Những Viên Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tách nó ra kiểu gì vậy...tụi em làm không được...- Lara nhìn hắn khó hiểu, đôi mày nhăn lại có chút bực mình...đến nổi cô muốn quăng luôn cả cái quả mà mình đang cầm trên tay.

- Nếu chỉ biết dùng sức thì không thể làm được gì đâu...lúc đầu anh cũng giống em vậy đó nhưng mà sao đó anh thấy chỉ cần nhẹ nhàng một chút sẽ tách được ngay...

Hắn cười, cười vì vẻ mặt khó chịu của cô, khuôn mặt làm người khác phải bật cười...nhìn vào trái đang trên tay mình hắn từ từ giải thích, một câu giải thích khó hiểu nhưng lại là đáp án...

- Được rồi nè hihi...

- Tớ cũng vậy nè...

- Lạ thiệt...

Từng người từng người mở được cái quả kì lạ này, khuôn mặt vừa hớn hở lại vừa khó hiểu...đúng là kiến thức của họ còn quá nông cạn...vẫn có những thứ họ không hề biết, và có những thứ họ không hề hiểu...

- Quái lạ...dùng lực mạnh mở không ra, tách nhẹ một cái thì ra...ngộ à...- Lara nhìn nhìn ngắm ngắm tỏ vẻ khó hiểu...một dấu chấm hỏi to đùng đặt ra trong đầu cô. Tối hôm qua là do anh Black tách sẵn nên cô tưởng nó dễ thôi...ai dè...làm cô bực cả mình...

Nhâm nhi những múi thịt mọng nước ngọt ngào, khuôn mặt mọi người cũng thoải mái hẳn lên. Trên môi nở những nụ cười thay cho sự bực mình vì những thứ đã xảy ra...

- Nè mọi người...tơi vừa nghĩ ra ý này...- Tôi nảy ta một ý kiến, đứng lên vội bỏ cái quả mình đang ăn dỡ, tìm một quả khá vẫn còn nguyên đang nằm lừ trên mặt đất...

- Nếu...con thác là quả này...vậy thì khi ta cứ ra sức vùng dậy thì cũng giống như...ta đang cố hết sức để tách nó ra. Nhưng ngược lại, nếu cơ thể ta mềm mại thả trôi len lõi trong dòng nước đó thì cũng giống như ta mở quả này nhẹ nhàng đơn giản...- Minh họa trên quả đỏ thẩm ấy, vừa nói vừa làm say mê giải thích. Mọi người cũng thấy thú vị nên nghe thử nó ra sao...

- Hay...cậu ví hay quá hở...cái này với cái kia tớ thấy có liên quan gì đâu...- Lara đứng dậy vỗ lên vai tôi một cái đưa tôi lên mây rồi kéo thẳng tôi xuống 3 tấc đất...

- Haizzz...thôi mệt quá...không so sánh nữa...để tớ làm thử cho xem...

Bó tay với cái não phẳng như tờ giấy của Lara tôi cũng hết biết nói gì...
Ăn xong tôi nắm tay hắn lôi đi về một mạch đến con thác làm mọi người cũng về theo. Cảm giác ấm ấp khi bàn tay chạm vào tay hắn...

Bước xuống dòng thác đang đổ ầm ầm đã làm tôi văng ra mấy chụt lần. Bây giờ tôi sẽ cố không cho nó đánh bại mình nữa... Đứng kế bên dòng thác tôi nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng...ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng buông lơi hơn... Cảm nhận từng âm thanh, từng làn nước đang đổ xuống tôi từ từ tiến vào khi thấy hồn mình đang hòa theo nhịp chảy của con thác... Nếu thác nước là "Cương" tôi sẽ là "Nhu"...

Cơ thể từ từ len lõi vào dòng nước, đung đưa nhẹ theo từng đợt nước chảy làm mọi người trố mắt nhìn, không thể tin được cậu bé từng không tiếp cận được dòng nước bây giờ lại hòa mình vào chung với nó...thật kì diệu...

Cảm thấy đã đủ tôi từ từ bước ra, mái tóc phủ xuống gần đến con mắt đang chảy ròng ròng vì nước...đôi mắt vẫn chưa thể mở...

- Làm được rồi...tớ làm được rồi...hihi...

Lấy tay vuốt mặt lao đi nhũng dòng nước, hớn hở mỉm cười vì những gì mình đã đạt được tưởng chừng như không thể....

- Cậu giỏi thật...chỉ bọn tớ với...- Sin nhảy xuống bước tới bên tôi ngưỡng mộ.

- Giống như lúc nảy tới nói vậy thôi...cậu là ma đạo sĩ hệ thủy chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều hihi...thử đi...hãy xem mình là dòng nước...

Tôi nhìn Sin cười, một nụ cười động viên. Có thể nhiều thứ ta tưởng chừng như vô lí nhưng nó lại không hề vô lí. Nó chỉ đơn giản...đơn giản như một câu nói...

Sin cũng thử, thật bất ngờ khi cô còn dễ dàng hơn cả tôi. Nước và nước sẽ là một bều trong tâm hồn ta xem ta là nước...đừng giống như mấy hòn đá kia cứ cứng nhắc mà chịu đựng để rồi lại bị mòn dần theo năm tháng.

Vậy là lời nói của tôi ai cũng tin và cũng thực hiện. Dần dần sao một ngày mệt mỏi tất cả đều đã chóng chọi được với dòng nước hung hăn kia...

Bóng xế tà dần buông xuống mang theo chút ánh nắng nhạt nhòa của hoàng hôn. Nấp sao bóng cây cổ thụ, mặt trời như e lệ nhìn chúng tôi... Cả ngày vật lộn với con thác ai ai cũng lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Ngồi co ro quanh bếp lữa với mấy con cá hồi nướng thơm phức cùng đống hoa quả tươi ngon vừa mới hái... Ủ mình trong chiếc áo khoác ai ai cũng nhìn nhau cười...

Cầm quả táo trên tay giòn tan cắn một cái, vị ngọt thanh của táo thật tuyệt, chua chua...ngọt ngọt làm khích thích cả vị giác. Mỗi người một thứ...cùng nhau ăn tối sao những vất vả của một ngày.

- Vậy là chúng ta hoàn thành được một nữa rồi...xem ra mọi thứ đang thận lợi...- Lara bỏ một quả nho chín mọng vào miệng nhấp nháy môi phát ra một câu nói...

- Tớ mong là sẽ thuận lợi...không biết còn những gì khủng khố đang đợi nữa đây...- Tôi vươn vai uể oải cầu mong mọi thứ không quá khắc nghiệt, chỉ mới có một hôm thôi mà đã cảm thấy mệt hoài cả cơ thể...

Ăn xong cũng là lúc những âm thanh của đêm khuya vang lên, tiếng côn trùng kêu văn vẳng khắp nơi cùng tiếng thác đổ như ru mọi người vào cơn mê ngủ. Nói chuyện một lúc rồi cũng chia tay nhau về lều. Vẫn là ba hình dáng ấy, vẫn là nơi ấy...tôi Grace và hắn cùng nhau sống chung một lều căn lều nhỏ nhưng ấn áp khi một bên là người yêu một bên là người anh trai...cả hai như muốn bảo vệ tôi truyền hơi ấm cho cậu bé đang yên giấc nồng nằm ở giữa. Một đêm tĩnh lặng trôi qua mang theo những giấc mơ đẹp của mọi người, thoải mái nhất là khi ta được ngã lưng xuống quên đi muộn phiền mà yên giấc...để ta được phiêu lưu vào thế giới thơ mộng của riêng chúng ta...thế giới của sự thanh thản...

Ngày thứ hai... Ngày cuối cùng để hoàn thành bài huấn luyện... Cơ thể rũ rượi vì mệt lại phải đối mặt với nước..."ước không phải nước".

Nhìn con thác ngán ngẩm mà suy nghĩ. Ngáp một cái dài rồi ngồi xuống, tay cầm một tách sữa nóng nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

- Mấy cậu biết phải làm cho hôm nay chưa...đừng nói phải ngăm mình cả ngầy nữa nhe...- Tôi ngước mắt lên hết nhìn người này rồi lại nhìn người khác...trông chờ một câu trả lời "không"...

- Chứ sao...ngâm tiếp...- Lara thảng nhiên trả lời, hóp một ngụm sữa cho tinh thân thêm tỉnh táo...

- Haizz...chắc chết...- Tôi thở dài...khuôn mặt của ai cũng đơ đơ. Bin từ hổm giờ cứ ngục lên ngục xuống, ở trường ngủ nhiều nên quen, đến đây trời chưa sáng đã bị nắm đầu lôi dậy thật bực bội...

Đắm mình dưới nước, đăm đầu vào con thác cứ muốn dùng ma lực của mình cho con thác đừng chảy nhưng ôi không...nó quá sức...

Black, Grace, Sin là ba thành viên có thể điều khiển được nước cũng chỉ có thể làm nó dừng lại một lúc...hôm nay hơi khó khăn rồi...

- Tớ chịu thua...tớ không làm được đâu...ngay cả làm cho dừng lại còn không được thì làm được chứ...- Tôi lếch xác lên bờ nằm dài trên phiến đá than thở. Dù có dùng hết ma lực của mình thì cũng không thể làm được...

- Bộ chỉ một mình...khoang đã...một mình...à đúng rồi... ...

Lara ngẩm nghĩ với câu nói của mình đang dang dở rồi hét lên...

- nữa đây nương...- Bin mệt mỏi nhìn Lara...chẳng lúc nào cô suy nghĩ được bình thường cả, toàn những chuyện quái dị...

- Ánh mắt đây...tớ móc mắt cậu bây giờ...- Lara đen mặt lại nhìn Bin đe dọa...

- Thì đâu...- Đánh trống lãng nhìn đi nơi khác, cậu không muốn phải mang thương tích vì mấy câu từ do lỡ miệng thốt ra của mình...

- Mọi người nhớ câu nói của Lôi Đại Tướng không...tớ nghĩ tới lúc sài rồi đó...

Lara quay lại vấn đề chính, cô không muốn vì mấy chuyện cỏn con mà bỏ đi cái quan trọng...chuyện của Bin cô sẽ tính sao.

- Nhớ...à...đúng rồi he...sao mình không nhớ tới ta...- Tôi bật người dậy khi nhớ ra câu nói đó...đúng hơn là câu thành ngữ vẫn thường dùng khi tôi ở Trái Đất...

Giải thích cho mọi người hiểu vấn đề rồi cùng nhau thực hiện nó. Cả 9 người chúng tôi cùng đứng cạnh nhau, tay nắm chéo nhau tạo thành một vòng tròn, nhắm mắt lại cùng nhau giải phóng nguồn ma lực...Sin có nhiệm vụ là dừng dòng nước lại với sự trợ giúp của Hera Ana Jack Bin và cả Lara để thời gian dừng dòng chảy được lâu hơn. Việc còn lại là giải phóng năng một nguồn năng lượng lớn để đẩy nước ngược trở lên... Tôi, hắn, Grace cùng nhau giải phóng sức mạnh của mình, cố gắn và quyết tâm làm được đã làm cho ma lực thêm mạnh hơn... Kết quả mà chúng tôi đáng nhận cũng đến, thật kì dịu khi dòng thác chuyển động ngược lên trên, làm cả khu vực đó không còn nước chảy nữa để lộ ra những viên đá lấp lánh...thì ra bên trong con thác là một loạt những viên đá năng lượng... Chắc vì vậy mà thầy đã để chúng tôi thử sức với nó...để xem chúng tôi có xứng đàng nhận lấy chúng không, những viên đá sức mạnh...

Bay xuống đáp lên tay của chúng tôi, mỗi thành viên là một viên đá...tương ứng với sức mạnh của mình. Black với viên đá đen huyền ảo, Lara với viên đá màu bạc lấp lánh, Grace với viên đá màu xanh nhạt, Sin với viên đá màu hồng phấn, Jack với viên đá trong suốt, Bin lại có viên đá màu đỏ... Và tôi có cho mình viên đá màu vàng kim lấp lánh, Hera với viên đá màu lục, còn Ana lại có viên đá màu tím...
Thành quả cho sự cố gắn luôn làm cho ta cảm thấy bất ngờ, có cố gắng chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. Mỗi người chúng tôi đã có cho riêng mình những viên đá hỗ trợ... Tuy màu sắc có khác nhau nhưng chúng lại cùng chung một hình dạng...một khối vật chất với những mặt cắt hình thoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro