Vẫn là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Grace này...anh kể lại cho mọi nghe chuyện gì đã xảy ra...sao anh lại ra nông nỗi này và sao anh lại ở đây...

Sin nhìn Grace, thắc mắc đầu tiên của cô là chuyện này. Hướng đôi mắt khó hiểu về phía Grace, chàng trai với một khuôn mặt buồn...

- Chuyện này...

Ngập ngừng không thể nói nên lời, nhắc lại chuyện củ lòng anh lại thấy áy náy...

- Không sao anh nói đi...mọi người xem anh như người nhà không hà... Anh cứ kể hết cho mọi người nghe đi.

Lara thấy anh ấp úng thì cũng nhận ra anh đang cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã làm, nở nụ cười động viên nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến...

- Chuyện này phải bắt đầu từ lúc anh được sắp xếp vào được trong trường. Trước khi mang danh là học sinh của trường anh là Hoàng Tử của vương quốc ma thuật này...và cũng là...thủ lĩnh của đội sát thủ hoàng gia... Vì phát hiện ra người đang mang sức mạnh của hai viên ngọc huyền hoại đang ở trong trường nên anh được giao nhiệm vụ tới đó điều tra... Này đầu tiên khi đến đây anh đã gặp Phúc Tử...từ đó mục đích của anh không phải là nhiệm vụ được giao mà là em ấy...

- Là lúc tụi em vừa mới trở về khi làm xong nhiệm vụ và anh đã gặp cậu ấy ở cổng trường phải không...em tưởng hai người đã quen nhau từ trước chứ...- Lara nhớ lại chen ngang vào câu chuyện của Grace...

- Ừm...ngay khi mọi người đi...anh cũng đi theo tới cửa hàng...rồi mất dấu nên trở về...rồi anh xin gia nhập Hội khi biết em là hội trưởng...anh nghĩ chắc Phúc Tử cũng ở trong hội... Hôm thi cuối cùng, Phúc Tử giải phóng năng lượng bí ẩn đó, anh cũng không tin vào mắt mình...rồi cha anh...ông ấy bảo anh phải hoàn thành nhiệm vụ trong một tuần... Anh không biết phải làm sao nên đã bắt em ấy... Anh nghĩ nếu em ấy là...là vợ anh thì ông ấy sẽ không hại em ấy...anh cũng không muốn làm như vậy đâu... Rồi Black đến và cứu em ấy, tuy anh kịp thời tránh được đòn tấn công của Black nhưng vẫn bị thương khá nặng. Rồi ông ấy bắt giam anh vào ngục...tiến hành...tiến hành tra tấn anh vì anh không hoàn thành được nhiệm vụ, hôm qua anh nghe được tin Phúc Tử vì cứu Black nên trúng đòn của cha anh...anh đã không làm gì, lấy hết ma lực cuối cùng để làm ngưng thời gian, anh đã thoát được trong tình trạng không nhận thức được gì, cánh cổng thời gian đã đưa anh đến đây và anh được mọi người...mọi người cứu mạng...

Kể lại tất cả sự việc, mọi thứ dường như được tường thuật lại, giọng nói nhỏ dần khi nhắc đến việc anh bị cha mình tra tấn...nước mắt cũng ứ đọng trên hàng mi...

- Ông ấy thật ác độc mà...ngay cả con mình cũng không tha...- Hera bức xúc lên tiếng, giọng cô có chút tức giận khi nghe xong câu chuyện của Grace...

- Anh Grace nè...mọi chuyện trong quá khứ anh hãy quên hết đi, bây giờ anh có tụi em bên cạnh rồi...chúng ta lại sẽ là một gia đình...mặc kệ cha anh đi...ông ấy không phải là người mà...

Tôi cũng bức xúc không kém, thấy khuôn mặt anh đnag buồn gục xuống đất đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh an ủi.

- Em không trách anh sao...vì anh mà em...- Anh ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh trong dễ thương phếch.

- Không...dù gì em cũng không có gì... Em không trách anh đâu...cả mọi người nữa phải không...- Tôi nhìn về phía mọi người...

- Ừm...đúng rồi...hihi...

Mọi người nhìn anh cười, lòng anh tràn ngập niềm vui và cảm kích. Mỉm cười nhìn tất cả...

- Cám ơn mọi người...cám ơn mọi người nhiều lắm...

- À đúng rồi...PHÚC TỬ...cậu giải thích sao về chuyện của chị Aquarius nói hả...- Giọng Lara hầm hầm nhìn tôi, nghiến răng kèn kẹt nhìn tôi...

- Haizzz...biết rồi biết rồi...làm gì ghê vậy...- tôi chu mỏ nhìn cô...

- Biết thì nói cho rõ đi...không là chết với tớ...- Lara săn tay áo lên tay nắm lại thành nắm đấm...

- Chuyện là...lúc tới mất đi nhận thức, có một chàng trai nữa người nữa cá đã dẫn tớ đi cùng với 14 tinh linh... đến một nơi xa lạ. Về sao mới biết đó là Tinh Linh Giới, chàng người cá đó chính là Vua của biển cả đồng thời cũng chính là...Tinh Linh Vương. Tớ đã ở đó và được các tinh linh chỉ dạy...và được luyện tập cùng với với họ, ở đó được hai tuần dưới sự giám sát của Tinh Linh Vương tớ đã biết phải làm sao để triệu hồi tinh linh khi không có chìa khóa...đó là dùng sức mạnh của mình để tạo ra chìa khóa. Vì họ đã cứu tớ nên tớ đã lập giao ước với họ...một khi đã được triệu hồi thì tớ sẽ không có quyền bảo họ về khi họ không muốn...không ngờ khi tớ tỉnh lại thì mới có 2 ngày thôi...Tinh Linh Vương nói có rất nhiều thứ nên đã đưa tớ đi về Tinh Linh giới để luyện tập...làm mọi người lo lắng rồi...

Tôi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, thật có lỗi khi phải làm mọi người lo đến mất ăn mất ngủ...nhất là hắn...

- Haizzz làm mọi người lo muốn chết, tớ và anh Black có gặp Tinh Linh Vương rồi...đẹp troai lắm luôn...trời ơi ước gì anh ấy bên cạnh tớ...hạnh phúc quá...- Lara lên cơn. Máu mê trai nổi lên bất ngờ làm mọi người bật ngửa...

- Nếu như vậy...tất cả tinh linh sẽ tự do mà không theo sự giám sát của cậu sao...dù gì cậu cũng là chỉ nhân của họ mà...- Sin thắc mắc, lây bênh hết rồi...thắc mắc mãi không thôi, cứ y chang tôi lúc trước...

- Nói như vậy cũng không đúng...mọi thứ vẫn như cũ nhưng chỉ có duy nhất 2 thứ là thay đổi, thứ nhất là quyền tự do ở lại với tớ đến khi nào họ muốn về thì thôi...tớ không được quyền cưỡng chế họ... Thứ hai...cách xưng hô cũng như tình cảm cũng thay đổi không còn chủ nhân gì cả...tớ là em út nên họ gọi tớ là em...và đặt biệt là...Tinh Linh Vương nhận tớ là em trai...vì vậy mà tớ mới được ân điển mà anh ấy ban cho là sống lại cừ cõi chết...

Cẩn thận giải thích cho Sin hiểu, tôi thấy hơi ngượng khi nhắc đến chuyện Tinh Linh Vương nhận mình là em trai..."Có hơi quá không ta"...

- Woaaaaa...sướng vậy...tớ cũng muốn nữa...ngưỡng mộ cậu ghê...- Lara chề môi nhìn tôi ranh tị...

- Cậu nói quá hà...anh ấy rất nghiêm khắc nói chuyện rất ít...hể tớ làm sai gì ảnh dùng ánh mắt kinh khủng nhìn tớ...không sướng như cậu nói đâu...- Tôi than thở nói lên cái khổ của mình, mọi người chỉ thấy cái ở bên ngoài không hề biết cái ở bên trong...

- Vậy hả...tớ nghĩ anh ấy vui vẻ lắm chứ...cậu làm tan mộng đẹp của tớ rồi....- Lara ôm mặt tỏ ra thất vọng làm cả đám lại được một trận cười hả hê...hội trưởng nhà này tiếu thiệt...

Mọi người bắt đầu cảm thấy mệt...mắt bắt đầu rũ xuống...nhưng lại không thể ngủ khi còn một việc chưa giải quyết xong...chổ ngủ...

Theo dự tính Bin-Jack sẽ ngủ một lều, Hera- Ana một lều, Sin-Lara một lều, tôi và hắn một lều... Tổng cộng chúng tôi đem theo 4 cái nhưng bây giờ có thêm Grace đnag bị thương nên gặp rắt rối...

- Anh không sao đâu...anh ở ngoài cũng được...- Grace cười nhìn mọi người. Hiện tại anh cũng đã khỏe hơn với lại anh là người làm phiền mọi người nên ở ngoài là lựa chọn tốt nhất.

- Anh xàm quá đi...anh đang thế này không ai dám để anh ở ngoài đâu...tối nay anh vào ngủ chung với em và Black đi...dù gì em cũng nhỏ con chắc không sao...hìhì...được không ANH BLACK...- Nhe răng nhìn hắn, ánh mắt đe dọa hỏi hắn một câu làm hắn cười khổ chỉ có thể gật đầu...

- Ok...mọi người ngủ thôi mai lại luyện tập đó...mọi người ngủ ngon...- Lara đứng lên chúc mọi người ngủ ngon rồi ra dấu giải tán. Chơi cả ngày cũng mệt rồi...giờ cũng đến lúc nghĩ ngơi...

Căn lều nói rộng cũng không rộng, hẹp cũng không hẹp...ba người nằm thì chẳng thể nhúc nhích...Grace nằm trong cùng, tôi nằm ở giữa ngoài cùng là Black... Vừa nằm xuống là tôi ngủ ngay, cả ngày mệ mỏi làm tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng...

Hắn và Grace thì vẫn nằm đoa chưa thể nhắm mắt... Hai cặp mắt hướng chung vào một mục tiêu là tôi rồi lại nhìn lên trên sao khi thấy tôi đã ngủ say...

- Cậu nhớ chăm sóc cho em ấy thật tốt đó...bây giờ tôi mới biết em ấy yêu cậu như thế nào...- Grace mỉm cười nhẹ, nhìn sang hắn thốt ra một câu...

- Ừm...tôi biết rồi...nhất định là như vậy, rồi cậu sẽ tìm được một nữa thật sự của mình thôi, chúc cậu mai mắn...- Hắn cũng nhìn sang anh, cười một cái rồi lại nhìn tôi cạu bé đang thở đều đều trong cơn mê...

- Mình là bạn đúng chứ...- Anh nhìn hắn mỉm cười một nụ cười mãn nguyện cho những gì anh nhận lại từ những sai lầm...

- Ừm...là bạn...- Nối rồi nhắm mắt lại, không nhìn anh cái nào cả...

"Thật tốt...vậy là em an tâm rồi..."
Khẽ mỉm cười trong khi mắt vẫn nhắm...cảm giác này mới thật sự tuyệt vời khi ở giữa hai người họ, tôi không ngủ, tôi chỉ nhắm mắt lại...chỉ để nghe cuộc đối thoại đó...

Chìm dần vào giấc ngủ...một giấc ngủ bình yên khi nằm giữa hai chàng trai ấm áp...ấm áp đến lại lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro