Sức Mạnh Tinh Tú Quang Phổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại em...tất cả đều tại em...Sao ngài cứ thích lấy đi những gì con yêu thế... Ngài có còn là Thượng đế trong lòng con không...

Gào thét trong nước mắt, trách ông trời sao quá bất công...cứ thích lấy đi những gì tôi yêu nhất. Từ người cha đáng kính rồi đến những người bạn thân thương và hơn cả là...tình yêu của tôi...

- Tại sao...tại sao...aaaaaaa....

Hét lên thật lớn khi người đang nằm trong tay tôi đang thoi thóp từng hơi thở, ánh mắt vàng rực thấm đẫm nước mắt. Cơ thể phát ra một nguồn ma lực cực lớn bắn thẳng lên trời cao làm sáng cả một vùng trời. Một cây trụ ma lực xuất hiện do chính tay tôi tạo ra...tạo ra từ sự tuyệt vọng...và cả một niền tin...một lời khẩn cầu...

Cùng hắn tay trong tay bay lên không trung, bay trong lòng trụ ma thuật. Hai đôi mắt đang nhắm lại rồi từ từ lại mở ra...hắn đã tỉnh lại, hắn đã chiến thắng tử thần nhờ tôi...nhờ tôi đã đánh thức sức mạnh của viên ngọc mặc dù chúng khác nhau về năng lực...

Trên trán cả hai xuất hiện một kí tự lạ một hình dạng lạ...một nữa hình tròn màu vàng lấp lánh...phát ra nguồn ánh sáng như giải trừ tất cả độc tố nơi mà nó chiếu đến...

Từ đâu xuất hiện bốn viên đá năng lượng, 2 vàng và 2 đen. Nó là của tôi với hắn...nó là chìa khóa kêu gọi 3 viên đá còn lại để hợp thành...Ngôi Sao Tinh Tú....

Cầm ngôi sao trong tay, nhìn nhau một cái rồi gật đầu nhẹ một cái như một tính hiệu cho sự kiện mới sắp sửa xảy ra...

Đặt viên đá lên ngực của mình hô hào một câu thật lớn...

- SỨC MẠNH TINH TÚ...BIẾN THÂN...

Từ viên đá phát ra hai luồng ánh sáng bao vây lấy tôi và hắn, trang phục đang thay đổi từ chân đến đầu. Đôi giầy màu vàng xen lẫn hoa văn màu đen cao hơn mắt cá chân, chiếc quần đen óng ánh ôm sát được phủ trong một chiếc áo ôm vạc dài màu vàng được cẩn rất nhiều viên đá lấp lánh...mái tóc vào nếp gọn gàng phủ xuống đến chân mày bồng bềnh trông rất đẹp. Một chiếc vương miệng màu bạc lấp lánh đính trên đầu tôi, nó được cẩn một viên đá bảy màu hình tròn trông thật huyền quý...

Một cây trượng dài với đầu chiếc trượng là một ngôi sao lấp lánh, trông tôi và hắn chẳng khác nào hai vị thần được Thượng đế cử xuống trần.
Trang phục của tôi và hắn đều rất giống nhau, nhưng chỉ có cây huyền trượng là khác hẳn. Của hắn không đơn giản đến vậy, nó phức tạp hơn nhiều... Xung quanh ngôi sao có 5 quả cầu màu đen vây quanh giống như các electron bao quanh hạt nhân vậy, chỉ có điều tốc độ của nó rất chậm, mắt thường vẫn thấy được nó...

- SỨC MẠNH TINH TÚ...TINH CẦU QUANG PHỔ....HÀNH TINH CỦA SỰ SỐNG....

Vậy là sức mạnh mới đã chạm đến hai đứa tôi, chính nhờ ánh sáng của hai cây huyền trượng mà mọi độc tố mọi người trúng phải đã tiêu biến hết. Chứng kiến cận cảnh màng biến thân kì ảo mà mọi người không khỏi bất ngờ...

- Họ tuyệt quá...sức mạnh đặt biệt đây sao...

Lara thốt lên trong sự ngỡ ngàng, nó quá tuyệt...hơn hẳn của bọn họ.
Đôi chân chạm xuống đất nhẹ nhàng, nở một nụ cười chạy đến ôm lấy mọi người, thật tốt quá...tôi đã cứu được mọi người, không biết vì quá vui hay sao mà nước mắt tôi cứ chảy...

- Tốt quá...mọi người không sao rồi...tớ cứ tưởng...cứ tưởng...

- Thôi nào...chàng mĩ thụ của tui ơi... Có gì đâu mà khóc...

Lara lại chọc tôi... tôi mỉm cười trong mấy hàng nước mắt...đang trong tình cảnh này mà còn đùa được...đúng thật là...

Cũng đã trễ, không khí bây giờ thật khác hẳn...nó lạnh đến thấu xương. Trở về với hình dạng bình thường tôi và hắn lại thấy lạnh...

- Mộc thiêng thuật...tạo hình ma pháp...hạt giống thần kì...

Grace thi triển ma phát, gieo mấy hạt giống màu xanh xuống nền đá, lập tức chúng mộc lên và quấn lấy nhau tạo thành một khối cầu giống như một mái lều to lớn...có lẽ ở trong đó sẽ an toàn...

Không khí trong đây khác hẳn ở ngoài kia...không lạnh đến buốt cả tay chân...trong đây chứa đựng sự ấm áp của bạn bè.

Mỗi người ngồi một góc, người dựa lưng vào vách lều người gục đầu xuống hai đầu gối mà nhắm mắt...ai cũng mệt...

Ma lực của tôi cũng đã cạn...chẳng còn đủ năng lượng mà nghĩ gì khác chỉ có thể ngồi gục mặt xuống mà chìm dần vào giấc ngủ...

Hắn nhích qua kế bên tôi, đưa tay kéo đầu tôi qua dựa vào vai hắn rồi cũng dựa vào đầu tôi mà ngủ, thật hạnh phúc khi người hắn yêu nhất lúc nào cũng bên hắn...

Khung cảnh thật lãng mạn, một cặp trời sanh đang âu yếm gián tiếp, cũng muốn chứng kiến lắm nhưng chẳng thể mở mắt nổi nên mọi người ai cũng gạc nó sang một bên...

Không biết Tiểu Tinh giờ như thế nào, trước khi đi tôi quên gửi nó cho Dạ Phàm chăm sóc dùm, không biết hôm nay có ăn gì...có đói không...có buồn hay sợ hay không...

******Ở Nhà******

Vài tiếng lẻn kẻng của chén đĩa phát ra, tiếng của chiếc máy hút bụi tiếp nối ngay sao đó, thật lạ...chẳng có một ai ở nhà nhưng sao đèn nhà lại sáng...có ai đó đang ở đây sao...là người tốt hay người xấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro