Con Thác Và Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra sao một giấc ngủ dài và một giấc mơ đẹp, tiếng chim hót chào ngày mới làm cả khu rừng rộn ràng. Một vùng trời màu đỏ thẩm nấp sao ngọn núi làm cho nơi đây thêm lung linh huyền ảo. Ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài, hắn và Grace vẫn đang ngủ...chắc là hai người họ khá mệt, người ta nói... khi ngủ khuôn mặt của ai cũng dễ thương cả...hai người họ cũng vậy...dễ thương như mấy đứa trẻ đang yên giấc nồng...

Vươn đôi tay hứng từng làn sương mỏng mang theo độ ẩm nhè nhẹ lăn tăng đáp xuống làn da trắng ngần của tôi..."dễ chịu thật...".

- Em không lạnh sao...cảm lạnh bây giờ...

Hắn từ đâu bước tới sao lưng tôi,  choàng chiếc áo khoác lên vai tôi thầm thì...

- Hong...em thấy rất dễ chịu...anh không cảm thấy vậy sao...tiếng chim hót thanh thoát, tiếng thác đổ và cả làn sương mang theo hơi nước này nữa...rất thoải mái...

Tôi nhắm mắt lại nói cho hắn nghe những gì mình đã cảm nhận được, được hòa mình vào thiên nhiên sẽ làm cho tâm hồn ta như được thanh tẩy...rửa trôi hết những muộn phiền của ngày hôm qua...

- Ừm...đúng là rất dễ chịu...nhưng với anh nó không bằng một thứ...một thứ làm anh trở nên vui vẻ đến lạ thường.

Hắn hướng đôi mắt về phía tôi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến...đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ trong làn sương mờ nhạt huyền ảo...

- Thứ gì...???

Nhìn hắn khó hiểu tôi thốt nên một câu hỏi, đôi mày nhíu lại suy nghĩ làm hắn bật cười, khuôn mặt tò mò dễ thương đến lạ...

- Là em... Mỗi ngày được thấy em, bên cạnh em, thấy em cười, nghe em nói chuyện...chỉ cần vậy thôi anh đã rất vui...vui đến không thể tả... Em biết không...từ khi ở chung với em...anh nói chuyện nhiều hơn trước, cười nhiều hơn trước và cũng có nhiều đồng đội hơn trước...chính em đã thay đổi con người anh...

Hắn hết nhìn tôi rồi lại nhìn về phía con thác. Có thể nói hắn đang cố "tỏ tình"... Khuôn mặt chuyển từ ngạc nhiên sang hạnh phúc. Tôi thấy hạnh phúc khi nghe những lời nói đó của hắn, tuy không hoa mĩ như của mấy người thi sĩ cũng không ngọt ngào như của những kẻ si tình nhiều kinh nghiệm...nhưng nó lại xuất phát từ tâm hồn của hắn, từ trái tim đang đập từng nhịp nhanh nhanh của hắn...

Không nói một tiếng nào cả, khuôn mặt đang cúi xuống vì đỏ ửng lên... Mắc cỡ sao...cậu bé tự cho là mặt dày như tôi cũng phải ngại...sức bào mòn của nó quá kinh khủng...

- Làm người bạn đời của anh nhé được không...hãy để tình yêu của anh, trái tim của anh trao hết cho em... được chứ...

Tiến tới nắm lấy hai bàn tay đang cọ cọ vào nhau của tôi...nhìn vào khuôn mặt đang hồng hồng trong lớp sương mờ, hướng đôi mắt mang sự chờ đợi vào tôi. Bàn tay của hắn thật ấm áp...

- Đồng ý đi...đồng ý đi...

Cả đám đang đứng gần đó ra sức cổ vũ, trên mặt họ là những nụ cười nhìn tôi...ánh mắt họ như bảo tôi hãy đồng ý... Grace cũng đứng ở đó, mỉm cười gật đầu nhẹ một cái...

- Ưm...- Gật đậu một cái tỏ vẻ đồng ý. Đầu vẫn gục xuống không ngước lên...đôi gò má đỏ ửng lên, lần đầu tiên trong đời có người tỏ tình với tôi, đặt biệt người đó lại là một chàng trai... Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người tôi đã đồng ý...đồng ý bên hắn trọn đời...

- HAY QUÁ...

Ôm tôi vào lòng mừng rỡ, vòng tay xiết chặt nhất bổng tôi lên quay vài vòng làm tôi hoảng hồn... Niềm vui ấy tôi có thể cảm nhận được...nói phát ra trong tim hắn...

- Hôn đi...Hôn đi...- Lara biến thái kia lên tiếng làm mọi người cũng hùa theo...

"Chụt"...không đợi tôi đồng ý hắn hôn một cái rõ to lên đôi má đang phúng phính của tôi...mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay tôi trong tiếng hét thất thanh của mọi người...

- E...hèm...có chuyện gì vậy...mới tới đã nghe các con la hét ầm ĩ rồi...

Chu Tiên Sinh từ đây xuất hiện, bóng dáng uy nghiêm bước ra từ màn sương lạnh... Cả đám hết hồn quay lại nhìn ông ú ớ không nói được gì, cả tôi và hắn cũng chẳng thể thốt nên lời...

- Là ông sao...sao ông tới sớm vậy...- Tôi rời khỏi vòng tay hắn chạy đến bên cạnh ông đánh trống lãng cho qua chuyện...

- Đương nhiên phải sớm rồi...để các con ở đây lỡ làm náo loạn nơi đây thì sao...nhất là con đó, phá như quỷ vậy.

Ông liếc tôi một cái làm tôi sụ mặt... "Có cần nói con vậy không chứ"....

- Thưa ông...- Grace từ phía sao đi lên gần phía ông đang đứng...lên tiếng làm mọi người im lặng...khuôn mặt của ông cũng trở nên ảm đạm hẳn...

- Là cậu sao...- Nhìn Grace ông tôi thốt lên một câu làm mọi người lạnh cả sương sống...

- Là con...con xin lỗi...mong ông và mọi người...tha lỗi cho con...

Vừa dứt tiếng anh quỳ xuống trước mặt ông thành tâm xin lỗi. Mọi người ngạc nhiên rồi cũng chỉ có thể ú ớ vài từ...họ không biết phải nói như thế nào...

- Đứng lên đi...ta không chấp nhận lời xin lỗi đơn thuần như thế...hãy cho ta thấy cậu sẽ sống như thế nào từ đây về sao...hiểu chứ...- Ông nhìn anh, khuôn mặt vẫn không thay đổi...

- Con hiểu...con sẽ chứng minh cho ông thấy...- Anh ngước lên nhìn ông... Đôi mắt kiên quyết muốn làm lại từ đầu...

- Nói được nhớ làm được...đứng lên đi, hôm nay sẽ tập luyện rất mệt...nếu cậu thấy không ổn thì có thể nói...

Bảo anh đứng lên khi từ nảy đến giờ anh vẫn quỳ dưới nền đá cứng ngắc. Tuy không sốt sắng lo lắng như chúng tôi nhưng đâu đó trong lời nói vẫn chứa đựng một chút thương cảm dù nó không thể hiện ra ngoài...chắc chỉ có những ai là người trong cuộc thì mới hiểu và cảm nhận được nó...

- Con không sao...hihi...

Nở một nụ cười nhìn ông, anh có thể cảm nhận được nó, sự lo lắng cho anh, giống như lo lắng cho một dứa cháu. Tuy vết thương chưa lành hẳn nhưng anh vẫn muốn cùng mọi người tập luyện, anh muốn hòa vào những đồng đội đầy lòng bao dung của mình...

Mặt trời ló dạng đằng sao ngọn núi làm sáng bừng cả bầu trời. Cùng nhau ngồi xuống phiến đá, chúng tôi say sưa nghe ông kể chuyện...những câu chuyện xa tít cổ đại... Những câu chuyện cứ như trong mơ làm chúng tôi tròn xoe mắt tưởng tượng...

- Đó chính là lịch sử hình thành thế giới và sức mạnh siêu nhiên của chúng ta...đều đầu tiên mà các con cần là biết sức mạnh của mình thuộc về cái gì...từ đó sẽ vó những thứ phù hợp cho các con luyện tập...lát sau thầy Hiệu trưởng và Lôi đại tướng sẽ đến hướng dẫn cho các con luyện tập, còn bây giờ hãy chuẩn bị đi...

Vừa dứt lời ông tôi biến đi mất chỉ còn lại âm thanh nhẹ vạng dội đâu đó nơi đây... Cả đám ngạc nhiên rồi cũng thôi, ông đi đi về về xuất hiện đột xuất đi cũng đột xuất nên chuyện này chẳng có gì là lạ...

Cùng nhau ăn nhẹ cho buổi sáng rồi ngồi đó chờ thầy đến...biết là sẽ mệt mỏi nhưng mọi người ai ai cũng ngóng cũng chờ...chờ đến lúc được trải nghiệm những bài luyện tập khắc nghiệt...

- Để các em chờ lâu rồi...thầy sẽ không  không làm mất thời gian nữa, chúng ta bắt đầu luôn được chứ...

Thầy cùng với Lôi Đại Tướng xuất hiện, cười một cái nhìn bọn tôi... những con người đang dài cổ vì chờ đợi...

- Dạ được...- cả đám đồng thanh trả lời... Vừa có chút vui vui cũng có chút lo lắng...

- Không cần phải đi đâu xa...các em thấy thác nước đó như thế nào...nước chảy có mạnh không...có xiết không...

Thầy chỉ tay về phía thác nước đang chảy, dòng nước mạnh mẻ đang đổ xuống ầm ầm làm cho cả những viên đá trên ngọn núi cũng phải ăn mòn vì nó...

- Dạ có...- Đồng thanh part 2...

- Các em hãy đến đó, từ từ đi sâu vào làn nước...nếu các em chịu được sức mạnh của nó thì xem như các em hoàn thành được một nữa bài tập...

- HẢ...chỉ một nửa thôi hả thầy...- Đồng thanh part 3...( đồng lòng gớm).

- Chứ sao...một nữa còn lại là...các em phải làm sao cho dòng nước chảy ngược lên trên...chứng tỏ sức mạnh của các em đã mạnh hơn cả con thác...thấy sao, dễ dàng chứ...

Thầy nói mà làm cả bọn xanh mặt, đứng dưới dòng nước thôi không biết có được hay không mà còn phải như lời thầy nói...bất lực...

- Sao tụi em làm được thầy...nó vượt quá khả năng của bọn em rồi thầy ơi...

Tôi lên tiếng, kẻ lo lắng nhất chính là tôi...người yếu nhất trong hội, còn yếu hơn cả chàng trai đang bị thương kia.

- Một cây làm chẳng nên non...ba cây chụm lại nên hòn núi cao...các em đã nghe qua chưa...- Lôi đại tướng đến giờ mới lên tiếng, một câu ngắn gọn đáp lại mọi sự lo lắng của tôi...

- Được rồi...giờ là lúc các em sẽ luyện tập...nên nhớ một khi chịu được sức mạnh của nó các em mới có thể tiến đến bước tiếp theo...đừng có mớ vô mà đã muốn về đích thì mãi mãi cũng sẽ không thành công.... Câu nói của Lôi Đại Tướng sẽ giúp các em rất nhiều...hãy ghi nhớ nó...

Nói xong thầy cũng biến mất y như ông hồi sáng. Thoáng xuất hiện rồi cũng thoáng biến mất...để lại bọn tôi với những khuôn mặt đơ như cây cơ...

Lội xuống suối dòng suối tiến đến con thác, con thác với dòng chảy xiết trên một tản đá đang mòn dần. Dòng nước rất mạnh làm cho cả đám xanh mặt. Chầm chậm tiến lên rồi cũng chầm chậm bước vào...nhưng chẳng đi được bao xa lại dăn ra ngoài té xuống dóng suối...nó quá khó...

Người vào người ra nhưng không ai có thể trụ ở đó quá 2 giây...nó quá mạnh...

Tập luyện mà không biết đói, cũng đã quá trưa nhưng chẳng ai muốn ăn gì cả...uống nước cũng đủ no rồi...

- Thôi được rồi...như vậy cũng không phải cách...chúng ta nên ăn đó đi nếu không cũng chẳng sức để luyện tập đâu mọi người...

Vất vả với con thác, Lara thấy mọi người cũng đã đuối sức...tuy không muốn ăn khi chưa đạt được kết quả như ý muốn nhưng cũng phải ăn mới có sức...

- Tớ thấy cũng đúng đó...- tôi cũng lên tiếng khuyên ngăn, người bị văng ra nhiều nhất chính là tôi...vì thế bụng cũng đói meo...

Cảm thấy ý kiến cũng không hẳn là tệ nên mọi người cùng nhau bước lên bờ, quần áo ước mem nhưng cũng chẳng ai để ý... Theo chân Lara bước vào khu rừng nơi tìm được mấy trái cây hôm trước, nơi có một loại trái cây lạ mà ai cũng khen ngon...

Ngồi xuống dưới góc cây khi trên tay mỗi người có một quả tròn đỏ thẩm cố gắng dùng sức thật mạnh để tách nó ra nhưng không thể...chỉ riêng có một người là tách được nó...Black...chàng trai đầu riên phát hiện ra nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro