Em...Sẽ Mãi Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện sau màn bụi trắng xóa là khuôn mặt tuấn tú của hắn, khuôn mặt giận dữ hiện rõ trên từng nét mặt. Đôi mắt ánh lên màu đỏ thẩm như máu.

Hai tay nắm chặt lại phát ra một luồng sức mạnh màu đen, một sức mạnh cực lớn... Hắn quên rằng trên ngọn đồi bên cạnh là nơi trú ngụ của Quốc Vương, kẻ đáng sợ nhất Vương Quốc...

Theo sau là Lara, một cô gái mạnh mẽ không sợ nguy hiểm luôn vươn mình vượt qua tất cả. Ánh mắt tuy không làm người khác phải hoảng sợ nhưng cũng ánh lên sự tức giận...

Ngạc nhiên khi thấy hắn, anh bước lại gần đó khoanh tay nở một nụ cười đểu giả...

- Là cậu...không ngờ...tôi đã về đây mà vẫn tìm ra...coi bộ cậu cũng không tồi...hay...

Vỗ tay vài cái khiêu khích, khuôn mặt ánh lên sẽ bực bội khi bị phá hỏng việc tốt...

- Mày đã làm gì em ấy...

Giọng nói lạnh giá vang lên, vang lên trong tức giận. Đâu ai có thể chịu được khi thấy người mình thương nhất đang nằm ở đó...nước mắt đang lấm lem trên khuôn mặt trắng ngần ấy...

- Làm gì nóng thế...nghĩ xem tôi làm gì...cậu không thấy hay không muốn thấy...haha...tôi đang giúp em ấy trở thành vợ của người sẽ cai trị vương quốc này...

Giọng cười thật ớn lạnh, anh đang muốn khiêu khích hắn, đang muốn thấy vẽ mặt thất vọng đau khổ của hắn. Hắn có gì tốt, hắn có gì hơn anh mà lại khiến tôi mù quáng yêu hắn...

"Bùm"...

Thẳng tay tung đòn đánh thẳng vào người anh sao khi nghe thấy những lời đó. Ánh mắt giết người đang ngày càng dữ dội hơn... Chỉ cần đưa tay ra là có thể đưa anh bay thẳng vào bức tường...

Lara thấy tôi đang nằm đó cơ thể mệt mỏi muốn ngồi dậy nhưng không được. Chạy đến bên tôi cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy, cởi chiếc áo khoác mỏng của cô ra che lại thay cho cái áo đã nát bấy kia...

- Phúc Tử...cậu có sao không...hắn có làm gì cậu không...

Hỏi tới tấp khi thấy vẽ mặt yếu đuối của tôi. Đôi tay hằn lên vết đỏ kèm kem vài vết thương rỉ máu làm cô không khỏi lo lắng...

- Tớ...tớ không...không sao...

Mệt nhọc phát ra tiếng, tôi mỉm cười vì cô và hắn đã tới...lời khẩn cầu của tôi đã được thượng đế thương tình mà chấp nhận...

Grace sao khi trúng đòn khó khăn đứng dậy. Tuy hắn mạnh nhưng Grace cũng không thua kém, với một người bình thường thò không ai có thể sống sót khi trúng phải đòn đó...

- Thuật Phân Thân..."duplicated"...

Thi triển ma thuật chuẩn bị đối phó với hắn, anh đưa tay lên trời đọc thần chú, thần chú triệu hồi những bản sao chép của chính mình...

5 người có ngoại hình lẫn sức mạnh giống y như Grace xuất hiện, sức mạnh vì thế cũng tăng lên rất nhiều lần... Tuy vậy nhưng trên khuôn mặt hắn chẳng có gì là sợ sệt, đối với hắn nó chỉ là thứ bình thường...

Quốc Vương đứng dậy, cầm cây Huyền Trượng màu vàng lấp lánh của mình bước ra khỏi chiếc ngai vàng... Nở một nụ cười gian xảo nhìn về phía Dinh Thự của Grace...nó là nơi phát ra nguồn sức mạnh mà ông ta cần tìm...

- Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện...hôm nay chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi, lấy đi thứ tồn tại trong cơ thể ngươi...hahaha...

Trở lại với cuộc chiến của cả hai chàng trai. Grace ra lệnh cho cả 5 bản sao bao vây hắn. Hắn liếc mắt nhìn nhưng không ra tay diệt hết cả 5 người họ...chỉ phí sức...

- Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ...Ngũ Hành Xích...

Chỉ tay ra lệnh, ngay lập tức 5 luồng sức mạnh chỉa thẳng vào người hắn chói hắn lại làm hắn không thể nhúc nhích. Tiến lại gần hắn một chút buông ra một câu nói giả tạo...

- Đừng trách tôi ác độc...ai biểu cậu nhúng mũi vào chuyện của tôi. Ai biểu cậu yêu em ấy...ai biểu cậu cướp em ấy khỏi tay tôi... Cậu có cái gì hơn tôi...củng chỉ là hạng tầm thường... Lấy tư cách gì so sánh với tôi...so sánh với một vị Hoàng Tử cao cao tại thượng như tôi...

Liếc nhìn hắn một cái, đấm vào bụng hắn một cái la hét tức giận làm tôi và Lara hốt hoảng...

Lara nhảy tới triệu hồi áo giáp chiến đấu. Cô không cho phép kẻ xấu nào đụng vào thành viên của hội, cô là hội trưởng vì vậy cô phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người cho dù khả năng của mình kém cỏi....

- HOÁN PHỤC...THIÊN NGÂN GIÁP...BẠCH HỔ THẦN KHÍ....

Cô nhảy lên trước mặt hắn làm Grace lùi lại vài bước...đưa thanh gươm lên chém 5 phát vào 5 bản sao của Grace đang bao quanh hắn... Nhìn Grace một cái, tuy đôi mắt không đáng sợ như của Black nhưng cũng phát ra một sự giận dữ... Không ngờ cũng có một ngày thành viên trong hội lại chém giết lẫn nhau...

- Anh thật quá đáng... Anh là cái thá gì mà dám đụng vào người của hội tôi, thật đáng xấu hổ khi tôi đã đồng ý trao hội ấn cho anh...

Thật lòng lúc trước cô rất mến anh, một người vui vẻ hòa đồng...nhưng không ngờ, người đứng trước mặt cô bây giờ là kẻ đê tiện đến thế...

- Cái thá gì sao...tôi là Hoàng Tử của cả vương quốc này, Grace này một khi đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được. Cô bé khôn hồn thì cút đi coi chừng tôi cũng không nương tay đâu... Hoán Phục...Siêu Linh Giáp...

Là hoán phục, Grace triệu hồi một bộ giáp cực mạnh. Không những thay đổi về vũ khí ngay cả khuôn mặt hình dáng cũng thay đổi. Một con quái vật đang đứng đó đe đọa cô...

- Dù có chết tôi cũng không bỏ rơi đồng đội của mình...

Hướng thẳng ánh mắt quyết tâm vào anh...một con quái vật kinh tởm...
Nhào tới chém liên tiếp vào người Grace nhưng chẳng hề ăn thua gì cả...chẳng thể nào làm tổn thương được anh khi bộ áo giáp đó quá kinh khủng nó cứng chắc đến mức tay cô đa ê ẩm mà vẫn không trầy xước dù chỉ là một vết...

Đưa tay ra đỡ lấy nhát chém của cô, Grace nắm chặt thanh kiếm quăng nó cùng cô qua một bên va vào vách tường đau đớn. Nằm đó nhăm mặt không thể đứng dậy nữa...

Hắn đến bây giờ mới ra tay, sợi xích đó tuy chắc chắn nhưng với hắn thì không... Sức mạnh Ngũ Hành đúng là rất mạnh nhưng hắn là ngoại lệ ngoài việc sử dụng được 5 nguyên tố trên hắn còn có thể điều khiển được Phong và Lôi... Chỉ như vậy thôi thì làm gì được hắn. Giải phóng năng lượng tìm ẩn bên trong chính con người mình, một con người nguy hiểm nhất mọi thời đại. Hai cánh tay hắn và một bên mặt hắn hiện lên những đường ngoằn ngoèo màu đen bao phủ khắp nơi... Chỉ cần dùng sức nhẹ nhàng hắn đã đó thể phá vỡ được sợi xích ấy... Từng mãnh vụng lấp lánh rơi trên đống đổ nát...

Ánh mắt ngạc nhiên khi nhận ra...hắn là ai...người mà Cha mình tốn mọi công sức vẫn không thể tìm ra. Thật bất ngờ khi người mà anh coi là tình địch lại chính là người đó...

- Thì ra...Con Của Quỷ là đây sao...che giấu cũng tốt lắm...- Grace cười nhẹ một cái rồi nhìn hắn...

- Chết đi...

Chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn gọn nhưng làm người hiểu được tất cả hàm ý trong đó...ánh mắt đáng sợ đang nhìn chầm chầm vào anh...

Tôi nhìn hắn, một con người khác lạ mà tôi chưa từng được thấy, khó khăn bước tới gần hắn tôi không muốn thấy hắn ác độc làm hai một người nào cả, càng không muốn thấy hắn trở thành bản sao của Grace...

- B...Black...anh...anh bình tỉnh đi...đừng làm gì tổn thương đến ai hết...đừng mà...đừng mà...

Nắm lấy tay hắn giúp hắn khuyên ngăn, nhưng hiện giờ hắn không nghe ai cả. Hất mạnh tay đẩy tôi ra xa khiến tôi va vào bức tường cứng ngắc phía sao... Hắn không muốn tôi phải bị thương nặng hơn khi ở gần hắn, sức mạnh của hắn có thể lấy đi mạng sống của một người nào đó đang ở gần với hắn nhất... Dù không muốn nhưng vẫn phải làm, thà là đau một chút còn hơn phải chết dưới tay hắn...

- Anh Xin Lỗi...anh không cố ý...anh không muốn em gặp thêm nguy hiểm nữa...- Hắn nhìn tôi một cái, vẫn khuôn mặt đó nhưng ánh mắt ngày nào biến đâu mất rồi...sao chỉ để lại một ánh mắt lạnh giá như ngày đầu tiên mà tôi gặp hắn...

- Nếu đã khiêu chiến thì...kết cục của kẻ không biết lượng sức mình...là chết...

Hắn nhìn Grave thốt ra một câu lạnh lùng, đưa hai tay lên tạo ra một quả cầu màu đen hình tròn...trông rất đáng sợ. Toàn bộ ma lực đều tập trung vào đó, đến cả tôi...học sinh cấp cơ bản nhất vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng đó lớn đến thế nào...

- QUẢ CẦU HẮC ÁM...năng lượng của quỷ... NGƯƠI HÃY CẦU NGUYỆN ĐI...

Tiếng hét kết thúc cũng là lúc nguồn năng lượng ấy bắn thẳng vào nơi mà Grace đang đứng, một cú phản ứng mãnh liệt làm không khí ở xung quanh cũng dồn dập như muốn nổ tung khiến đôi mắt tôi không thể mở được dù chỉ là mở nhẹ...

Sao một lúc đôi mắt tôi mở dần, đập vào mắt tôi là một người con trai đang đứng đó trong khi trước mặt là một đống đỗ nát...ngay cả lâu đài đối diện cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng nhẹ...
Grace không biết đã tránh được hay trúng đòn khi tôi không hề thấy anh nữa, không thấy bất cứ thứ gì liên quan tới anh còn tồn tại. Người hầu trong dinh thự đã kéo nhau bỏ chạy hết vì bây giờ nó chỉ là đống tro tàn...
Quay qua quay lại nhìn xung quanh, ánh mắt tôi chợt khựng lại trên không trung. Một vật thể đang bay lơ lững trên không. Tuy không thấy mặt nhưng lại toát lên sự đáng sợ, một sự nguy hiểm đến lạ lùng...

Nhìn thấy cây huyền trượng màu vàng lấp lánh được khảm rất nhiều viên đá ở trên đỉnh. Nó đang chỉa thẳng vào người hắn...nhưng hắn hoàn toàn không hề hay biết gì cả...

Vật thể đó chính là Quốc Vương, ông ấy đang muốn một đòn lấy mạng hắn, đúng là kẻ hèn hạ chỉ biết thừa cơ hội đánh lén sao lưng...lúc chuẩn bị tung đoàn thì...

- BLACKKKKKK....CẨN THẬN....

Tôi hét lên thật lớn, lấy hết sức chạy lại chổ hắn đang đứng ôm lấy hắn, ôm lấy cơ thể rắn chắc của hắn từ phía sao...

Một chiêu với lượng ma lực khủng bắn thẳng vào lưng tôi...

"Phụp"...

Nghe tiếng hét hắn quay đầu lại nhưng chưa kịp thì đã bị tôi ôm từ phía sao, ôm rất chặc, cái ôm như muốn bảo vệ hắn khỏi mọi sự nguy hiểm.

Vòng tay tôi từ từ buông lõng ra sao tiếng "Phụp" ấy...gục xuống nền đất lạnh giá trong sự ngỡ ngàng của hắn, sự việc quá nhanh để hắn có thể tiếp thu được...

Tên Quốc Vương ấy ngạc nhiên khi có người đỡ thay cho hắn, một tia ma lực từ sức mạnh của kẻ cầm đầu toàn thiên hạ... Tức tối biến mất khỏi nơi đó, ông ta không muốn mình có kết cục như Grace vì ông ta không mạnh như hắn...nếu ở lại chắc chắn sẽ không có lợi...

Máu từ cơ thể úa ra sao lớp áo khoát mỏng lan ra cả nền đất lạnh...

- PHÚC TỬ...

Hắn hét lên thật lớn khi thấy tôi nằm dài dưới đất, cơ thể lấm lem đầy máu tươi...

Quỳ xuống ôm tôi vào lòng, bàn tay chạm nhẹ vào vết thương  ngăn cho dòng máu ngừng chảy...con người đáng sợ lúc nảy cũng biến mất thay vào đó là Black của tôi ngày nào. Người đã bên tôi những ngày qua... những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời kể từ lúc tôi được sinh ra...

Lara cũng chạy đến...cô đang khóc, nước mắt của một cô gái mạnh mẽ ngày nào giờ lại đang rơi. Khuôn mặt vui tươi ngày nào biến đâu mất rồi, sao giờ đây chỉ còn lại toàn nước mắt...

Hắn lấy tay thi triển thuật trị thương... Là thuật cầm máu. Lara cũng giúp sức ngăn cho màu ngừng chảy... Dòng máu cũng từ từ đông lại, có lẽ thuật cầm máu có tác dụng với tôi...

Mở nhẹ đôi mắt ra nhìn hắn đang tất bật trị thương cho tôi mà đổ cả mồ hôi và...cả những giọt nước mắt...những giọt nước mắt quý giá của một chàng trai...

- Đừng....đ...đừng cố nữa...e...em biết...m..mình đang như...t...thế nào...

Cố gắn nói mấy câu bảo hắn đừng phí công tốn sức vì tôi nữa...cơ thể tôi không thể tiếp nhận bất cứ thuật trị thương nào trừ thuật cầm máu...

- Em đừng nói nữa, không sao đâu...anh sẽ chữa cho em, không sao đâu, không sao đâu...

Từng câu từng chữ nghẹn ngào vì nước mắt, những giọt nước nóng hổi chảy dài trên gương mặt anh tuấn ngày nào. Chậm rãi đưa tay lên lao nhẹ dòng lệ, mỉm cười trong đau đớn...

- Đừng khóc...e..em xin anh...đừng khóc...cười lên...h..hãy cười lên...em muốn thấy nụ cười của anh...Black...

Mếu máo nở nụ cười nhìn hắn, không hiểu vì sao nước mắt tôi cũng rơi, rơi vì đau hay rơi vì thấy hắn khóc...lần đầu tiên chắc có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn rơi những giọt lệ nóng hổi kia... Hắn cố nở một nụ cười cho tôi an tâm, nắm lấy tay tôi áp lên khuôn mặt của mình...hắn muốn truyền hơi ấm của hắn qua cho tôi khi tay tôi bắt đầu lạnh buốt...

- Anh sẽ không khóc...anh sẽ cười...anh sẽ cười vì em...em hãy cố lên...anh đưa em về...em nhất định sẽ không sao hết...nhất định mà...

Nói không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại chẳng hề cười...

- Không...em muốn...đến...đến một nơi...em muốn cùng anh...đến đó...Thảo Nguyên Tinh Tú...được... được không...em muốn nghe thấy tiếng gió biển...

Nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu, thời gian để tôi ở lại nơi đây chắc không còn nhiều nữa, người ta có thể tính bằng năm bằng tháng nhưng với tôi chắc chỉ có thể tính bằng phút bằng giây...

- Được anh sẽ đưa em đến đó...anh sẽ đưa em đi nghe gió biển...

Bế tôi trong tay hắn và Lara cùng về  thảo nguyên, nơi có tiếng gió biển rì rào, nơi có thể nhìn thấy các vì sao...và cả những người bạn của tôi...

Ngồi xuống bên vách đá, hắn ôm tôi trong lòng, nước mắt cứ chảy mãi không thôi, cứ chảy cứ chảy khi cơ thể tôi bắt đầu yếu dần...

Lara đứng phía sao nhìn mà không thể ngăn dòng lệ...tại sao không phải là một nụ cười mà là nước mắt...

- Em nhất định sẽ không sao...nhất định anh sẽ cứu được em...em còn chưa đồng ý làm vợ anh kia mà...em còn chưa nói sẽ bên anh trọn đời mà...Phúc Tử...đừng bỏ anh lại một mình mà...

Giọng nói rung rung nhìn vào khuôn mặt xanh xao yếu ớt của tôi, đôi môi hồng hào ngày nào giờ trắng bệch khô héo...

- Em...sẽ mãi bên anh...em...em sẽ mãi mãi bên cạnh anh...Black...em yêu anh...yêu anh rất nhiều...

Nở một nụ cười nhẹ nhìn hắn. Đôi mắt mờ dần rồi tắt hẳn, hơi thở thoi thóp cũng biến mất...bàn tay đưa lên chưa chạm được khuôn mắt ấy lại phải hạ xuống...

- Anh yêu em nhiều lắm Phúc Tử....PHÚC TỬ...đừng bỏ anh mà...tỉnh lại đi em...đừng làm anh sợ mà...đừng mà...

Gào thét tên tôi trong nước mắt khi nhịp đập cuối cùng của con tim cũng biến mất...Lara lấy tay che miệng lại khóc thật nhiều...cô không thể nào chịu được trước khung cảnh ấy...người bạn thân thiết nhất của cô không còn nữa...

Từ đằng xa xa trong tiếng gió biển, có một âm thanh lại lùng, là những chú cá heo...chúng cũng tập trung về đây vì tiếng hét tiếng hét trong đau đớn và tuyệt vọng...

Cơ thể bất ngờ sáng lên một nguồn ánh sáng màu vàng làm hắn và Lara bất ngờ, ngừng hẳn những giọt lệ...
Thoát khỏi vòng tay hắn cơ thể tôi bay lên, bay lơ lửng trên vách đá...
Từ dưới biển hiện lên một anh chàng nữa người nữa cá với chiếc đuôi màu trắng cầm cây huyền trượng màu xanh của biển...người được mệnh danh là vua của biển cả xuất hiện...người đã chờ đợi được nghe tiếng hát của tôi một lần nữa...

Anh ta bay vòng quanh một cơ thể mất đi linh hồn đang bay, một làn bụi lấp lánh màu xanh bao phủ khắp cơ thể tôi, cơ thể đang phát ra ánh sáng màu vàng...

12 tinh linh từ trong chiếc túi bay ra vây quanh tôi, xuất hiện 12 người tương ứng với 12 cung hoàn đạo...hai chiếc chìa khóa đặt biệt màu đen và màu đỏ biến mất chỉ để lại hai luồng ánh sáng đang lơ lững trên đầu tôi...
12 người nắm tay nhau rồi cùng nhau khép đôi mắt lại...bao quanh cơ thể tôi...

"Amazing grace"

"how sweet the sound "

"That saved a wretch like me"

"I once was lost but now I'm found"

"Was blind but now I see."

Từ đâu vang lên bàu hát ấy, bài hát với lời ca được viết từ lòng bao dung, bao dung của chúa trời...
Từng lời ca biến thành những nốt nhạc bay lơ lửng lơ lửng.... Xoay quanh tôi rồi cả 12 người cùng nhau biến thành 12 luồng sáng hòa cùng hai luồng sáng kia từ từ đi vào cơ thể không còn sự sống, cái xác của một người chết....sức mạnh diệu kì ấy đã giúp tôi lấy lại được nhịp đập của con tim, con tim tưởng chừng như đã không còn đập...

14 chiếc chìa khóa cũng không còn nữa, nó đã biết mất, biến thành 14 luồng sáng cứu mạng tôi...trên 10 ngón tay tôi xuất hiện 10 dấu ấn của 10 cung hoàng đạo....

Còn Cũng Leo và Gemini thì hiện trên hay bàn tay tôi, Xà Phu và Phụng hoàng trắng lại là ở chổ củ, nơi từ trước đến giờ vẫn ngự trị...vết thương màu đỏ khi xưa...

Anh chàng kia cũng biến mất để lại tôi từ từ nằm xuống trên nền cỏ, cơ thể dần ấm lên, nhịp tim tuy yếu nhưng vẫn có sự sống...

Mừng rỡ ôm tôi vào lòng, hắn cười...một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Vội vàng bế tôi trên tay đi về nơi mà thầy và ông đang đợi chờ...đợi chờ tin tức của tôi...đợi chờ tôi trở về với họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro