Trúng Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc sahara...một nơi khô cằn nhất hành tinh, thế mà nơi đây lại chứa đựng một nguồn sức mạnh đặc biệt... Nơi tụ hợp nguồn năng lượng nguyên tố Thổ...

- Nóng thế...cái nơi quái quỷ gì thế...

Sin chưa gì hết đã than la. Một người sử dụng ma thuật hệ thủy thì điều kị nhất và kẻ thù của cô chính là mất nước.

- Nơi đây là sa mạc...chắc cậu phải vất vả rồi đây...

Lara ngước mắt nhìn Sin tỏ ra thương xót...kèm theo một chút sự đùa dỡn...

- Sahara...

Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi thốt lên 3 từ, giọng nói như bất ngờ và có cả sự lo lắng. Đúng...lám sao có thể không lo khi nơi đây tìm được nước uống có lẽ còn khó hơn cả việc bảo vệ nguyên tố Thổ. Các ốc đảo chỉ có vài nơi trông khi nơi đây rộng không thấy đích đến...một vùng biển cát dài vô tận...

- Đi thôi...nó đang ở phía Bắc...

Hắn nhìn vào bản đồ mà ông đã gửi lúc nảy mà nhắm hướng đi. Không cần biết nó là nơi đâu, nó nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần biết nơi đó có kẻ thù thì dù thế nào cũng phải đi...

Nơi đây có thể nói là hoang vắng đến đáng sợ, ngay cả tìm một bóng mát nghĩ chân cũng không có, chỉ toàn là cát và cát. Cái nhiệt độ chết người cứ xả xuống bóng dáng bọn tôi... khiến từng bước chân như mệt nhọc không có sức để bước.

"Bãi cát, lại bãi cát dài
Đi một bước như lùi một bước"

Cái cảm giác chân thì cứ bước không ngừng nhưng chẳng tới đâu càng làm ý trí như bị hạ xuống, nói bước thì nghe dễ lắm nhưng thực chất không phải vậy. Cát cứ lúng xuống khiến bước chân như ngắn lại...

Mồ hôi thì vẫn cứ tuông nhưng chân thì vẫn cứ bước, chỉ toàn những bụi cây gai, xương rồng cứ xa xa một cây...sự sống vẫn xảy ra nơi đây nhưng nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay....

Cũng may mắn là chúng tôi có đem theo một ít nước, chứ không đã chết khô nơi đây rồi. Ấy nhưng mà lạ, chỉ có tôi và hắn vẫn cảm thấy không có gì gọi là nóng, chỉ có đuối thôi. Chắc là mặt trời không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi vì năng lượng của viên ngọc huyền thoại.

Đôi tai thính như tai thỏ của tôi nghe thoáng qua có tiếng sột soạt như có cái gì đó đang bò trong hóc đá kia... Tiếng động như đang rình rập theo dõi cái gì đó của một loài động vật. Bò cạp...loài côn trùng cực độc...

- Bùm...

Grace đột nhiên bắn một luồng sức mạnh về phía hóc đá kia...nơi mà một con bò cạp đang rình rập bọn tôi...
Thì ra trên người nó có một camera siêu nhỏ...

- Có kẻ đang theo dõi chúng ta...

Grace không tỏ ra chút gì là lo lắng nhìn xung quanh... Mọi người nghe mình đang bị theo dõi liền tập chung lại một chổ quay sang mọi phía cảnh giác cao độ.

Cảm nhận được không còn nguy hiểm bọn tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, nơi đây có lẽ đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng.

- Có lẽ nơi đây không an toàn như chúng ta nghĩ...

Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh...

- Có ai nói nó an toàn đâu...

Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái...

- Quan trọng là...đã hết nước rồi...

Lara cầm bình nước cuối cùng trong tay trúc xuống chứng tỏ...không còn một giọt nước nào nữa...

Muốn khóc vì sự kiện rất ư là chấn động xuất phát từ Lara...để đến được nơi cần đến trước hết cái cần tìm chính là nước...một chút nước cho cuộc hành trình dài này...

Mặt trời cứ ngày càng đi, thời gian cứ ngày càng trôi. Một đoạn đường đi khá xa rồi mà chẳng thấy được một ốc đảo nào. Môi khô khan vì mất nước làm tôi thấy khó chịu, chân chẳng thể nhấc lên nỗi...

- Nhìn kìa...đằng trước có một thành phố...

Sin chỉ tay về phía trước, nơi có những vật thể to lớn đang đứng sừng sững phía trước...là một thành phố, nhưng ở nơi khắt nghiệt như thế này thì làm gì có người sống chứ...

Hối hả đến gần một thành phố, nơi đây chẳng thấy một bóng người chỉ có tiếng gió thổi mang theo chút khô cằn của không khí.

- Nơi đây chẳng có ai...cũng như không...

Tôi than vãn khi nơi đây chỉ là một chốn hoang tàn, chắc có lẽ chổ này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, nhiều ngôi nhà đã đỗ sập chỉ còn cái nền và vài bức tường lổm chổm...

- Thì cũng đỡ hơn là phải ở ngoài kia...cũng đã gần tối rồi còn gì...

Lara ngồi phịch xuống nền đá dựa lưng vào tường mệt mỏi...

- Hở...cái kia...cái kia là...MỘT GIẾNG NƯỚC KHOANG...

Hét lên khi thấy trước mắt mình là một giếng nước khoang, chắc có lẽ nó sẽ có nước...mong là thế...

Thật may mắn khi dưới đáy giếng vẫn còn nguồn nước trong veo, xem ra ông trời vẫn còn thương...

Đưa chiếc thùng gỗ xuống mút lên một sô nước làm mọi người thèm khát, chi ra cùng nhau giải tỏa cơn khát duy nhất chỉ có tôi là chưa uống.

Đột nhiên đầu óc nhứt nhối khó chịu, hơi thở gấp gáp như muốn ngừng thở...không lẽ...trong nước có độc...
Thì ra...là độc bò cạp, chắc chắn là kẻ địch đã gây nên chuyện này.

Nước mắt úa ra khi mình là người đã đẩy bạn bè mình vào chổ chết, nêu không phải tại tôi đã lấy nước cho mọi người uống thì đâu có chuyện gì xảy ra...để rồi chỉ có tôi là không bị gì...an toàn trong cơn tuyệt vọng...

- Là tại tớ...tất cả là tại tớ...hic...hic...

- Không...không sao...

Cố gượng gạo nói lên hai từ không sao, Grace đã Tím cả mặt mũi vì độc đang dần thấm vào cơ thể anh...

- Tại em...hic...hic...

- Đừng khóc...có anh ở đây...mọi thứ sẽ ổn thôi...đừng khóc nữa...anh sẽ không sao đâu....

Hắn cũng đang cố mình đưa tay lên chạm vào má tôi, cơ thể đang rung lên vì đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro