Nó Là Của Chúng Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục cuộc hành trình khi mặt trời chưa ló dạng, sẽ đỡ mệt hơn khi trời còn mờ mờ chưa hé nắng...

Nữa ngày trời, một khoảng thời gian khá dài mà bọn tôi cứ lang than mãi trên cát, phơi mình dưới nắng như thiu của sa mạc...

Nấp sao nột phiến đá to, trước mắt chúng tôi chính là căn cứ của giặc. Lính canh lần này sao đông đến lạ, vây quanh căn cư như hàng rào mặc cho trời nắng như thiu như đốt.

- Làm sao đây...chúng đông quá...

Mặt cho lời than của Lara, mọi người cứ đắm đuối nhìn xung quanh, muốn đột nhập thì chỉ có đi bằng cửa chính thôi...chẳng có cách nào để vượt qua hàng rào lính canh ấy...

- Kiểu này chắc chỉ có thể bay lên trời hay chui xuống đất mới mong mà vào được...hở...bay sao...

Ngợ ra điều gì đó từ câu nói của mình, sắt mặt tôi thay đổi hẳn...tuy bọn tôi không thể bay nhưng có cái có thể bay...mà còn bay rất cao...

Nhìn nhau gật đầu một cái như hiểu ý, tôi và hắn lôm khom đi về phía xa kia, không quên kéo theo mọi người...chỉ là bay thôi mà...quá dễ...

Phụng Hoàng Trắng và Bạch Long đã lâu không xuất hiện, bây giờ là lúc chúng có thể phát huy tài năng của mình. Nhưng tôi lại thoáng lo, một khi đã triều hồi Phụng Hoàng Trắng thì ma lực của tôi sẽ giảm đi một nữa, nguyên nhân chính là vì nó đã cùng với Xà Phu từng cứu tôi và cũng là trái tim trong người tôi...

- Làm gì với nó đây...

Sin khói hiểu...đâu phải chỉ cần hai Linh Thú to lớn này mà vào được bên trong...

- Anh Grace...anh cho em xin hai sợ dây leo dài nhất có thể được không...phải chắc chắn nhe...

Thực thi kế hoạch trong đầu mình, chỉ có Grace là có thể đâp ứng được nhu cầu của mình.

- ờ ờ...

Ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết làm theo lời tôi nói. Hóa phép ra 2 sợi dây leo dài đăng đẳng, buộc chúng vào chân của Linh Thú rồi chèo lên lưng chúng bay thẳng lên trời cao...cao đến khi cả hai sợi dây cao hơn cả nóc căn cứ...

- Bộ cậu tính nhảy xuống hả...tan xương chứ đừng có dỡn chơi à...

Lara hét trong cơn gió...

- Cũng gần giống vậy nhưng tớ đảm bảo...bớt quá gãy vài khúc xương thôi...

Nói rồi đu lấy sợi dây mà từ từ leo xuống, tuy không biết gì, tuy rằng sợ nhưng vẫn phải leo xuống theo tôi...
Nhảy xuống nóc của căn cứ, bọn tôi ra hiệu cho hai linh thú bay đi nơi khác tránh để quân địch phát hiện. Cũng công nhận bọn tôi liều thật, từ độ cao hơn trăm mét mà leo xuống khi không có đồ bảo hộ hay bất thường cứ một thiết bị an toàn nào.

Len lõi xuống trần nhà, bọn tôi cẩn thận lấp ló như ăn trộm, sợ bọn chúng phát hiện thì lại phiền phức...

Lẫn quẩn một vòng rồi lạc vào một căn phòng trống, chẳng có bóng dáng một ai hay một cái gì, cứ y như nhà hoang chết chủ ấy...

- Áaaaa...

Tiếng Sin la thất thanh nhưng rồi biến mất dạng...

- Áaaaa...

Tiếp tục là tiếng của Lara...

Cứ thế chẳng còn ai ngoài tôi và hắn, đứng chụm lưng lại, thật kinh khủng...mọi người biến đâu mất hết rồi.

- Haha...xem kìa...hai chú cún con đang phát rung lên kia đấy....

Một âm thanh lạ vang lên, nụ cười thật ghê tởm, trong căn phòng lại có hai người khách lạ...à không phải là chủ nhà đến tiếp đón bọn tôi.

Hai chàng trai giống nhau như đúc nhìn về phía tôi và hắn, trông chẳng tốt đẹp gì...

- Là hai ngươi sao...

Hắn đưa mắt về phía họ, hình như hắn biết hai con người ấy.

- Bất ngờ chưa...ngươi biết cả bọn ta luôn cơ đấy...

Biến ra hai thanh kiếm màu đỏ cầm trên tay, thốt ra một câu bất ngờ...

- Bọn chúng là ai thế...

Ghé sát vào tay hắn hỏi một câu...

- Hai tên này là thuộc hạ của tên Quốc Vương hoạt động ngầm trong cung điện, họ là anh em sinh đôi và có sức mạnh...cũng hơi đặc biệt...

Nghe hắn nói mà tôi thấy mồ hôi bắt đầu đổ, người mà hắn phải khiêm nhường thì có lẽ chúng không đơn giản...

- Sức Mạnh Tinh tú...TINH CẦU QUANG PHỔ...BIẾN THÂN...

Biến thân sực mạnh mới mà tôi và hắn vừa có được. Hai con người quyền quý xuất hiện, trông bọn tôi cũng giống anh em sinh đôi đấy chứ, chỉ là khuôn mặt và hình dáng có chút khác biệt...

Địch có vũ khí, tôi và hắn cũng có, bọn chúng mạnh...bọn tôi cũng mạnh chỉ là nó có hơi ngang nhau nên cứ đánh mãi mà chẳng biết bên nào sẽ bại...

Từng tiếng kẻng kẻng phát ra cùng sự phụ họa của vài tia lữa làm cho trận đấu thêm phần gây cấn và cả nguy hiểm...

- Huyết Kiếm Song Ma Trảm...

Hai tên địch kia chém hai nhác trong không trung bay thẳng tới tôi và hắn, nó mạnh khiếp. Mặc dù đã chặn lại bằng huyền trường nhưng nó cũng đẩy tôi và hắn về phía sao vài mét.

- Haizz...thật là kém cõi...

- Đừng có mà khinh thường bọn tôi...

Không thể chịu được sự sỉ nhục về sức mạnh của mình, tôi phản bác không chịu nhận mình kém cõi...

"Nếu muốn nếm thử sức mạnh của tôi sao..."

Nhìn hắn một cái ra hiệu chuẩn bị phản công làm hai người cũng phải phòng bị mà thôi châm biếm...

- SỨC MẠNH TINH TÚ...NHẬT QUANG PHỔ CHIẾU...

Chụm hay cây huyền trượng lại cùng nhau hô to, năng lượng đang tập trung lại khiến cho ngay cả thở mà cũng thấy khó khăn.

- Áaaaaaaaa...."Bùm"....

Tiếng la thất thanh cùng một tiếng nổ lớn phá tan cả một nữa căn cứ, mọi thứ đều bị cuốn bay tất cả để lộ ra nơi cất giữ quả cầu mang năng lượng thổ.
Cuối cùng...chúng tôi đã làm được...nó sẽ là của bọn tôi...nó sẽ được bảo vệ khỏi tay của bọn xấu xa kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro