Anh Sẽ Không Vậy Nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước về phòng sao buổi ăn chơi dài, ăn muốn hết cả Canteen, la hét đùa dỡn muốn bay cả nóc nhà... Cùng hắn về phòng, căn phòng của một tình yêu đang chớm nở...

Lúc ở trong tay Grace, tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể về đây được nữa, không thể về thăm những người bạn trú ngụ nơi ban công. Hoa nở rộ vàng rực như đang mừng tôi trở về... Ôm một bông hoa chạm vào mặt cảm nhận sự mềm mại của từng cánh hoa...mỉm cười mãn nguyện tôi thì thầm...

"Thật tốt khi được thấy chúng mày"...

- Và cũng thật tốt khi em trở về bên anh...- Hắn từ đâu đến ôm tôi, hôn lên má tôi một cái rõ to...

- Ai cho anh hôn...xệ má em luôn rồi...- Tôi chu mỏ ra vẽ giận dỗi trách móc làm hắn bật cười...

- Anh cho...- Xoay tôi lại thốt ra một câu ngắn ngọn...

- Xía...buông em ra được chưa...ôm hoài không chán sao...

- Không...- Dứt khoát với câu trả lời của mình, nếu nói ôm tôi chán thì chỉ có chết là không chán...được ôm tôi hắn vui đến như thế nào...

- Thật không...- Tôi nhìn vào mắt hắn...

- Đương nhiên rồi...

Mỉm cười trước câu trả lời ấy, còn gì hạnh phúc bằng cảm giác lúc này...

******Ngày hôm sao******

- Anh à...sáng rồi dậy đi nè...hôm nay phải đi tập luyện đó đừng có mà ngủ hoài vậy chứ...

Tôi lay lay hắn dậy, con người to lớn kia đang chùm mền kín mít không chịu dậy...

- Ưm....cho anh 5p nữa thôi...

Cái kén trên giường lên tiếng, đòi 5p...cái giọng ngái ngủ hết sức trẻ con, đáng yêu phết nhỉ...

- Vậy anh ngủ đi nhe...em đi...ở đó mà ngủ đi...xía...

Vừa dứt câu tôi định quay lưng đi, ngay tức khắc hắn ngồi dậy đầu tóc bù sù như tổ quạ...

- Anh thức rồi đây...chờ anh với...

- Nhanh lên...em cho anh 10p nếu không xong thì em không đợi nữa...- Dựa lưng vào cửa khoanh tay lại nhìn hắn...nói một câu làm hắn tọt như bay vào toilet...xì khói...

"Đúng là con nít mà...hihi..."

Nhìn theo bóng dáng ấy nở nụ cười, cười vì tính trẻ con của hắn, có lẽ đó mớ là con người thật của hắn...một con người luôn được bao bọc bên ngoài một lớp băng lạnh giá...

Chờ hắn hơn 10p nhưng vẫn chưa thấy hắn bước ra... Nói là hơn 10p sẽ không đợi nữa nhưng tôi không nỡ, đó chỉ là cái cớ để chọc hắn thôi...làm sao tôi bỏ hắn lại để hắn một mình được chứ...

- Anh xin lỗi...anh hơi trể...hìhì...- Tay gãy đầu cười cười, áo quần xộc xệch đầu tóc bù xù làm tôi không nhịn được cười...

- Haha...nhìn anh...em chịu không nổi....haha... Lại đây...

Ôm bụng cười một lúc rồi vẫy tay kêu hắn lại gần tôi... Hắn khó hiểu bước tới gần, không biết mình bị gì mà tôi cười đến nổi chảy cả nước mắt.
Đưa tay chỉnh chu quần áo cho hắn, đảm bảo là gọn gàng thẳng tắp... Vuốt mái tóc cho vào nếp tôi nhìn hắn một cái rồi gập đầu...

- Ok rồi đó...đi thôi...hihi...- Nở một nụ cười tươi như mấy bông hoa ngoài kia, đôi mắt híp lại tỏ ra vẻ dễ thương nhất...

- Chưa xong...vẫn còn thiếu....- Hắn kéo tôi vào người ôm ngang hông làm tôi giật mình, nụ cười cũng tắt hẳn...

- Thiếu gì...??? Giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn hắn...

- Hôn anh...- Thốt ra hai từ ngắn gọn, đôi tay xiếc chặc hơn...đôi mắt chờ đợi, chờ được tôi hôn chào buổi sáng...

- À...vậy anh nhắm mắt lại đi...

Hắn nghe lời lắm mắt lại...chờ được thưởng thức đôi môi mềm mại ấy. Nhéo mạnh vào mũi hắn thay cho cái hôn mà hắn muốn...

- Hôn nè....

- Ui da...em chơi ác quá tiêu cái mũi đẹp anh rồi...- Hắn nhăn mặt than trách. Đúng là mũi hắn rất đẹp, cao cao thon thon rất cân xứng với khuôn mặt. Nhưng chỉ nhéo nhẹ mà hư thì nói hơi quá...

- Xạo quá đi..."Chụt"... Hôn một cái rõ to lên đôi môi đang chu chu ra của hắn, tôi cười...nếu hắn được thế này mãi thì tốt biết mấy...

Đi xuống hội, nơi mọi người đang đợi ở đó vì cuộc tập luyện...quyết tâm không bỏ cuộc chúng tôi sẽ thay mặt trường cố gắn thi đấu hết mình dù năng lực không bằng ai...

- Tới rồi đây...- Tôi lên tiếng

Mọi người hớn hở mỉm cười, trên vai vẫn là những chiếc balo ấy...hành lí cho những ngày cực nhọc...

Bước xuyên qua cánh cửa, chúng tôi lại trở về với vùng đất Thiên ngày nào. Một nơi bí ẩn và nhiều điều kì lạ.

- Hôm nay các con sẽ chuẩn bị nơi ở, thức ăn và một số thứ khác. Ngày mai ta sẽ đến đây kiểm tra...được chứ...

Ông tôi chỉ định mọi thứ để chúng tôi làm cho ngày hôm nay, đích đến lần này không phải là thảo nguyên bao la nữa mà là một phiến đá lớn đối diện với thác nước, một thác nước tuy không lớn nhưng rất cao nước chảy rất mạnh. Làn nước trắng xóa bốc hơi từ dưới chân thác lên trông rất hùng vĩ. Kế bên là khu rừng với hai cây cổ thụ rất lớn. Thiên nhiên thật tuyệt vời...

Nói rồi ông biến mất chỉ để lại chúng tôi với những lời ca tụng...ca tụng một nơi thơ mộng...

- chúng ta nên làm gì đây...- Lara lên tiếng...tay khoanh lại nhíu mày không biết phải làm những gì...

- Chúng ta cần lều, thức ăn,củi khô...tớ nghĩ bọn mình phải chia nhau ra để làm...- Sin nói. Có lẽ cô rất thành thục và có kinh nghiệm với chuyện này...

- Vậy thì...Anh Black - Sin và tớ sẽ đi kiếm thức ăn, Phúc Tử - Hera - Ana đi kiếm củi, hai người còn lại ở đây dựng lều... Thấy tớ phân công vậy được hưm...

Mọi người không nói gì cả chỉ lờm cô với ánh mắt hình viên đạn.

- nếu không vậy thì mọi người chia ra làm ok...

Mỗi nhóm một hướng chỉ để lại hai thằng đực rựa lay hoay với mấy cái lều, phiến đá rất lớn lại mát mẻ tránh được các loài côn trùng nên họ quyết định sẽ đựng mấy cái lều trên đó.
Hắn- Sin- Lara đi dọc theo con suối một đoạn rồi mới tọt vào rừng sâu, đi một lúc lâu họ mới bắt gặp một cái cây rất to đang treo trên cành những quả mộng đỏ chói. Xung quanh có rất nhiều thứ có thể ăn được táo, nho rừng, diệp quất,... Rất nhiều thứ. Hớn hở hái một đống trái cây, hai cô nàng cười nói rất vui vẻ, lâu lâu cái một trái bỏ vào miệng cho đỡ thèm...đúng là con gái...

Hắn đến dưới gốc cây to đùng ấy, cúi xuống nhặt một quả rụng dưới đất lên. Quả tròn to bằng quả bóng mini màu đỏ tươi cứng ngắc trong rất lạ. Nó như đang bảo vệ thứ gì đó bên trong...

- Nè hai đứa...hai em biết quả này là quả gì không...- Hắn nhìn vào nó cất tiếng hỏi làm hai cô nàng giật mình quay lại nhìn hắn...

- Không...- Đồng thanh trả lời, chỉ một chữ ngắn gọn...

Đùng sức tách đôi nó ra, hắn bất ngờ khi bên trong là những múi thịt màu đỏ trong suốt óng ánh mọng nước mềm rụm. Hai cô nàng cũng tò mò chạy lại xem bỏ luôn đống trái cây đang hái dang dở...

- Woa...nhìn ngon quá...trông nó thật đẹp...- thốt nên khen ngợi trước những gì mình thấy, Sin tròn xoe mắt nhìn cái thứ mềm mềm trong lớp vỏ cứng của quả lạ...

- Ummmmm...ngon quá, mọng nước mà còn có vị ngọt thanh nữa...- Lara không kiên nể thò tay lấy một miếng cho vào miệng thưởng thức mặc cho trái đó có độc hay là không...

- Cho tớ thử với...- Sin cũng tò mò muốn biết mùi vị nó ra sao....

- Ngon thiệt...ăn rồi muốn ăn nữa...- Sin hết lời khen ngợi...

- Hai đứa... lỡ trái này có độc rồi sao...- Hắn đưa mắt nhìn hai người đang chép bóc bóc khen ngon buông ra một câu zô duyên...

......quạ bay ngang......

- Ọe.eeeee....chết rồi...sao anh không nói sớm....- Cả hai sao màn hóa đá lại náo lên cố ói ra những thứ mình ăn...

- Anh đùa thôi...nó không có độc...hìhì...

.......quạ bay part 2.......

- Anh này...đùa vậy đó hả, làm tụi em đứng tim hà...- Cả hai hét lên, khuôn mặt giận dữ như muốn xé xác hắn...

- Anh sẽ nhặt một ít đem về cho bữa tối, hai em lo hái đống trái cây kia đi kìa...- Hắn nhướng mắt về phía đống trái cây do hai cô hái...

- Biết rồi...xía...- Quay mặt đi không quên "xía" một cái làm hắn bật cười trước tính trẻ trâu của hai đứa này...

- Anh Black này...hai người thế nào rồi....nếu không nhanh tay người ta cướp cậu ấy đi rồi đừng có ở đó mà khóc nghe chưa...- Lara vừa hái vừa hỏi làm hắn ngừng tay không nhặt nữa, nhìn cô rồi cười một cái...một nụ cười khổ...

- Chưa...anh không biết phải làm gì nữa...

- Xì...Lara nói đúng đó, anh mà không đóng mộc làm của riêng là mất như chơi đó nha...bọn con trai trong trường vì cái dụ cậu ấy giả gái tới giờ mà theo quá trời luôn á, nườm nượp luôn, anh coi chừng đi...có ngày...- Sin cũng chen mỏ vào kể tình hình hổm rài cho hắn biết...

- Em có kế này...đảm bảo cậu ấy sẽ không thoát khỏi tay anh hehe... không biết anh có chịu làm không ta...- Lara quăng chùm nho trên tay xuống đống trái cây, đưa khuôn mặt biến thái nhìn hắn, trong đầu cô bây giờ toàn là bã đậu trộn chung với mấy cái suy nghĩ ghê gớm.

******Chổ bọn tôi******

Tôi với hai cô nang kia đi kiếm củi cho buổi tối nay, không quá khó để có thể tìm được củi khô, Ana chỉ cần quơ tay một cái là mấy cành cây to biến thành mấy khúc gỗ vừa vặn. Tôi thì ôm nó bó lại thành một bó rồi bỏ đó đi tìm tiếp.

Cách đó không xa phát ra tiếng động trong bụi cây trước mặt làm tôi chú ý. Chậm rãi bước lại gần xem thử là cái gì..."chắc là con gì đó đang ở đây"...

Trong đầu lóe lên vài suy nghĩ, đứng kế bên bụi cây nhưng không đưa tay vén lên xem, với cái suy nghĩ đó tôi cũng không muốn làm viền đến các con vật khác...tránh làm gì cho nó nổi giận...

-Thôi kệ đi...chắc con gì làm tổ ở đó thôi...

Quay lưng định bước đi thì....

- Áaaaaaaaaaaa....

Tiếng hét thất thanh làm Hera và Ana giật mình quay lại...không thấy Phúc Tử đâu hai người hết hồn, chạy vòng quanh tìm tôi....

Một cánh tay đang nắm lấy chân tôi làm tôi giật mình sợ sệt la lên, nhìn lại thấy một người đang rất yếu ớt nằm trong đó, trên người còn đầy rẫy vết thương đỏ thẩm...

- Ai vậy...- Tôi cúi xuống hỏi khi bàn tay ấy buông ra không còn nắm lấy chân tôi nữa, hình như người đó đã ngất đi....

- Anh Grace...sao....sao anh ra nong nổi thế này...

Hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy...là Grace, người đã vì cái gọi là tình yêu mù quáng mà bắt cóc tôi. Gương mặt lấm lem kèm theo vô số vết thương rỉ máu, áo quần te tua như vừa bị tra tấn...một cách dã mang...

- Phúc Tử cậu ở đâu...- Ana và Hera gọi tên tôi, tìm tôi trong lo lắng...

- Hera...Ana tớ ở đây, giúp tớ với....

Nghe thấy tiếng hồi đáp của tôi hai người chạy đến, bất ngờ khi trong lòng tôi là một người đang bị thương nghiêm trọng...nhìn kĩ lại thì...là Grace...

- Giúp tớ với...anh ấy đang bị thương rất nặng mau phụ tớ đem ảnh về lều đi...ảnh đang rất yếu....

Bỏ qua mọi suy nghĩ hai người họ giúp tôi để Grace lên lưng tôi cỏng về còn hai người thì ôm mấy bó củi...
Nhóm của hắn đã về nơi dựng lều khi nghe Lara nói ra kế hoạch của mình, đem về một đóng trái cây đủ loại và còn rất nhiều những quả tròn màu đỏ bóng...

Jack và Bin cũng đã dựng xong 4 chiếc lều nối tiếp nhau thành một vòng cung hướng ra ngoài phía con thác, một nơi rất đẹp và cả những âm thanh dịu nhẹ nữa....

Để đóng thức ăn qua một bên, cả 3 cùng ngồi xuống xem hai anh chàng đang bắt cá dưới suối, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vì công sực của họ đã có thành quả. Những con cá hồi to tươi rói...

- Mọi người...giúp tớ với...nặng quá...

Tôi cõng Grace trên lưng cố lếch về tới đây, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi...anh nặng phếch... Hera và Ana vũng cực nhọc với mấy bó củi, nó cũng nặng...
Nghe thấy giọng nói mang chút mệt nhọc và khẩn trương mọi người ngừng hẳn mọi hoạch động cùng nhau hướng mắt về phía tôi...và cả người đang bất tỉnh trên vai tôi...
Chạy lại phụ cho tôi, mọi người ngạc nhiên khi thấy rõ gương mặt của kẻ nằm trên lưng tôi nảy giờ...

- Grace...tên khốn này...

Hắn nóng giận thốt ra từ Khốn...vụ việc hắn đã làm hắn không bao giờ quên. Vì nó mà tôi phải hôn mê và chịu nhiều đau đớn...

- Anh à..

Tôi hướng cặp mắt đe dọa nhìn hắn, tuy Grace làm sai nhưng không phải vì vậy mà cứ nhắc lại chuyện của quá khứ được, hiện tại là hiện tại...

-....

Nhìn thấy ắng mắt đó hắn bình thường hóa trở lại, không nói gì nữa...

- Thôi...đưa ảnh lều đi...Bin...cậu dùng thuật trị thương giúp ảnh giảm đau rồi băng lại...- Lara hối thúc mọi người, đưa Grace vào lều...

- Em không nhớ đã làm em sao... Bây giờ em còn giúp ...

Hắn đứng bên ngoài cùng tôi, nóng giận làm rõ vấn đề...lớn tiếng quát trong cơn nóng...

- Chuyện cũng đã qua rồi...em cũng không trách cứ ảnh hết...anh không thấy anh ấy đang bị thương rất nặng sao, không lẽ kêu em bỏ mặt anh ấy sao...

Tôi cũng rất giận, ánh mắt ngấn nước như sắp khóc, tôi chẳng thích hắn giận tí nào...càng không thích hắn nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó.

- Anh...anh xin lỗi...đừng khóc...anh sẽ không như vậy nữa được chưa...- Hắn ôm tôi vào lòng khi thấy mình có phần hơi quá đáng.

Điều hắn không muốn thấy nhất chính là nước mắt của tôi, nó không được phép rơi khi có hắn bên cạnh. Tình yêu là vậy, đối phương khóc cũng là lúc lòng của mình cũng khóc... Thương xót người mình yêu đang nhỏ lệ...đặt biệt và vì mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro