Những nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì luyện tập được hoảng lại vì tôi... người đang thoi thóp nằm trên giường. Tuy mạng sống được cứu nhưng chưa thể hồi phục ngay được... Đã 2 ngày nay, hai ngày hôn mê bất động nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền đã hai ngày, hai ngày không một chút động tĩnh.

Tôi nằm trên đó bao nhiêu ngày hắn cũng cạnh tôi bao nhiêu ngày bất kể đó là ngày hay đêm. Túc trực bên cạnh tôi, đôi mắt dán vào cái dáng nhỏ nhắn đang nằm trên giường, bàn tay luôn nắm lấy tay tôi không rời nữa bước. Bởi vì hắn sợ...sợ tôi sẽ biến mất khi buông tay tôi ra...

"Cốc cốc"...

Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa dần hé mở mang theo bóng dáng của một cô gái...

- Anh Black...đã hai ngày rồi anh không ăn uống gì hết, em đem một ít thức ăn lên cho anh nè...anh ăn một chút đi...

Lara bưng trên tay một khay thức ăn đi vào phòng khuyên nhủ hắn...hắn không ăn không uống thì làm sao có sức khỏe chăm sóc cho người khác...

- Anh không đói...cám ơn em...

Không nhúc nhích chút nào cả, mở miệng bảo không ăn...hắn biết cô lo cho hắn và tôi...nhưng ngày nào tôi chưa tỉnh lại hắn chẳng hề có tâm trạng bỏ gì vào miệng cả...

- Anh cứ như vậy làm sao chăm sóc cho cậu ấy, anh đừng có cứng đầu nữa, qua đây ăn một ít đi...em tin rằng Phúc Tử tuy hôn mê nhưng cậu ấy vẫn biết anh đang như thế nào...cậu ấy sẽ không vui đâu...

Để khây thức ăn lên trên bàn, cô đi lại vỗ lên vai hắn một cái...

- Ừm...anh sẽ ăn...em để đó đi chút anh ăn sau...

Ngước mắt lên nhìn Lara nở một nụ cười...nụ cười gạc đi sự lo lắng trong lòng cô...

- Hai hôm nay...cậu ấy vẫn không có chút phản ứng nào sao...

Ngồi xuống cái ghế kế bên hắn cô nhìn lên giường, nơi tôi đang nằm bất động...

- Vẫn không...dù là cử động nhẹ cũng không có...

Đưa tay tôi chạm vào khuôn mặt hắn, thốt ra mấy câu lo lắng, đâu đó trong lời nói chứa đựng chút sự chờ đợi và cả chút sự tuyệt vọng...

-...thôi em về đây...anh nhớ ăn đi đó...

Lara đứng dậy dăn dò một câu rồi bước ra khỏi phòng... Cánh cửa đóng lại để mình hắn và tôi trong đó...lại là cảm giác ấy, cảm giác chỉ có một mình trong sự đợi chờ...đợi chời người ấy tỉnh lạo sao cơn mê...

- Em mở mắt ra đi...mở mắt ra nhìn anh đi...đừng ngủ nữa, em đã ngủ hai ngày rồi...em xem nè...lúc nào nước mắt anh cũng chảy hết...nhìn em như vậy anh đau lắm...

Thủ thỉ vài câu với tôi cho dù không biết tôi có nghe hay không... Nước mắt chảy thành hàng nhìn tôi...

Lấy tay quẹt đi dòng lệ, hắn cười...một nụ cười xua đi bao nhiêu nỗi buồn...tôi vẫn sống...vần nằm đây, vẫn bên cạnh hắn...

- Black...ta có chuyện muốn nói với con...con không phiền chứ...

Ông tôi đứng trước cửa lên tiếng, những gì hắn nói ông đều nghe hết, không bỏ sót một chữ nào.

- Là ông sao...dạ được...con ra ngay...

Luyến tiếc buông tay tôi ra, đứng dậy bước ra ngoài...nơi ông đang đứng đợi. Hắn biết sẽ có rất nhiều chuyện để nói với ông...rất nhiều...

Đứng quay lưng hướng mặt ra phía ngoài sân trường, hai tay chắp ra sao đít. Đôi mắt lấm tấm những vết nhăn nhìn xa xăm...không nói lời nào khi hắn đang đứng cạnh ông...

- Ông có chuyện nói với con sao...

Dù biết ông muốn nói về chuyện gì nhưng hắn vẫn hỏi...hỏi để chắc chắn.

- Ta nghĩ chắc con cũng biết ta muốn nói chuyện gì...phải không...

Ông quay mặt lại nhìn hắn, khuôn mặt hiền từ không giống lúc trước, không nghiêm nghị như trước kia...

- Con biết...nhưng con là một lòng một dạ... Từ khi sống chung phòng với em ấy, con người con trở nên khác một cách lạ  lùng...từ giao tiếp tới đồng đội, từ cười đến khóc con đều được trải qua..tất cả đều nhờ có em ấy...

Hắn cúi mặt xuống, không dám nhìn ông, hắn không muốn nghe ông nói câu chia cắt...hắn mãi mãi không muốn rời xa tôi...

- Ta biết...tuy mắt ta kém nhưng vẫn thấy rõ nó...nó hiện hết trên khuôn mặt con. Ta tuy già nhưng cũng không phải là người khó khăn, bậc làm ông như ta đây quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của cháu mình...nói đồng ý thì chắc là sẽ khó nhưng nói cấm cản thì ta đây không làm...con không cần lo lắng tới như vậy...

Ông cười một cái, hai tay đặt lên vai hắn như bảo không cần lo. Hắn ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ông đôi mắt nghẹn ngào không biết phải tả làm sao.

- Con cám ơn ông...cám ơn vì đã không bắt em ấy phải rời xa con...con nhất định sẽ cho em ấy hạnh phúc...

Hắn cười, một nụ cười híp mắt...nó nói lên tiếng lòng của hắn, trái tim đang rộn ràng vì hạnh phúc...

- E...hèm...ta không muốn nghe con hứa hẹn gì cả...ta không cấm không có nghĩa là ta chấp nhận...mọi thứ còn tùy thuộc vào con, tương lai còn xa lắm...sao này rồi tính...

Ông quay lưng đi. Trước khi cất bước không quên để lại cho hắn một câu nói kèm một nụ cười nhẹ...

Nhìn theo bóng lưng của ông đang khuất dần rồi mất hẳn, hắn chỉ có thể đứng đó với mấy cái suy nghĩ trong đầu...

"Con nhất định sẽ chứng minh cho ông thấy, con nhất định sẽ cho em ấy hạnh phúc...ông yên tâm"...

Dứt dòng suy nghĩ, hắn mở vữa bước vào trong...ngó sang chiếc giường nơi tôi đang nằm hắn cười nhẹ...

- Em mau tỉnh lại đi...rồi chúng mình sẽ cùng nhau hẹn hò...

Nói thì thầm một câu rồi bước tới cái bàn nơi có để một ít đồ ăn nhẹ. Lara nói đúng, điều cần làm bây giờ là anh phải khỏe mạnh, có như vậy mới chăm sóc cho tôi. Bảo vệ tôi đến suốt đời...

Ăn xong cũng là lúc mặt trời đã nấp sao hàng cây nhường chổ cho bầu trời đem cai trị. Hôm nay là ngày trăng tròn...

Hai hôm nay hắn đã quá mệt mỏi, ngồi gục đầu xuống giường ngủ quên sao khi ngắm tôi đến khuya...

*****3h Sáng*****

Bàn tay động đậy nhẹ một chút báo hiệu cho dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt chậm rãi mở ra sao một giấy mơ dài...

"Mình chết rồi sao"...

Trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ, cứ nhầm tưởng rằng mình đã chết. Quay qua nhìn thấy một bóng dáng thân quen đang ngồi dưới đất tựa đầu lên thành giường ngủ rất ngon sao mấy ngày mệt mỏi. Khuôn mặt như một đứa con nít đang yên giấc chỉ khác là..."đứa trẻ" hơi to xác...

"Là anh sao...vậy là em vẫn chưa chết, em vẫn còn sống để có thể nhìn thấy được anh"...

Nở nụ cười mãn nguyện khi thấy hắn, người tôi yêu rất nhiều. Tình yêu đó lớn đến mức tôi có thể chết vì hắn...
Tình cảm ấy không biết nó tồn tại từ lúc nào, phát triển từ khi nào mà tôi lại không hề biết, không hề biết rằng nó lại là tình yêu...

Ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, rón rén bước xuống giường. Cầm lấy cái chăn đấp lên cho hắn đặt lên trán hắn một nụ hôn...nụ hôn chào đón tôi trở lại...
Khoác chiếc áo mỏng lên vai, tôi mở cửa đi ra ngoài... Lang thang trong bóng tối, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Điểm đến đầu tiên là khuôn viên trường, nơi có những bông hoa đang ngủ dưới ánh trăng sáng, nhìn lên trời cao lòng không khỏi cảm ơn những người bạn của mình đã đem tôi về từ cõi chết, cứu tôi về từ tay của Tử Thần...

"Cám ơn mọi người vì tất cả..."

Bước đi ra khỏi khuôn viên thơ mộng, tôi lại tiếp tục đi...Thất Quang Ma Pháp Hội...nơi tôi đến tiếp theo là nó. Nơi từng phát ra bao nhiêu tiếng cười tiếng nói...vui vẻ đến nhường nào. quay mặt bước đi khi bên trong hoàn toàn tối mịt không một ai...

"Cũng nên về được rồi..."

Suy nghĩ một cái rồi bước về phòng, bình minh đang bắt đầu lên cao ánh đỏ của mặt trời cũng dần xuất hiện...
Hắn vẫn đang ngủ, vẫn đang phiêu lưu trong giấc mộng mà không thề biết rằng tôi đã tỉnh... Thấy hắn vẫn còn say giấc nồng tôi không nở kêu hắn dậy..."chắc anh đang mệt lắm"...
Cọ quậy trong chiếc chăn đang phủ trên người mình hắn từ từ mở mắt, ngồi dậy lấy tay dụi dụi cho tỉnh táo, thấy cái chăn đang trên người mình hắn đưa mắt về phìa chiếc giường nhưng chẳng thấy tôi còn nằm ở đó...

- PHÚC TỬ... em đâu rồi...

Cuống cuồng hét lên gọi tên tôi, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm bóng dáng người thương... Chợt khựng lại nơi góc ban công. Nơi có một thiên thần nhỏ đang đứng dang tay đón những cơn gió đầu ngày hòa chút sương lạnh của ban mai...

Chạy đến ôm tôi từ phía sao, tựa hẳn đầu mình lên đôi vai mà hắn khao khát mấy ngày nay. Tôi giật mình buông tay xuống, mỉm cười quay lại...

- Chết em bây giờ...ôm gì chặc vậy...

- Anh sẽ ôm em chặc hơn như vậy nữa...- Hắn nhìn tôi, đôi mắt như muốn khóc...

- Hìhì...thôi được rồi...tới giờ em mới biết...anh sến ghê á...- Tôi nắm lấy tay hắn chọc nghẹo...

- Anh sến lúc nào...anh nói thiệt mà...- Hắn biện luân không quên kèm theo chút vui đùa...khuôn mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều...

- "Chụt"...- Nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái làm hắn đứng hình trước sự ngỡ ngàng...

-....

- Anh định ở dơ sao...thay đồ còn đi xuống hội nữa...em nhớ mọi người...

Thấy hắn cứ đứng nơi đó không nhúc nhích tôi lên tiếng kéo hắn về hiện tại...hiện tại phủ phàng khi tôi đã biến mất dạng vào Toilet...

*****Ban Hội*****

Không một ai có được một nụ cười trên khuôn mặt mình cả. Ủ rũ thiếu sức sống, cái giọng cười vui vẻ kèm theo mấy lời than thở của tôi đâu rồi. Họ nhớ những ngày đó, ngày mà tôi vẫn còn cười nói ở hội...những ngày vui vẻ trong quá khứ...

- Mọi người làm buồn thế...

Đứng ngoài cửa tôi cất tiếng gọi. Hướng mắt về phía có tiếng nói mọi người giật mình ngạc nhiên, phóng như bay ra khỏi chổ ngồi nhào tới ôm tôi... Sin vui mừng khi thấy tôi đang đứng ở đây mà không phải là nằm trên giường hôn mê bất bỉnh...

- cậu sao... Phúc Tử của bọn tớ sao...

- tớ đây...- Vỗ lên vai cô nở một nụ cười tươi nhìn cô...

- Tốt quá...cậu không sao...cậy làm tớ lo lắm biết không...- Sin khóc...khóc vì vui mừng...

- Thôi thôi...tớ không sao rồi...bây giờ tớ rất khỏe hihi...- Nhe răng cười híp cả mắt làm mọi người phát lên cười... Vậy là tiếng cười lại trở về với mọi người...

- mấy ngày qua mọi người không luyện tập sao...Đại Hội Toàn Quốc phải làm sao...- Tôi ngồi trên chiếc ghế lúc trước mà tôi vẫn hay ngồi, chóng càm buông ra một câu hỏi...

- Không cậu...bọn tớ không muốn tham gia ...với lại tập thì cậu cũng....- Lara ngập ngừng nhìn tôi nói không hết câu.

- Tớ sao...- Thắc mắc khi Lara nói tới mình, một dấu chấm hỏi to đùng được đặc ra...

- Chìa khóa của cậu...... không còn nữa...- Dù khó nói nhưng cô vẫn phải nói. Tất cả chìa khóa đều tan biến khi cứu lấy tôi...

- À...thì ra chuyện này...ý cậu nói cái này hả...

Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng lại không có một chút bất ngờ nào cả, hai tay chấp lại rồi từ từ kéo ra hai bên. Tất cả các chìa khóa tưởng chừng đã biến mất lại đột nhiên xuât hiện...

Aries...♈
Taurus...♉
Gemini...♊
Cancer...♋
Leo...♌
Virgo...♍
Libra...♎
Scorpio...♏
Sagittarius...♐
Capricorn...♑
Aquarius...♒
Pisces...♓

Tất cả 12 cung hoàng đạo đang xếp thành một hàng. Búng tay một cái làm chúng biến mất, mọi người vẫn đang trố mắt nhìn mà không biết nói lời nào cả. Chuyện này quá kì lạ...nói đúng hơn là kì diệu...

- Cái...cái....cái đó....oh my god... Chuyện đang xảy ra thế...- Lara thốt lên ngạc nhiên...không thể tin vào mắt mình nữa...

- Thôi nào...hôm nay mình xả láng đê...rồi sẽ tiếp tục tập luyện được không mọi người...- Tôi vỗ vỗ tay đứng lên hô to...

- Ok...tuyệt quá...ăn mừng mọi chuyện tốt đẹp...oh yearhhhhh....

Cả đám hớn hở dơ tay tán thành. Vậy là mọi thứ đã trở về với quỷ đạo của nó. Những tiếng cười giòn tan sẽ lại được cất lên... Buồn cùng buồn, vui cùng vui...đơn giản... Vì chúng tôi là một gia đình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro