Một Đại Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gật đầu một cái rồi dụi nhẹ khuôn mặt mình vào ngực hắn, tiếng thút thít cũng tắt hẳn. Buông tôi ra, lấy tay lao đi những giọt nước mắt, thứ mà hắn ghét nhất trên đời...

- Anh sẽ không làm em khóc nữa...được không...anh sẽ chỉ để em cười thôi...

- Ưm...hihi...

Nở một nụ cười sao mấy giọt nước mắt cá sấu ấy, thật tốt khi có một người luôn chiều chuộng mình như thế...

- Phúc tử...lấy cho tớ một ý nước sạch đi...- Lara nói vọng ra từ trong lều, cả đám đang cố chữa trị cho Grace vậy mà...ở đây mèo nheo...

- Tớ lấy ngay đây...- Tôi chạy đi để lại hắn ở đó nhìn theo bóng lưng đang hối hả tìm đồ lấy nước trong lòng lóe lên suy nghĩ..."Em có tấm lòng bao dung quá"....

Bin đã dùng thuật trị thương để cho Grace giảm đau đớn và hồi phục một phần nào đó bên trong cơ thể đang yếu ớt của anh. Lara, Ana, Hera đang chờ tôi lấy nước để lau sạch các vết thương trên người anh...nhìn anh bây giờ không khác gì kẻ mới trốn từ trong ngục tù ra cả...thảm hại...

Bưng một chậu nước vào, là nước của con suối trong xanh...làn nước trông vắt không một miếng cặn...

- Mấy cậu ra ngoài đi để tớ với Bin ở lại được rồi...dù gì các cậu cũng là con gái...- Tối thấy có gì đó kì kì nên lên tiếng, người ta là con trai làm sao mấy cậu ấy có thể...cởi đồ...lao chùi... Chuyện đó quá tế nhị so với mấy cô nàng đang còn trong trắng...

- Cậu nói cũng đúng...vậy giao hết cho hai người đó...

Lara xoa xoa càn rồi trả lời một cách đồng tình. Nói rồi bước ra ngoài chỉ để lại tôi và Bin...

Tay rung rung chạm vào người Grace mở từng cúc áo, chiếc áo rách rưới te tua thấm đãm màu đỏ của máu... Cơ thể săn chắc bây giờ lại đầy vết thương đỏ thẩm... Nhúng khăn vào nước vắt cho ráo rồi lao thật nhẹ lên các vết thương tránh bị nhiễm trùng. Bàn tay làm nhẹ nhàng như chăm sóc cho baby...tôi sợ anh sẽ đau...

Mở hợp sơ cứu lấy băng bông băng lại các vết thương trên người anh. Cũng mai là Sin có đem theo để dự phòng, từ nảy đến giờ cô lục lọi hành lí tìm nó...để băng lại cho anh...

Anh tuy đã làm chuyện sai nhưng lọt vào tình thế như vậy thì chẳng ai còn trách anh nữa...lòng bao dung là thế, mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu ta chịu nhẫn nhịn và cho qua những gì không cần thiết kể cả quá khứ...

Tôi và Bin bước ra để anh nghĩ ngơi cho lại sức, nằm trong chăn ấm cơ thể của anh cũng thấy để chịu hơn, khuôn mặt cũng dãn ra một cách thoải mái...

- Sao anh ấy lại ra nông nỗi thế chứ...không lẽ do hôm đó sao...- Lara đứng ngoài thắc mắc suy nghĩ...

- Không đâu...tớ nghĩ không phải do hôm đó...- Tôi bước ra nghe Lara thắc mắc nên cũng nói lên suy nghĩ của mình, chuyện tôi cũng đã từng nghĩ qua nhưng suy đi nghĩ lại thì không phải...không phải do hắn làm...

- Vậy chớ sao...hôm đó không phải Grace bị đòn khủng khiếp của anh Black tấn công sao...- Lara liếc hắn một cái, hôm đó đúng là kinh thật, một chiêu một là cả dinh thự tan tành đến cả lâu đài ở vách núi bên cạnh cũng bị ảnh hưởng...sức mạnh khủng khiếp...

- Nếu hôm đó anh Grace bị Black đánh trúng thì...chắc không nằm đây đâu...chầu trời lâu rồi... Với lại lúc nảy tớ băng bó cho ảnh thì thấy mấy vết thương đó giống như bị đánh bằng roi vậy, hai cổ tay cũng vó vết hằn đỏ như bị trói vậy á...tớ có thể đảm bảo không phải do trúng đòn của anh Black...

Giải thích một lèo giải oan cho hắn, người vô tội thì vẫn là vô tội...
Nhìn hắn một cái, ánh mắt như nói rằng..."em biết không phải do anh"... Làm hắn cong môi cười nhẹ một cái.

- Haizzzz...thôi mọi chuyện cũng đã rồi...bây giờ anh ấy không sao là tốt rồi, dù gì trên người anh ấy vẫn có hội ấn của chúng ta...- Lara nhìn vào hội ấn trên cánh tay mình, thốt ra vài câu thật lòng kèm theo chút thương cảm.

- Thôi chúng ta ăn thôi dù gì cũng đã trưa rồi...mọi người chắc cũng đói rồi...- Sin cắt đứt dòng cảm xúc của cả bọn, mọi thứ vẫn còn để ngỗn ngang chưa được sắp xếp gọn gàng vì mãi lay hoay với chuyện của Grace...

Cả đám ngồi xuống, phiến đá mát lạnh làm chúng tôi thấy thoải mái. Sin với Lara đem ra một đống trái cây chín mộng ngon lành để ở giữa đám làm bụng mọi người sôi sùng sục, ai ai cũng khen ngon vừa tươi vừa ngọt...

Ăn no căng cả bụng ai cũng cười sằng sặc khi trên mặt lấm lem như mèo...
Hai chàng trai ăn xong thì đi dạo, phá phách rồi nhảy đùng xuống suối vừa tắm vừa dỡn sẵn tiện bắt vài con cá cho bữa tối...trông họ thật vui...

Tôi và hắn còn có cả đám con gái ngồi phía trên chân đưa xuống nước vui đùa nhìn theo hai chàng trai kia đang đuổi theo mấy con cá trông buồn cười phếch...

Hắn đứng lên đi về phía mấy cái balo lấy thứ gì đó. Tôi thì mãi mê nhìn hai người họ cười đến đau cả ruột nên cũng không để ý cho tới khi...

- Của em nè...- Hắn đưa vào má tôi một thứ gì đó lành lạnh, thì ra cây sáo ngọc...thứ mà mấy hôm trước tôi đã đem theo bên mình...

- Ơ...là sáo của ông nè...hihi...

Đưa tay cầm lấy cây sáo hớn hở ra mặt, cười tươi đưa tay vuốt nhẹ cây sáo...

- Em thổi anh nghe đi...anh nhớ tiếng sáo của em...- Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi hướng đôi mắt long lanh nhìn tôi kêu tôi thổi một bài...

- Cậu biết thổi sáo luôn hả...bất ngờ nhẹ à nha...- Sin chỉ tay nhìn về phái cây sáo...

- Ờ thì...biết sơ sơ hà...hihi...- Gãy đầu cười, biết nói sao đây...

- Mấy em nghe đi là biết hà...- Hắn nháy mắt làm hồn mấy cô bay đi đâu mất tiêu hết trơn...cảm giác lạ, hành động lạ tiếp thu không kịp...

Đưa cây sáo lên môi thổi một khúc nhạc, là bài "Ave Maria"...lúc còn ở trái đất tôi cũng rất thích. Âm thanh trầm bổng như đưa mọi người lạc vào thế giới thần tiên, suối chảy róc rách, thác đổ ì ầm, tiếng sáo du dương cùng với khung cảnh tuyệt hảo chẳng khác nào "Bồng Lai Tiên Cảnh"...

Hai chàng đựa rựa đang bắt cá cũng phải dừng tay để lắng nghe từng âm diệu đang phát ra...

Kết thúc là một nốt khá cao...tiếng sáo vừa dứt là tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người và vô số lời khen gợi...

"Người như cậu ấy thì nhiều người theo cũng phải, phen này anh Black khó ăn rồi đây... Hèn chi Grace bán sống bán chết đòi giành cậu ấy".

Sin nhìn tôi suy nghĩ, một suy nghĩ bá đạo...cô đang lo cho hắn, nếu không nhanh tay thì khả năng thất tình có vẻ hơi cao...

Đùa dỡn đến trời gần chiều ai cũng mệt lã người, chui vô 3 cái lều còn lại nằm xuống ngủ một giấc, chỉ còn tôi và hắn ngồi đó. Lều của bọn tôi nhường cho Grace rồi, một phần vì tôi không mệt...

Grace từ trong lều có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mày nhíu lại đau đớn. Từ từ mở mắt ra, anh thấy mình đang ở một nơi xa lạ...một căn lều...

Tay chân không còn sức, ngạc nhiên khi mình được người nào đó băng bó làm cả người trắng xóa... Cố gắn ngồi dậy, tay ôm lấy vết thương trên bụng, khó chịu nhăn mặt...

Cố lết ra khỏi lều, thứ đầu tiên anh thấy là bóng dáng nhỏ bé ấy, bóng đang anh thương nhớ mấy ngày qua...

- P...Phúc...Tử....là...là em sao...

Âm thanh với tần số nhẹ phát ra, đôi mắt long lanh như muốn khóc đang hướng về phía của tôi và hắn.

Nghe có tiếng động tôi và hắn cùng quay mặt lại, đôi mắt ngạc nhiên khi thấy anh đang khó khăn đứng ở đó. Vội bật dậy chạy đến đỡ lấy anh ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt đang ứ nước của anh mà tôi có chút xao xuyến...

- Anh còn rất yếu...sao không ở trong đó nghĩ ngơi chứ...- Tôi trách...

- Em...em còn sống sao...anh lo cho en lắm...lúc biết được tin anh lo lắng mà không thể làm được gì...anh thật có lỗi...tha lỗi cho anh...

Nước mắt anh bắt đầu úa ra, tay nắm lấy tay tôi mặc cho hắn ở đó.

- Thôi thôi...em không sao...dù gì chuyện cũng qua rồi không ai trách anh đâu...anh vào trong nghĩ ngơi đi...anh yếu lắm...- Tôi lo lắng an ủi anh, cùng hắn dìu anh vào trong, đặt anh nằm xuống đắp chăn lại rồi đi ra ngoài cho anh nghĩ...

- Không biết ai làm anh ấy ra nông nổi như thế...- Tôi nhìn ra xa nói thầm thì.

- Anh nghĩ là...Quốc Vương...chắc là do ông ta làm....- Hắn nhìn tôi...

- Nhưng anh ấy là con ông ta kia mà

Nghe vậy tôi càn thắc mắc hơn...

- Em khờ quá...ông ta có gì mà không dám làm chứ...- Hắn cười một cái rồi nhéo nhẹ vào má tôi...

- Không lẽ...ông ta ác độc tới vậy sao...

Khoanh tay để trước ngực thốt ra một câu suy tư. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con...chắc là...trừ ông ấy ra...
Lay hoay trời cũng chiều, ánh nắng chiều vàng rực nhưng không oi bức chiếu thẳng vào con thác khiến nó lung linh hơn hẳn, sao giấc ngủ mọi người thức dậy, lấy tay dụi mắt bước ra ngoài. Khung cảnh họ thấy đầu tiên là một cậu bé đang nghịch nước dưới bờ suối, khuôn mặt tươi cười làm họ ngất ngây, một chàng trai cao to đang ngồi trên bờ nhìn theo cậu bé ấy mỉm cười...đẹp không thể tả...

- ...xuống tắm với tớ đi...đứng ngây ra đó làm thế...

Tôi ngước mắt lên nhìn thấy cả đám đang nhìn về phía tôi và hắn đơ người ra, không ngại rủ bọn họ xuống tắm chung...nước ở đây rất mát...

- Ok...baby...xuống liền đây...- Lara nháy mắt một cái cười tươi...

Vào trong thay ra một bộ bikini cả bọn con gái cùng nhảy xuống nhập bọn cùng tôi, bọn con trai thì chỉ cởi áo ra rồi nhảy xuống...tiếng la hét in ỏi mỗi khi bị tác nước làm dậy lên cả khu rừng...

- Anh Black...xuống đây luôn đi...mát lắm...- Lara ngừng tác nước quay sang hắn...

- ...anh xuống liền...- Nói dứt lời hắn cởi áo ra rồi nhảy xuống, cơ thể săn chắc làm bọn con gái đỏ mặt...

Tôi đưa một ngón tay ra, lập tức một chiếc chìa khóa cũng xuất hiện, chụp lấy nó rồi nhúng xuống nước...

- Hãy mở ra...cách cổng cũng Bảo Bình... Aquarius...

Triệu hồi người chị đáng kính của mình ra, sao khi Aquarius xuất hiện chiếc choác khóa cũng biến mất...đây chính là sự tự do của các linh linh... một khi họ được triệu hồi họ có thể ở lại bao lâu cũng được đến khi họ muốn trở về, Tinh Linh Ma Đạo Sĩ sẽ không có quyền khống chế họ về...

- Nhớ em quá...triệu hồi chị ra đây làm đây...àhá...- Aquarius nháy mắt một cái y như con nít làm mọi người té ngửa...

- Em muốn kêu chị ra để vui đùa thôi...nước đây mát lắm còn tốt cho da nữa...thấy em tốt với chị không hehe...- Tôi phát nước lên mặt của Aquarius làm cô ướt mem...

- ...tốt ghê luôn á...mấy ngày trước đi cũng không nói một tiếng làm chị lo muốn chết ...mọi người trên Tinh Linh giớ cũng nhớ em nữa...- Cô trách.

- Mấy ngày trước...- Cả đám cùng đồng thanh, khuôn mặt ngạc nhiên đến đáng sợ....

- À thì...hihi...không đâu...nữa tớ sẽ nói sao hihi...- Méo miệng cười khổ, chẳng biết nói gì cả...

- Hãy mở ra...cánh cổng Tinh Linh giới...triệu hồi 12 tinh linh...

Lập tức tất cả linh linh được triệu hồi, họ bước ra từ một cách cổng màu vàng lấp lánh...

Bây giờ cả con suối tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, cả những tiếng dê sòm của Leo, Taurus,... Kinh khủng.

Có họ bên cạnh tôi cũng thấy vui, nhờ họ mà tôi được sống, nhờ họ sức mạnh của tôi cũng tăng lên rất nhiều... Họ là gia đình của tôi. Một đại gia đình...

Tắm xong cũng là lúc mặt trời tắt nắng, tuy tôi không có quyền khống chế các tinh linh nhưng họ cũng cáo lui về Tinh Linh Giới. Điều khác lạ giữa tôi và họ là cách xưng hô. Họ là bậc anh chị tôi là em út...không còn là chủ nhân nữa mà là một đứa em trai...
Nhóm lửa sưởi ấm và thắp sáng cho màn đêm...cả đám ngồi quanh đống lửa cùng với mấy con cá hồi nướng thơm lừng, trái cây cũng để đầy ra đó. Còn có cả những quả lạ ấy được tách ra để lộ những múi thịt ngon lành...
Grace cũng khỏe hơn một chút, tôi cũng dìu ảnh ra ngồi chung với cả đám, anh ấy chắc cũng đang đói...
Mọi người đều rất vui vẻ, quan tâm anh...họ không chắc anh gì cả...dù gì anh cũng là thành viên của hội, dù có sai thì vẫn là người của một gia đình...
Ăn uống no say cười nói vui vẻ cũng tới lúc nghiêm túc, mọi ngươi muốn biết, tại sao anh lại thành như thế và cả chuyện mà lúc nảy Aquarius nói...một đóng dấu chắm hỏi đang đặt ra trong đầu mọi người...thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro