắn muốn thử xem cậu sẽ làm gì...

- Vẫn còn sợ tôi sao...'hắn thì thầm đủ mình hắn nghe'.

Bước ra với bộ đồng phục, phải nói rằng đồng phục ở đây thật tuyệt, nó vừa khích với cậu, chiếc quần màu trắng ôm sát đôi chân cậu. Chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt cũng vậy ôm lấy đôi tay thon gọn của cậu. Chiếc áo khỉ màu trắng ở bên ngoài, trên cổ còn có một chiếc nơ nho nhỏ rất xinh.
Bước ra khỏi phòng cậu lấy hết sức đống mạnh cánh cửa lại, cậu cố ý làm vậy để đánh thức hắn. Bước xuống sân trường cậu bắt gặp người quen đang đứng dưới cầu thang. Là Lara cô bạn hôm qua mà cậu gặp...

- Heyyyy Lara phải không...

- Là cậu sao Phúc Tử...

- Cậu cũng ở trong kí túc xá của trường sao...

- Ờ mình ở lầu 2 còm cậu...'hai người vừa đi vừa nói chuyện'.

- Mình ở lầu 3 phòng 104...hihi....

- "Sao nghe quen quen"...À đúng rồi cậu đi ăn không để tớ dẫn cậu đi...

- Thật hả hihi tới cũng đang đói, vậy hai đứa mình đi ha...

Cậu và Lara đi xuống canteen, giờ này cũng không đông người lắm. Ngồi ăn và nói chuyện, cậu rất vui khi quen được một người bạn, người bạn đầu tiên trong ngôi trường xa lạ này.

Cậu thấy hắn bước xuống liền quay mặt chổ khác không nhìn hắn, hắn thấy vậy cũng không nhìn cậu bước đến chiếc bàn trong góc ngồi xuống.
Lara thấy vậy hỏi cậu...

- Cậu đang trốn ai hả...

- Cái tên chết bầm ngồi trong góc đó đó...'cậu lấy tay chỉ chỉ'.

- Là...là anh Black sao, cậu quen với ảnh hả...

- Hong quen...xía...đồ mắc dịch đó ai mà quen...

- Nghi lém nhe....

- Thui thui có gì mà nghi...tới lên văn phòng đây, cậu đi hong...

- Ủa cậu lên đó làm gì...mà thui tớ không đi âu, tớ vào lớp...

- Tớ lên gặp thầy hiệu trưởng, vậy cậu lên lớp đi...bye cậu, gặp sao nhe...

- Bye cậu...

Nói xong cậu đứng dậy đi thẳng lên văn phòng, cậu chưa biết mình học lớp nào nên phải lên gặp thầy. Cậu đi tới đâu là thu hút sự chú ý tới đó, cậu giống như nam châm vậy, cực nam cũng hút, cực bắc cũng hút, cậu là nam châm biến tính. Chàng trai nào, cô gái nào cũng bị cậu thu hút cả. Bước tới văn phòng cậu gõ cửa.

"Cốc cốc"

- Mời vào...

- Dạ thầy ơi em không biết mình học lớp nào...hìhì...

- À đúng rồi...thôi để thầy dẫn em đi, sẵn giới thiệu em với các bạn luôn...

- Dạ thầy...hìhì...

Thật ra, thầy cũng bị cậu thu hút, đi bên cậu thầy cảm thấy rất lạ, mùi hương nhè nhẹ cứ làm thầy không nở rời đi.

- Các em chú ý...'thầy bước vào lớp và vỗ vỗ tay'.

- Là thầy hiệu trưởng kìa...'học sinh 1'.

- Không biết có chuyện gì nữa. 'học sinh 2'.

....bla...bla....

- Các em trật tự, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến thầy muốn giới thiệu với các em...

- Em vào đi...'thầy quay ra cửa bảo cậu'.

- "cúi đầu"...chào các bạn...mình tên là Chu Phúc Tử rất vui khi quen các bạn...'cậu nở nụ cười chết người chào mọi người'.

- Woaaaaa...đẹp trai quá...'học sinh nữ'.

- Dễ thương quá tụi bây ơi...'học sinh nam'.

- Phúc Tử...mình nè Lara nè...'Lara đứng dậy vẫy tay'.

- Ơ...là cậu hả hihi...

- Ngồi chung với tớ nè...

- Ừm được đó hihi...

- Thôi các em làm quen đi nha...thầy có việc rồi...

- DẠAAAA....

- Vui quá không ngờ cậu lại học chung với tớ hihi...'Lara kéo cậu xuống ngồi với cô'.

- hihi tớ cũng không ngờ...

- Giáo viên vô kìa mọi người...

- Học sinh Nghiêm...'giọng thất thanh của đội trưởng'.

- Các em ngồi xuống...bạn nào là học sinh mới vậy, thầy mới nhận được thông báo...

- Dạ thầy là em ạ....'cậu đứng lên'.

- À...vậy em cho thầy biết vài điều nhé...

- Dạ..được ạ...

- Em nó năng lực hay sức mạnh gì...

- Dạ...em là hậu duệ của Chiêm tinh, mang sức mạnh Tinh Linh Thuật ạ...

- Hả...là Tinh Linh Thuật sao, thầy thật không ngờ...được rồi em hãy lên đây thực hiện cho thầy xem năng lực của em thế nào...

- Dạ được ạ...

Cậu bước lên bục giảng, mọi ánh mắt đang chú ý tới cậu. Từ trước giờ người biết Tinh Linh Thuật có thể nói rất ít. Nói cách khác trường này chỉ có mình cậu. Cậu đứng đối diện với các bạn móc từ trong chiếc túi nhỏ bên hong ra 1 chiếc chìa khóa vàng...

- Hãy mở ra...cánh cổng cung song tử GEMINI...

Ánh sáng vàng xuất hiện, phía trên đầu cậu hiện lên một vòng tròn ma thuật với biểu tượng 12 cung hoàng đạo rồi sao đó biến mất.

- Woaaaa thật tuyệt...'mấy học sinh dưới lớp bàn tán'.

Gemini là cung hoàng đạo thứ tư trong 12 cung hoàng đạo, với hình đành 2 bé trai giống y như nhau với bộ đồ trắng như của thiên sứ, mỗi đứa có 1 đôi cánh, một trắng một đen.

- Chủ Nhân cho gọi chúng tôi...'cả hai cùng đồng thanh'.

- Nhờ hai người biến thành tôi được không...'cậu khom lưng xuống nói'.

- Vâng ạ...

- Đa ảnh thuật ngụy trang..."BIẾN".

Giờ đây trên bục giảng có tới hai người giống nhau, giống y như đúc. Mọi người không khỏi ngạc nhiên mắt mở hết cở, miệng cũng không thể ngậm lại được...

- Em giỏi lắm, rất xuất sắc em có thể về chổ...

- Dạ...được rồi gemini cậu lui được rồi...

- Dạ thưa chủ nhân...

Cậu về chổ ngồi, Lara đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ, không tin được cậu lại có sức mạnh đó...

- Cậu làm tới bất ngờ quá nha...

- Hihi...

Kiến thức ở đây thật sự rất mới, cậu cứ không hiểu cho lắm, nó quá mới với cậu. Nếu nói khả năng bẩm sinh thì cậu làm được còn về kiến thức cao hơn thì có lẽ nó hơi khó. Giống như con người chúng ta, theo bản năng ta rồi sẽ đi được và chạy được, nhưng làm thế nào để chạy thật nhanh thì quá khó.

Mới đó mà đã tan học rồi. Lara có chuyện phải đi trước cho nên cậu phải đi về phòng một mình, đứng dậy đi ra khỏi lớp cậu có cảm giác hình như có người nào đó nhìn mình, ánh nhìn câm ghét.

Bước lên cầu thang cậu định đặt chân lên tầng một thì nghe có tiếng động cậu quay ra sau xem có chuyện gì thì bất ngờ có một bóng người chạy đến đẩy cậu xuống cầu thang. Do chớn đẩy quá mạnh nên cậu không kịp làm gì cả, chỉ biết ôm đầu. Cơ thể mềm mại của cậu lăng xuống cầu thang, chân va phải bậc thềm, đầu đập xuống nền gạch làm cậu bất tỉnh, đôi mắt nhắm dần trong vô thức...

- Đây chỉ là cảnh cáo thôi, mày coi chừng tao đó, hồ li tinh...'một cô gái bí ẩn đứng trên cầu thang cười cợt'.

Hắn bước lên, từng bước rất thanh thản, tay vẫn cho vào túi như mọi ngày, giậc mình khi thấy có người nằm đó bất tỉnh, càng hoảng hơn khi đó là cậu. Hắn chạy lại lay lay cậu nhưng cậu không hề có chút phản ứng. Bế cậu trên tay đưa cậu đến phòng y tế...

- Cậu ấy sao rồi....

- Em ấy ngã cầu thang sao...

- Vâng...

- Cô đã dùng ma thuật trị thương rồi mọi thứ đều ổn nhưng mà...

- Nhưng...có chuyện gì sao...

- Chân em ấy chắc có lẽ sẽ đi đứng bất tiện trong vài ngày...

- Em hiểu rồi...

Bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt của cậu hắn cười, nụ cười rất đẹp, cậu như ngây dại trước nụ cười đó. Thoát khỏi cám dỗ cậu nhìn lên trần nhà...

- Cám ơn anh...

- Cám ơn tôi ?...vì chuyện gì...

- Anh đã đưa tôi lên đây...'cậu quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt ngấn nước'.

- Cấm cậu khóc nghe không...

- Tôi đau mà...hic..hic...

- Đáng đời...đi đứng không chịu coi chi...

- Có....p...à à tại tôi sơ ý chớ bộ...'cậu không muốn nói ra có người đẩy cậu'.

- Để tôi đưa cậu về phòng...

- Cám ơn anh...

Hắn quay lưng lại ngồi xuống, cậu không hiểu nen không nhúc nhích...

- Lên lẹ lên...bắt tôi ngồi vậy hoài hả gì...

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, chân cậu bị trật không đi được đâu...

- Thôi tôi đi được mà, không cần làm vậy đâu hihi...

Cậu bước xuống giường, bước được vài bước cậu nhăn mặt đau đớn rồi khụy xuống...

- Đừng có bướng nữa, đồ lì lộm...

Hắn không chần chừ sốc cậu lên bồng trong tay, cậu hét lên...

- Ê buông tôi xuống đi mà, kì cục quá hà....

- Im lặng...'hắn dùng đôi mắt chết người nhìn cậu làm cậu im bặt'.

Hai người đi tới đâu, tiếng xầm xì nổi lên tới đó. Một người nổi tiếng của trường đang bế một cậu bé mới vào...Lara vừa bước tới chợt giậc mình...

- Phúc Tử...cậu bị gì vậy...

- À à mình bị trật chân với bị người ta bắt nạt.

- Ai bắt nạt cậu...nói mình nghe đi mình sử đẹp tên đó cho cậu coi...'cô vừa đi vừa săn tay áo lên'.

- Là thằng cha mắc dịch này nè...'cậu lấy tay chỉ vài mặt hắn'...

- Là...là...anh Black hả...hìhì...vậy...vậy coi như mình chưa nói gì he....hìhì...

- Ơ sao kì vậy...

- Thôi mình đi trước đây, lo mà hưởng thụ đi được trai đẹp bồng thích ghê...híhí...'cô nói xong chạy mất dạng'.

- Ê...nói gì đó...đứng lại...

- Cậu quậy đủ chưa, dồ lì lộm...

- Anh...

Hai người bước về phòng, đặt cậu lên chiếc giường, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh...

- Người gì nặng như heo...

- Kệ tui...'cậu phùng má mặt ửng đỏ vì mắc cỡ'...

Hắn ngồi dậy bước vào nhà tắm, cậu nghe có tiếng nước chảy lách tách, hình như hắn đang tắm...

Cậu quay sang ban công , mấy nụ hoa hôm qua cũng đã nở, nhìn chúng cậu vui hơn hẳn, những cánh hoa vàng mơn mởn đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua.

Hắn bước ra, thấy cậu mỉm cười hắn cũng bất giác cười theo cậu. Hắn không thể rời mắt khỏi cậu. Mùi hương nhè nhẹ của cậu làm hắn ngất ngây. Giờ đây hắn biết rằng mục tiêu của mình là gì rồi. Là cậu, một cậu nhóc đáng yêu và bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro