Viên đá Cầu Vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước bàn làm việc thầy loay hoay tìm quả cầu ma thuật, chỉ có cách này là nhanh nhất để báo tin cho tiên sinh biết....

Đang định sử dụng nó thì....

- Tiên Sinh, sao ngài ở đây, con định gọi cho ngài đây...'thầy ngạc nhiên khi thấy ông xuất hiện trong phòng mình'.

- Ta biết ngày là có chuyện mà
..."không khi nào tự nhiên mà cánh cửa đó sáng lên như vậy được, mình đoán không sai mà"- Ông thầm nghĩ

- Con muốn nói chuyện với ngài, chuyện này rất quan trọng...

- Được rồi...con nói đi...

Hai người ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện...

- Ngài có biết Phúc Tử có một viên ngọc trong người không...

- Ừm...ta biết, chính vì nó mà ta đã đưa nó xuống trái đất...

- Con lo rằng Quốc Vương sẽ nhanh chóng tìm ra họ thôi...

- Họ...???

- Là Một cậu học sinh cấp 4, cậu ta cũng chính là...là...Con Của Quỷ...là người mà Quốc Vương đang truy lùng...

- Cái gì...là Con Của Quỷ...không thể nào...

- Ngoài con ra không một ai biết sự thật này cả...'thầy dựa lưng vào ghế'.

Ông cậu đứng dậy khoanh tay chấp tay ra sao bước đến cửa sổ nhìn ra xa.

- Theo truyền thuyết, 2000 năm trước, một vị thần từ mặt trời đã trao cho Quốc Vương thời đó một viên ngọc. Vì sức mạnh của nó quá lớn nên ngài đã tách nó ra làm đôi. Trước khi mất, ngài đã trao lại cho 2 người con của mình. Khi bị bộ tộc phương Bắc tấn công, hai người đã nuốt nó vào trong người, một người biến thành một con Hắc Long người ta gọi là Quỷ, một người biến thành một con Quang Long người ta gọi là Tinh Linh. Cả hai đã cùng nhau hợp nhất sức mạnh thổi bay tất cả. Sao đó cả hai cũng biến mất. Từ đó thế giới này được lập lại trật tự và mọi người cũng được ban cho một sức mạnh siêu nhiên mà ngày nay chúng ta gọi là Ma Thuật.

- Nếu ai có thể hợp nhất được viên ngọc ấy thì chắc chắn người đó sẽ có sức mạnh vô song...'thầy tiếp lời'.

- Đúng vậy...không ai không biết là Quốc Vương đang muốn tìm nó, nếu hắn ta biết được cả 2 đều ở đây thì....

- Tiên Sinh...chúng ta phải có cái đó...

- Ý con là...Viên Đá Cầu Vòng sao...

- Đúng vậy...viên đá đó là thứ duy nhất giúp chúng điều khiển được sức mạnh của mình...

- Ừm....ta cũng nghĩ vậy...đến gặp bọn chúng thôi...

- Dạ được...

*********Phòng y tế**********

- Cậu tỉnh rồi hả...cậu thấy trong người thế nào rồi...có cảm thấy khó chịu chổ nào không...'Lara tuông ra mộ tràn làm cậu mắc cười'.

- Hihi...được rồi được rồi....tớ không sao, cậu làm quá hà...

- Giỏi quá hả...đi đánh nhau với người ta...'hắn khoanh tay trước ngược dựa vào tường phun ra một câu nói sốc cậu'.

- Anh biết gì mà nói...đồ mắc dịch..."Anh làm gì biết ả ta đã làm gì tôi chứ"- Cậu thầm trách...

- Được rồi...không sao là tốt rồi...'Lara can hai người'.

- Tới mà...làm gì có sao được... hihi....'cậu cười'.

- Ai nói không sao...'Ông cậu buông ra một câu nói khi tới trước cửa phòng'.

- Ơ...là ông sao...'cậu ngồi dậy'.

- Không là ông thì là ai...'ông bước vào cùng thầy hiệu trưởng'.

- Cháu chào ông...'Lara cúi đầu chào ông'.

- Chào ông...'hắn cũng vậy'.

- Chào hai con...hìhì...'ông cười'.

- Sao ông tới đây vậy ông...'cậu ngây ngô hỏi'.

- Con còn hỏi nữa...không phải tại con ông đâu tốn công tốn sức hao tổn ma lực đến đây làm gì...

- Dạaaaaaaa....ủa mà đâu phải tại con, tại đám tụi kia chớ bộ...'cậu phùng má'.

- Tối ngày Tại-Bị-Dạ có nhiêu đó hà... Chớ không phải tại con nóng quá mới ẩu đả với người ta hả...

- Cái này tôi đồng ý với ông cậu đó...'hắn lên tiếng'.

- Anh....." đúng là mắc dịch, anh không nói đâu ai nghĩ anh câm đâu"...- Cậu nhìn hắn mà thầm trách.

- Cậu là....'ông cậu nhìn hắn'.

- Dạ cháu là Black...là bạn cùng phòng với cậu ta...'hắn nhìn cậu'.

- Là cậu sao...

- Ông biết con sao...

- Thầy đã nói với tiên sinh tất cả rồi...bởi vậy bây giờ thầy và tiên sinh mới đến đây nói chuyện với hai đứa...'thầy trả lời hộ cho Tiên Sinh'.

- Vậy sao...'hắn gục mặt'.

- Thôi được rồi...bây giờ cả hai đứa con sẽ có một nhiệm vụ cấp bách. Đây có thể coi như là hình thức luyện tập thực tế của 2 đứa...được không...'ông cậu nói'.

- Cái gì...con và hắn ta á...'cậu ngạc nhiên'.

- Đúng...có gì không ổn à...'ông nhìn cậu bằng ánh mắt hăm dọa'..."con dám không chịu sao"...

- Ơ...hìhì dạ không có gì...."khổ nữa rồi chài ai".

- Vậy nhiệm vụ đó là gì hả ông...'hắn lên tiếng sao sự im lặng nảy giờ nhường chổ cho hai ông cháu đấu khẩu'.

- Đó là hai đứa phải tìm ra hai viên Đá Cầu Vòng đem về đây...

- Đá Cầu Vòng...'Cả hai cùng đồng thanh'.

- Ăn ý dữ hen...'ông lườm cậu'.

- Đó là một loại đá cực kì hiếm...nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ hơi khó với các em....'thầy giải thích'.

- Nhưng mà...'ông cậu tiếp lời'.

- Nhưng gì ông...'cậu hỏi ông khi thấy ông ngập ngừng'.

- Hiện tại nó ở đâu thì cả ông và thầy đều không biết nó ở đâu...

- Tôi biết nó đang ở đâu...'một giọng nói lạ phát lên'.

- Ba...sao ba lại ở đây...'Lara ngạc nhiên khi ba mình đang ở đây'.

- Ba nghe con có chuyện nên vào đây xem sao...

- Là cậu hả Lôi cùi bắp...'ông của cậu nhìn ông ấy chỉ bằng nửa con mắt'.

- Tiên sinh à...sao ngày thích chăm chọc con thế...' Lôi đại tướng gãi đầu'.

- Con nói con biết nó ở đâu sao...'ông cậu chuyển chủ đề'.

- Đúng...con biết...nhưng trước khi nói ra con có điều kiện...

- Còn điều với kiện...nói đi điều kiện gì, điều kiện mà quá đáng là ta cho con thành Lôi quay luôn đó...'ông cậu đe dọa'.

- Con muốn cho Lara theo cùng họ, con muốn con gái mình cũng có trải nghiệm thực tế được không tiên sinh....'Lôi Đại Tướng làm ra bộ mặt dễ thương nhất'...

- Nếu ta nói không liệu có được không...con lúc nào củng vậy muốn gì là được đó hà...được rồi vậy cũng được ta sẽ để cô bé theo...

- Vậy tốt quá hehe...

- Viên đá đó nó đang ở đâu...'thầy tiếp tục mục đích chính của mọi người'.

- Nó là linh vật của thế giới hiện tại nó đang trên Hòn Đảo Chết, nó nằm sâu trong ngọn núi Thiên Long...

- Là ở nơi đó sao...nơi đó nguy hiểm vậy sao cậu còn đưa con gái mình đi chứ....'thầy thắc mắc'.

- Thì có thêm hai người nữa mà...đây là cơ hội tốt cho nó trải nghiệm...nếu chỉ có mình nó tôi đâu có dại mà cho nó đi...

- Được rồi dù nguy hiểm thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ba đứa con nghe đây chiều ngày mai tụi con sẽ xuất phát, cho nên các con hãy về chuẩn bị mọi thứ đi. Đây là cuộc hành trình đầu tiên của các con, nó sẽ rất gian lao...cho nên phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàng hảo có biết chưa...'ông cậu tuyên bố và ra lệnh'.

- Dạ rõ...'Cả 3 cùng đồng thanh'.

- Tốt...ngày mai tất cả tập trung ở phòng của thầy hiệu trưởng...kể cả hai con đó biết chưa...'ông cậu quay sang thầy hiệu trưởng và Lôi Đại Tướng'.

- Dạ rõ....thưa tiên sinh...

- Được rồi...ông về đây...con nhớ đúng 7h tối này chuẩn bị về nhà ta có chuyện cần nói với con...'ông cậu ngồi xuống chiếc giường xoa đầu cậu và dặn dò'.

- Có chuyện gì nữa hả ông...'cậu thắc mắc'.

- Ừm...ta nghĩ là có, nó liên quan tới con...

- Dạ con biết rồi ạ..."nữa hả trời"- cậu nghĩ...

- Chào mọi người, ta xin đi trước...

- Dạ...ngài đi thưa tiên sinh...

Ông bước đi ra khỏi căn phòng, rồi cũng từ từ biến mất sau làn khói trắng...

- Ta và Lara cũng về đây...'Lôi Đại Tướng lên tiếng'.

- Mình về nha...cậu nhớ nghĩ ngơi đó...

- tớ biết rồi...bye cậu...mai gặp...

Mọi người dần rời đi, thầy cũng cáo lui về văn phòng. Chỉ còn Hắn và Cậu, căn phòng chợt yên tỉnh đến lạ, chẳng ai nói với ai một câu nào cho đến khi...

- Cậu có biết thấy cậu như vậy tôi lo lắm không...'hắn nói một câu nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cậu'.

- Ơ...tôi tưởng anh chỉ lo cho bọn kia thôi chứ...lúc nảy anh còn trách tôi còn gì...'cậu ngục mặt xuống không nhìn hắn'.

- Ngốc ơi là ngốc...tôi không nói vậy thì sao cậu chịu suy nghĩ lại việc mình làm chứ...chỉ mới học có mấy ngày mà đi đấu với bọn học mấy năm...

- Tôi...tôi không biết lúc đó mình bị gì nữa...

- Thôi được rồi...mình về phòng thôi...hôm nay nghĩ, không học nữa, phải lấy sức cho nhiệm vụ sắp tới chứ....'hắn nhìn cậu mỉm cười'.

- Ờ...hihi...

Hắn dìu cậu về phòng, nhìn hắn bây giờ rất ân cần với cậu. Không hiểu sao khi có hắn bên cạnh cậu lại cảm thấy vui đến vậy, trong khi đó người mà cậu ghét cũng chính là hắn...đúng thật là khó hiểu. Con người có "Lí Trí" và "Con Tim", Trí nghĩ như thế này nhưng Tim lại nghĩ khác. Đó là nguyên nhân của những cảm xúc lạ trong con người chúng ta.

****** 7h tối ******

- Ông ơi...con về rồi đây...

- Ông ở bên đây...'ông nghe cậu gọi liền trả lời'.

- Ủa sao ông lại đứng đây...'cậu thấy ông đang đứng trước cánh cửa kì lạ mà lần trước cậu chạm tay vào'....

- Ông muốn con về đây là vì nó...

- Hả...là vì nó..."gì vậy chài"- Cậu ngạc nhiên..

- Chìa khóa cánh cổng thứ 13 con có đem về không...'ông nhìn qua cậu hỏi'.

- Dạ có...lúc nào con cũng đem nó theo bên mình...'cậu chỉ vào cái túi'.

- Tốt...lúc sáng tự dưng ông thấy cánh cửa nó phát sáng nên mới đến xem con thế nào, thì nghe được chuyện con triệu hồi cùng lúc 12 cung Hoàng Đạo... Ông nghĩ nó có liên quan đến chiếc chìa khóa Đen đó...

- Lúc đó con cũng không biết tại sao mình có thể làm được như vậy.... À đúng rồi chắc là nó rồi...

- Nó...???....con nói rõ cho ta nghe...

- Lúc đó trong đầu con vang lên một giọng nói, giọng của một người con trai...nó đọc lên câu thần chú và kêu con hãy đọc nó...

- Thần chú...???

- Dạ...sao khi con đọc nó thì 12 tinh linh xuất hiện đó ông...'cậu giải thích cho ông hiểu'.

- Con còn nhớ nó chứ...

- Dạ nhớ...con nhớ rất kĩ...

- Được rồi con hãy lấy chiếc chìa khóa đen ra cho ta...

- Đây nè ông...'cậu đưa chiếc chìa khóa ra trước mặt'.

- Con hãy cầm chiếc chìa khóa chạm vào cánh cửa và đọc câu thần chú thử xem...

- Dạ...'cậu cầm lấy chiếc chìa khóa, chạm vào cánh cửa và nhắm mắt lại'.

- "Accio twelve key zodiac legend"....
Vừa kết thúc tiếng nói lập tức cánh cửa sáng lên, vòng tròn lúc trước cậu đặt tay vào lại xuất hiện, nó xoay tròn rồi mất hẳn. Thay vào đó là biểu tượng của cung Xà Phu, nó có màu đen, màu đen huyền bí. Biểu tượng đó di chuyển đến chiếc chìa khóa và nhập vào.

- Hãy triệu hồi ta nếu con muốn...'cậu ngạc nhiên khi giọng nói đó lại vang lên trong đầu cậu. Đôi mắt mở to hết cở, trí não đang làm việc hết công suất để tiếp thu câu nói đó'.

- Là nó...chính là nó...giọng nói đó...'cậu lẩm bẩm làm ông ngạc nhiên'.

- Sao rồi, có chuyện gì vậy con...'ông cậu lo lắng'.

Thu chiếc chìa khóa ra khỏi cánh cửa, cậu bần thần mà không nghe ông hỏi cậu. Cánh cửa không còn sáng nữa, ánh sáng vụt tắc khi tay cậu thu chìa khóa về.

- Phúc Tử...con nghe ông nói gì không...'ông lay lay cậu'.

- Hở...ơ...ơ...ông ơi con nghe được giọng nói đó, là giọng nói lúc sáng...'cậu giật mình và kể cho ông nghe'.

-Nó nói gì...

- Con sẽ thử làm như lời nó nói xem sao...nó nói con có thể triệu hồi nó...

- Hãy mở ra...cánh cổng cung Xà Phu..."OCPHIUCHUS"....ACCIO....
(Accio mang nghĩa như một lệnh triệu hồi).

Một làn khói lấp lánh xuất hiện, bước ra từ làn khói đó là một chàng trai cao to mặt một chiếc áo giáp màu đen và một con rắn màu vàng lấp lánh đang quấn quanh người anh. Trên đầu của con rắn có một viên ngọc màu xanh lấp lánh, cả trên trán chàng trai cũng có. Anh ta quỳ xuống trước mặt cậu...

- Xin chủ nhân thứ lỗi...đến bây giờ mới có thể ra đây diện kiến...

- Ơ....anh đứng lên đi không sao đâu mà....

- Tôi đến đây để cho chủ nhân biết một thứ...

- Là gì...anh mau nói đi...

- Thiên cơ bất khả lộ...tôi chỉ có thể nói cho ngài biết: "vô hư vô hữu bất khả sát...tâm thiện tâm thông nhất khả di"....

Nói xong anh ta cũng biến mất.

- Anh ta nói vậy là sao....'cậu lẩm bẩm'.

- Không sao...từ từ con sẽ hiểu...bây giờ con cũng nên về đi, còn chuẩn bị cho ngày mai xuất phát nữa....

- Dạ thưa ông...vậy con về đây...ông ngủ ngon nha...umoak....

Bước qua cánh cổng không gian, cậu đi về phòng, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ về những gì anh ta nói.
- Anh ta nói vậy là có ý gì...thật khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro