Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy xuống căn phòng có thiết bị hấp thụ năng lượng, nó được bố trí ở một nơi rất kính đáo, hèn gì tìm mãi mà chẳng thấy.

- Nó đây rồi...

Đưa tay chạm vào quả cầu màu vàng sáng chói, hắn chẳng bị một chút gì gọi là thương tích khi lấy nó ra khỏi vị trí, chắc là do sức mạnh của hắn quá lớn...

Vừa lúc ấy, mọi người cũng tìm đến, từ nảy đến giờ họ đã phải chiến đấu với bọn lính canh rất ư là đông, vừa nghe thấy có tiếng nổ lớn họ vội vã chạy qua đây...vì họ biết chỉ có thể là tôi và hắn mới có thể làm được như thế...

- Hay quá...mọi người đây rồi...

Mừng rỡ khi thấy những đồng đội của mình đang đứng nơi đây, thật mai mắn họ vẫn an toàn...

- Về thôi...chúng ta lấy được rồi...

Hắn nắm quả cầu trong tay rồi từ từ bước ra ngoài, huých sáo một cái khi mình đang đứng ở mép tường vỡ vụng, hắn đang gọi Linh Thú của mình...

Sao tiếng huých sáo ấy một lúc, hai bóng dáng to lớn như hai con chim sắt lao tới, đáp xuống mặt đất nhìn hắn.

Đưa cây huyền trượng ra trước mặt, hắn ra lệnh cho Bạch Long trở về, thấy vậy Phụng Hoàng Trắng cũng biết thành một đốm sáng bay vào người tôi...

Về nhà trong niềm vui sướng, trời cũng đã gần tối, việc của chúng tôi bây giờ chính là tắm rữa và ăn uống. Hắn vừa về đến nhà đã đi một mạch vào phòng Ma thuật cất giữ quả cầu năng lượng.

- Tiểu Tinh à...mày đâu rồi...

Đi khắp nơi tìm chú cún bé nhỏ không biết giờ này nó đang ra sao...

Chạy ra sao nhà cất tiếng gọi khi trong nhà chẳng thấy nó, có lẽ nó đang ở đây. Đột nhiên một tia sáng lóe lên sao bức tường kia, cảm thấy lạ nên đi lại thật nhanh xem có chuyện gì. Kìa lạ, khi đến nơi chẳng thấy gì lạ ngoài Tiểu Tinh, chú chó nhỏ đang nằm co ro ở đây...

- Mày ở đây...

Nghe có tiếng động, Tiểu Tinh ngóc đầu dậy, thấy tôi nó vẫy vẫy đuôi mừng rỡ chạy lại xà vào vòng tay tôi, le lưỡi thở khì khì làm tôi thấy thương vô cùng...

- Chắc mày buồn và đói lắm hả...

Tội nghiệp, vì nhiệm vụ tôi phải bỏ nó ở đây bơ vơ, không một ai chăm sóc, không một ai bầu bạn...

Ẵm nó vào nhà đặt nó lên trên bàn, mở cửa tủ lấy một ít sữa cho nó uống. Nhưng vừa mở ra...tay tôi chợt sựng lại...

- Ủa...mình nhớ...đồ ăn gần hết rồi mà ta...sao đâu ra nhiều thế...

Ngẫm nghĩ như người tự kĩ, thức ăn nhanh ở đâu lòi ra chất đầy cả tủ, là do tôi nhớ nhằm hay do có điều bất thường xảy ra...

- Ui mà kệ đi...chắc mình nhớ nhằm thôi...

Khả năng nhớ nhằm rất cao vì chẳng có ai rãnh rỗi mua đồ ăn đem vào bỏ vô tủ lạnh nhà mình, gạc đi những suy nghĩ điên rồ tôi lại trở về với thực tại...

Đến nhà hàng của Dạ Phàm khi nhận được một cuộc điện thoại...là về  chuyện biểu diễn...

- Làm gì hét lớn thế...đứt loa điện thoại luôn rồi...

- Hay quá ha...hôm qua tớ tới gọi mọi người đi diễn mà nhấn chuông mãi chẳng thấy ai...MUỐN TỚ LEO CÂY HẢ.

- Bọn tớ có chuyện gấp mà...hìhì...

Cười trừ giải thích...có những chuyện khó nói mà chẳng thể mở lời...có lẽ cô ấy không biết là tốt nhất...

- Thôi thôi...vào nhanh đi...hôm nay một số nhạc sẽ đến đây ăn đấy...chúng ta chỉ 30p để chuẩn bị thôi...

Gấp gáp lôi bọn tôi vào trong. Chắc hẳn cũng là kẻ máu mặt nên cô mới tỏ ra như thế...

Làm quen với một số loại nhạc cụ, hôm nay sẽ là màn trình diễn đầu tiên của chúng tôi cho sự nghiệp mới...

Jack vẫn thế, vẫn là sáo. Black lại chơi dương cầm. Bin và Grace thì kéo violon...các chàng trai hợp lại thành một dàn nhạc...tạm thời là vậy...

Còn các nàng thì sẽ trổ tài giọng hát...trong đó có cả tôi.

Buổi tập dợt chỉ trong 30p nhưng cũng khá ok... Chỉ là vẫn chưa được hoàn hảo...

Một đám người gồm 3 người khách được mời đến một chiếc bàn đặc biệt đã được đặt trước, là 3 nhạc sĩ nổi tiếng bấy giờ...hèn gì Dạ Phàm lại khẩn trương như vậy...

Âm thanh bắt đầu vang lên từ hai cây violon dưới tiếng đệm dàn của Black...lâu lâu lại có một đoạn sáo của Jack tạo nên một âm thanh bay bỏng dễ nghe. Dù chỉ là một đoạn nhạc dạo đầu thôi nhưng cũng làm 3 người kia gật đầu tỏ ý không tồi...

You raise me up...

Một bài hát khá quen thuộc cho những ai dấn thân vào giới nghệ thuật. Người hát đầu tiên là Sin, tiếng theo câu thứ hai là Lara, câu thứ 3 là Dạ Phàm tiếp đến là Ana rồi đến Hera cho đến đoạn điệp khúc...chính là tôi...

Mọi chuyện diễn ra khá xuông sẻ một tràn pháo tay nhẹ vang lên tán thưởng cho một tiếc mục hay...có lẽ họ thích rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro