Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thích nó tới vậy sao...

Hắn bước đến chiếc giường, nhìn theo hướng mà cậu ngắm nảy giờ buông ra một câu hỏi...

- Ừm...nó là bạn của tôi, nó là thứ duy nhất cha tôi nói là ông ấy thích...

- Cha cậu...

- Ông ấy mất rồi...

- Xin lỗi...

- Không sao đâu...

- Ngày xưa, tôi và cha mình đã đến một nơi. Nơi đó có rất nhiều hoa hướng dương, nhưng giờ tôi không thể tới đó nữa rồi.

Cậu nói mà lòng mình nghẹn lại, hắn thấy vậy bước đến ban công. Hắn muốn tâm sự với cậu, đều mà hắn không bao giờ làm với người khác.

- Tôi cũng rất thích nó, nó là mặt trời trong lòng tôi. Tôi hứa sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu cần đến, hoặc là làm những thứ mà cậu vui. Sau này tôi sẽ cho cậu một cánh đồng luôn được không...

Hắn quay qua cậu cười nhẹ, hắn hiểu cái cảm giác người thân mình rời bỏ mình như thế nào. Cậu nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười...

- Cám ơn anh...

- Cậu đi tắm được không, hay là để tôi đưa cậu vào trong đó nhe...

- Ừm...phiền anh vậy...

Hắn dìu cậu vào nhà tắm không quên lấy đồ cho cậu. Nhìn cậu đi đứng khó khăn hắn không nở để cậu lại trong đó chỉ muốn ở trong đó với cậu...

- Có được không, hay để tôi ở đây với cậu...

- Cái đồ biến thái...không cần đâu...anh đi ra đi...

- Được rồi được rồi...có gì nhớ gọi tôi...

- Biết rồi...tôi đâu phải con nít...

Cánh cửa đóng lại cậu lấy ra một chiếc chìa khóa...

- Hãy mở ra...cánh cổng cung bảo bình...AQUARIUS.

- Em trai...em kêu chị à...

- Ơ...hihi...em muốn chị cho nước vào bồn giúp em được không...

- Được thôi, chờ chị chút...

- Dạ được hihi...

- Được rồi, nhiêu đủ chưa hay em muốn hết cả phòng này...

- Ơi trời ơi dạ được rồi chị...cảm ơn chị nhiều...

- Được rồi hẹn gặp lại em...pipi...

Thật tốt khi có những người bạn tinh linh này, mọi khó khăn đều được giúp đỡ. Tắm rữa xong, cậu gõ cửa...

- Giúp tôi với...

- Ơ...xong rồi sao tôi tới ngay...'hắn bỏ cuốn sách xuống là chạy lại nhà tắm.

- Cảm ơn anh...

Nằm xuống giường, cậu nhìn hắn đang bận rộn lo lắng cho cậu. Phải chi hắn đừng trưng bộ dạng như trước nữa thì con gì bằng, hắn sẽ đẹp hơn cả cậu.

Đã 3 ngày trôi qua, chân cậu đã bước đi được. Trong 3 ngày đó, cậu và hắn không rời nhau nữa bước. Đến lớp thì hắn cõng cậu trên lưng, đi đâu cũng vậy. Về đến phòng thì dịu dàng chăm sóc cậu, không biết từ khi nào cả hai người lại thân thiết đến vậy, nói chuyện cũng nhiều hơn.

....Tối ngày hôm qua....

- Hãy mở ra cánh cổng cung Xử Nữ VIRGO...

- Cậu chủ à cậu gọi tôi làm gì...

- Em nhờ chị điều tra xem hôm đó ai là người đã đẩy em xuống cầu thang được hong.

- Dạ được thưa cậu chủ...

.......Hiện tại.......

Cậu bước đến ban công và triệu hồi Virgo.

- Cậu chủ tôi đã điều tra rồi ạ...

- Thế nào hả chị là ai vậy...

- Là một cô gái ở lớp kế bên cậu chủ, cô ta là Thủy ma đạo sĩ cấp 9, tôi không biết lí do tại sao cô ấy làm như vậy thưa cậu chủ....

- Được rồi cảm ơn chị, chị lui được rồi...

- Vâng thưa cậu chủ...

"Cô ta là ai, tại sao cô ta lại làm vậy với mình chứ" cậu thầm nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm. Hôm nay hoa đã tàn hết rồi nhưng cánh hoa đã héo úa...

- Tôi sẽ không tha cho ai làm hại tôi đâu, dù không biết lí do nhưng cô làm vậy là hơi quá rồi...

.....sáng hôm sau.......

Hôm nay cậu đã tự đi đến lớp được không cần hắn phải bưng bê gì nữa.
Bước ra khỏi phòng, cậu đóng cửa làm hắn giật mình.

- Heyyy Phúc Tử à chờ mình với....

- Chào buổi sáng Lara...

- Ông Bồ cậu đâu...'Lara ngây ngô hỏi'.

- Giề...cậu nói gì đó..."Có chuyện gì nữa vậy trời" - cậu thầm nghĩ.

- Thì cả trường này ai cũng nói vậy vậy mà, ông bồ của cậu đã nói không ai được đụng vài cậu mà, vậy là đã quá rõ ràng rồi còn gì...."Giả nai hả cưng" - Cô tỏ ra khuôn mặt nguy hiểm.

- Ơi là trời...cái tên chết bầm đó...biết tay tôi...bực mình HÀAA...

- Thôi xuống canteen đi...'Lara đánh trống lãng'.

- Ừm...đi thì đi hihi.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chợt đụng mặt với một đám người, toàn là mấy con bánh bèo. Cậu khựng lại, Lara cũng vậy. Nét mặt vui tươi lúc nảy biến mất thay vào đó khuôn mặt ngạc nhiên....

- Mày...là cái thằng tinh linh gì gì đó phải không...'con ả đứng ở giữa lên tiếng, hình như nó là đầu đảng'...

- Đúng vậy là tôi...mấy cô à ai, tìm tôi có việc gì..."Mấy con bánh bèo này lại kiếm chuyện hả trời, hay là tới làm quen....khửa khửa mình đẹp troai quá mà".

- Nè cậu cẩn thận bọn chúng không có vừa đâu...'Lara lo lắng nói thầm vào tay cậu'.

- Được rồi cậu yên tâm đi tớ không có làm gì đâu mà..."rồi hiểu luôn, kiếm chuyện chứ gì, kiếm lộn người rồi cưng"...- cậu nhìn chúng mà thầm nghĩ.

- Tao kiếm mày làm gì hả...tao muốn cho mày bài học đó được không. Mày dám quyến rũ anh Black của tao, tao cho mày khỏi học ở đây luôn. Chuẩn bị lên tụi bây.

Cả trường xì xầm bàn tán, sắp có ẩu đả nữa rồi. Từ trước tới giờ miễn ai đụng tới bọn kia thì chắc chắn sẽ không tồn tại được ở trong trường này nữa, bây giờ con mồi đó là cậu...

- Là cô...

- Mày biết tao sao...

- Làm sao tôi không biết chứ, người đã đẩy tôi xuống cầu thang...tôi nói có đúng không Lessi...

- Mày....mà không sao, nếu mày biết thì tao không giấu nữa. Đúng là tao đó mày làm gì được tao. Khá khen cho mày đã biết được hung thủ là tao, còn biết cả tên tao nữa...

- Tôi sẽ cho cô biết kết cục thê thảm như thế nào khi dám đụng vào tôi..."con điên khốn nạn, mày dám làm tao đi đứng không yên tao cho mày khỏi đi luôn"...- ánh mắt cậu trừng trừng vào tụi nó.

- Ăn nói mạnh miệng lắm để tao coi mày làm được gì tao..."thằng chó, chuẩn bị đi con...tao cho mày gãy chân luôn chứ đừng nói trật chân"... Lessi cũng trừng mắt với cậu...

Vừa dứt tiếng có 3 con xông lên, chúng là học sinh có sức mạnh cấp 9 nên khác hẳn, mạnh khiếp.

- Hãy mở ra...cánh cổng cung Kim Ngưu...TAURUS...

- Cậu chủ cho gọi tôi....

- Anh lo bọn đằng trước kìa nhanh lên ở đó còn chào với hỏi...Taurus tấn công đi...

- Tuân lệnh...sao tụi bây dám đụng vào cậu chủ của Taurus này, biến đi đồ bánh bèo dô dụng...Lưỡi Rìu Thần Thánh...CHÉM....

Taurus chém một đường trong không khí làm cho không khí cũng trở thành vật sát thương, ba con ả đó bay ra ngoài đau đớn. Tiếp đó là 3 tên nữa chúng dùng chiêu bỉ ổi tấn công phía sao cậu khi cậu không để ý làm cậu té lăn hai vòng.

Lara thấy không ổn nhào vô đánh tiếp cậu...

- Thiên Ưng Giáp..."HIỆN"..."thiệt tình đụng tới bọn chúng chi hong"...- Lara thầm trách thằng bạn của mình.

Lara triệu hồi áo giáp nhào lên chém một con, nhưng ả rất mạnh tung ra rất nhiều mầm cây quấn quanh Lara, nhấc bổng cô lên, chúng thẳng tay xiết chặt Lara. Cô ấy hét lên đau đớn...

- Không phải mạnh miệng lắm sao, đúng là hạ tiện...

- Taurus cẩn thận...

Là Lôi thuật, bọn chúng đánh Taurus bằng Lôi, chỉ trong tít tắp Taurus đã khụy xuống.

- Cậu...cậu chủ...

- Anh lui đi...

Cậu đứng dậy, định lấy ra một chìa khóa thì Lessi bắn một luồng nước rất mạnh làm cậu bay tới bước tường. Đau đớn...rất đau...cậu đang cảm thấy rất đau. Lara cũng đang sống dở chết dở. Chỉ vì cậu là cô ấy mới chịu sự đau đớn đấy...

- Cô mau thả Lara ra... Nếu không đừng trách tôi Lessi...

- Haha...mày nói nghe hay quá, tao không thả ra đó mày làm gì tao...

- Hãy thả cô ấy ra...'cậu ôm ngực mình đứng dậy một cách khó khăn'...

- Haha..."nó còn đứng lên được sao, xem ra cũng không tệ"....- Lessi nhìn cậu xem xét.

- Thả cô ấy RAAAAAAAAAAAA..... "Lara....tớ sẽ cứu cậu"...- Bây giờ trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ được bao nhiêu đó.

Cậu hét thật lớn, đôi mắt chuyển sang màu vàng, ma thuật của cậu đang giải phóng rất mạnh. Vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân cậu nó rất sáng. Mái tóc gọn gàng của cậu bay ngược lên vì sức mạnh...

- Có...có chuyện gì vậy...sao nó..nó...

12 chiếc chìa khóa trong túi cậu bay ra trước mặt cậu. 10 chiếc nằm trong tay cậu, 2 chiếc còn lại là Leo và Gemini đang bay 2 bên mắt cậu, đôi mắt giận dữ như muốn ăn tưới nuốt sống đối phương.

- Accio_twelve_key_zodiac_legend HÃY XUẤT HIỆN ĐI 12 TINH LINH HUYỀN THOẠI...'cậu hét lên thật to, câu thần chú ấy không hiểu sao xuất hiện trong đầu cậu'.

Kết thúc tiếng hét là ánh sáng chói mắt làm mọi người ai ai cũng lấy tay che mắt lại, 12 tinh linh lần lược xuất hiện đứng hai bên cậu. Con ả Lessi há hốc mồm lùi lại vài bước...

- Không thể nào...tại sao nó làm được vậy chứ...không ổn...không ổn rồi...

- Sức mạnh tinh linh thuật, giải phóng toàn năng...BẮN...'cậu chỉ tay về phía Lessi mà ra lệnh'.

12 luồng sức mạnh bắn thẳng vào đám bánh bèo đó, bọn chúng không thể nào đở nổi sức mạnh khủng khiếp đó. Bọn chúng bay đi thật xa, thủng cả một mảng tường lớn.

12 tinh linh biến mất cũng là lúc cậu khụy xuống đấy... Lara chạy đến bên cậu, có cả hắn nữa. Từ nảy đến giờ hắn vẫn luôn theo dõi cậu, hắn không tin được cậu có thể triệu hồi cùng lúc 12 tinh linh. Bế cậu lên chạy vào phòng y tế Lara cũng chạy theo. Thầy hiệu trưởng nghe tin liền chạy đến xem chuyện này là thế nào. Mọi người đang rất hoảng, nếu cứ như thế này thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra...

- "Aclicos"...KÍ ỨC MA PHÁP...XÓA...

Giờ đây mọi kí ức của những người vừa chứng kiếnđều biến mất, mọi người hầu như không nhớ gì cả, họ thắc mắc tại sao tường lại bị thủng thế này, còn cả một đống lộn xộn ở trong sân nữa nhưng chẳng ai nhớ chuyện gì xãy ra...

Thầy bước đến phòng y tế, vẻ mặc lo lắng. Lo cho cậu không biết cậu có bị sao không, nếu cậu bị gì làm sao ăn nó với tiên sinh đây....

- Hai em nói cho thầy biết có chuyện gì xảy ra mà dẫn đến kết cục như thế này...

- Dạ thưa thầy là như vầy....'Lara kể cho thầy và hắn nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối'.

- Ơ...thầy...'cô phụ trách trị thương bước ra'.

- Em ấy sao rồi...

- Em ấy sử dụng quá nhiều ma lực cùng một lúc, với cơ thể của em ấy đều đó là quá sức...giờ thì không có gì lo ngại nữa tôi đã giúp em ấy điều hòa lại ma lực rồi chắc sẽ tỉnh lại ngay thôi. Mọi người chú ý đừng để em ấy sử dụng ma lực lớn ngư vậy lần nữa nếu không sẽ có chuyện đó.

- Tôi biết rồi, một lác nữa tôi sẽ báo lại cho tiên sinh, ông của em ấy.

- Em ấy học lớp cơ bản cấp 12 sao, nếu dùng được lượng ma lực như vậy đáng ra em ấy phải là ma đạo sĩ cấp 6 mới đúng.

- Năng lực e ấy quá lớn nhưng vẫn phải học từ lớp thấp nhất thì mới mong rèn luyện và kiểm soát được năng lực của mình. Thôi các em ở lại đây với em ấy, thầy phải đi báo cho gia đình em ấy biết.

- Dạ...

- Cô cũng đi, cô có việc rồi....

- Vâng....

Cô trị thương bước đi và đuổi theo thầy hiệu trưởng...

- Thầy ơi...thầy...tôi có chuyện cần nói riêng với thầy....

- Có chuyện gì sao...

- Đúng...có chuyện rất quan trọng...

- Liên quan tới em ấy sao, Phúc Tử có chuyện gì sao....

- Đúng... Tôi phá hiện trong người em ấy có một vật thể lạ, theo như tôi suy đoán thì đó có thể là viên ngọc của Tinh Linh Huyền Thoại mà thuyền thuyết nhắc đến.

- Cái...cái gì...sao tại có thể như vậy được chứ...nếu như Quốc Vương mà biết thì....

- Thì vậy tôi mới lo...thầy không thấy thắc mắc tại sao một học sinh chỉ mới học ma thuật có mấy ngày mà lại có lượng ma thuật lớn đến vậy sao.

- Cô nói tôi mới để ý...nếu đã vậy thì em ấy cần được bảo vệ khỏi tay của Quốc Vương...tôi không ngờ viên ngọc thứ hai đã xuất hiện.

- Hiện tại thì không có gì đang lo, lúc nảy là do em ấy quá kích động nên viên ngọc mới phát huy tác dụng thôi, nhưng mà tôi e là nếu có lần sao chắc chắn Quốc Vương sẽ biết ngay...ngay cả tôi mà còn cảm nhận được nguồn ma lực khủng khiếp khi nảy mà....

- Được rồi, coi như chúng ta chưa nói gì đi....cô giữ bí mật dùm tôi nếu không chuyện lớn sẽ xảy ra cho coi...

- Tôi biết rồi...tôi sẽ giữ kín bí mật này thầy yên tâm.

- Được rồi...cô về làm việc đi tôi cần báo cho Tiên Sinh biết chuyện này....

- Vâng....

Thầy bước về văn phòng, vừa đi vừa suy nghĩ. Không chỉ suy nghĩ về nhưng việc xảy ra với cậu mà cả những việc xãy ra với Black nữa.
Ngày hân bị truy đuổi, là thầy đã cảm nhận vững nguồn ma pháp cực lớn nên đã đến đó xem xét. Là nhờ thầy đã giúp hắn chạy thoát, thầy và hắn đã cùng nhau thi triển "Aclicos" để xóa kí ức của bọn chúng.

- Xem ra mọi chuyện càng lúc càng gây ro rồi...Phúc Tử và Black cả hai người đó sẽ cần phải có thứ đó...mình phải đi nói ngay cho Tiên sinh biết mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro