Vòng Tay Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm viên đá trên tay tròn xoe mắt ngắm nhìn. Con thác cũng đã đổ xuống khi nguồn ma lực không còn nữa, chân đứng dưới dòng suốt mát mà chẳng cảm thấy mát... Những viên đá mát lạnh nằm trên tay lấp lánh như những vì sao...có lẽ nó đã nằm đó rất lâu rồi... Được phơi mình ngoài nắng chúng như được lấp lánh và sáng hơn hẳn...

- Nó là gì thế...đẹp quá...- Tôi nhìn chầm chầm vào viên đá trên tay mình mà thì thào...

- Đúng là đẹp thật...- Lara cũng thốt lên...

- Các con lên bờ được rồi đó...đừng có ở đó mà ngắm nó hoài...

Ông xuất hiện lên tiếng khi thấy cả đám đang đứng hình dán mắt vào mấy viên đá..."Tụi nó cũng không đến nổi tệ"... Trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ.

- Dạ...con...hở...là ông sao...- Chưa nói hết câu chợt giật mình, là giọng của ông, ông đang ở đây...

Định thần lại được mọi chuyện tôi cùng mọi người quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Giọng nói trầm trầm của một ông lão đầy kinh nghiệm, người xuất thần nhập quỷ đi đi về về như gió...Chu Tiên Sinh...

- Ngạc nhiên thật...chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã có thể lấy được nó...xem ra bài huấn luyện này còn quá nhẹ với các con thì phải...- Ông chắp tay ra sao đi qua đi lại trước mặt bọn tôi, những con người vẫn còn đang ướt chèm nhẹp, đầu tóc ướt đẫm vì nước.

- Vậy mà nhẹ sao ông...tụi con cực khổ lắm mới hoàn thành nó đó...- Tôi lên tiếng than vãn cũng như đính chính lại sự thật...

- Vậy sao...các bật tiền bối của các con đã mất gần cả tuần dằm mình dưới nước mới có thể làm được...vậy mà các con chỉ mất có 2 ngày thôi...quả đúng là thiên tài mà...phải cho các con luyện tập nâng cao hơn mới được...

Ông nhìn tôi, ánh mắt mờ ám đang chỉa thẳng vào tôi.

- Cái gì...ông à ông muốn đài đọa cháu của ông tới đường cùng luôn à...ông không biết thể lực của con rất yếu sao...sao con chịu nổi...- Trong vô thức tôi nói ra hết những gì mình nghĩ trong đầu...kể cả việc mình là cháu của ông... Ông nhìn tôi cười nhẹ một cái làm tôi khó hiểu rồi chợt nhận ra mình hơi lố...

- CÁI...GÌ...cháu sao...- Cả đám thốt lên kinh ngạc trừ Black và Lara... Hai người vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra...

- Ờ...ờ...thật ra thì...à chuyện này...

Ấp úng úp úp mở mở không biết phải giải thích ngư thế nào, hơi cúi mặt xuống không dám nhìn bọn người kia, hai tay cọ cọ vào nhau mà khó mở được miệng...

- Phúc Tử là cháu của ta...là người của Chu Gia...- Ông tiếp lời thay tôi nói ra hết...nhìn tôi cười cười... "Chỉ có vậy cũng không nói ra...có gì khó nói đâu".

- Cậu làm tụi này bất ngờ rồi nha... SAU KHÔNG CHỊU NÓI...PHÚC...TỬ...

...binh...bon...xầm..bộp..bẹp...

Cả đám nhào lại đánh tôi một trận bầm dập vì cái tội...dấu diếm...

- Cho đáng cái đời...ai bảo dấu diếm tụi này làm gì...- Sin nhìn tôi liếc một cái, khuôn mặt tôi lấm lem như mèo đầu tóc cũng bù xù hết cả lên...

- Ai bảo mấy cậu không hỏi chứ... Giờ còn tra tấn người ta...quá đáng mà...

Tôi quẹt mũi một cái trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp làm mọi người cũng phải phì cười...dễ thương phết...

- Tới giờ tớ mới để ý... Phúc Tử họ Chu...là người sở hữu Tinh Linh Thuật...ma thuật di truyền mà...sao mình không nhận ra chứ...- Hera xoa xoa càm chao mày suy nghĩ.

- Di truyền sao...bố tớ không phải Tinh Linh Ma Đạo ...chỉ ông thôi... Lạ à...- Tôi nghe tới đó đâm chiêu suy nghĩ...khó hiểu thật...

- Thôi nào...các con không cần làm quá đến vậy đâu... Các con thấy thế nào khi cầm viên đá đó trên tay...- Ông chuyển chủ đề, chỉ có việc như thế thôi cũng xé nó ra cho bự lên... Nhìn vào khuôn mặt từng người ông hỏi một câu...

- Cháu thấy...hình như tụi cháu hết mệt hẳn lên thì phải...- Cầm viên đá màu đỏ trên tay, Bin trả lời ông. Mội người sở hữu thuật trị thương như cậu ấy thì cảm nhận được rất rõ sự thay đổi dù là nhỏ nhất...ma lực hình như đã hồi phục được 7- 8 phần...

- Ừm...đúng vậy...những viên đá các con cầm trên tay mang sức mạnh như một nguồn năng lượng dự trữ...nó sẽ giúp các con hồi phục ma lực một cách nhanh chóng...nó gọi là đá năng lượng...năng lượng của đất trời...

Ông từ từ giải thích cho mọi người hiểu rỏ hơn về nó...viên đá lạ mà lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy. Cẩn thận nói từng chi tiết về nó ông đi qua đi lại kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện liên quan đến đá năng lượng...

- Hôm nay coi như các con xuất sắc...thời gian còn lại ta sẽ để các con nghỉ ngơi...ngày mai sẽ có bài huấn luyện mới đầy gắt gao hơn nữa...cho nên...các con phải chú ý đến sức khỏe của mình và nghĩ ngơi cho thật tốt...

Ông bước đi ra xa xa một chút rồi quay mặt lại dặn dò cùng với cau nói đe dọa...cho bài huấn luyện tiếp theo.

- Còn nữa...đây là thức ăn đóng hộp dành cho mấy đứa và cả một cái lều... Mấy đứa cũng nên ăn uống nghĩ ngơi cho lại sức đi....- Chỉ tay về phía trước mặt chúng tôi...một loạt đồ ăn nhanh xuất hiện cùng với một cái lều giống của bọn tôi. Chắc là nó dành cho Grace... Biến mất sao làn khói trắng mờ ảo chỉ để lại cho chúng tôi những niềm vui sung sướng khi được ăn lại những món ngon dồi dào năng lượng...

Giúp Grace dựng căn lều lên rồi cùng nhau ngồi xuống quay quần bên nhau nạp năng lượng cho buổi chiều vui chơi sắp tới...

No say với những món thịt nướng thơm lừng, cũng đã mấy ngày rồi không được đụng đến nó...ăn cũng thấy ngon hơn trước. Cười nói vui vẻ chống tay ra sao xoa xoa bụng... Đã thật...

- Nè mọi người...chúng ta vào rừng chơi đi...- Lara nảy ra một ý tưởng...

- Cũng được dù gì khu rừng này nhìn cũng kì bí...- Tôi nhìn sơ ngang rồi thốt lên một câu...khu rừng già đầy những đều bí ẩn...

Nối bước nhau đi vào khu rừng cổ thụ... Sóc từng con nhảy nhót trên cành cây làm rung khẽ những chiếc lá... Chim muôn hót vang cả trời đất... Chăm chú nhìn xung quanh mọi người ai ai cũng thích thú...

Tìm mãi vẫn không thấy loài cây nào giống cây bí ẩn đó...có lẽ...nó là duy nhất... Phất phơ mùi hương của quả chín thôi thúc chúng tôi rẽ về hướng khác...nơi phát ra những mùi vị ngọt ngào...

Đưa tay vén một bức màng bằng lá cây...một vùng rộng lớn những quả chín mộng hiện ra...Táo...lê...nho... diệp quốc... Rất nhiều loại. Chúng đang đu mình trên cây như mời gọi chúng tôi thưởng thức.

Vui cười bước đến khu vườn của tạo hóa chúng tôi thích thú nếm thử vị ngọt của những quả mà mình tự tay hái lấy. Vị ngọt thanh của nó làm khuôn mặt tôi dãn ra thỏa mãn...

"Quá ngon"...

Hái cả đống đem theo tiếp tục cuộc hành trình. Dạo một lúc rồi lại trở về nơi xuất phát. Ngỡ ngàng khi trở về nơi cắm trại ai ai cũng không tin vào mắt mình...họ vừa đi vào một mê cung sao...

- Sao lại vậy...chúng ta vừa đi một vòng sao...không lẽ...- Sin trố mắt nhìn...nói trong ngạc nhiên...

- Nơi đây có cái gì đó không muốn chúng ta ra khỏi khu rừng...có thể có một loại phép Thuật nào đó đang bao phủ cả vùng đất này...

Hắn cho tay vào túi thốt ra một câu...có thể gọi là một câu khẳng định. Những thứ đó đều do hắn cảm nhận được từ lúc bước đến đây...một nguồn sức mạnh lại thường.

- Có thứ như vậy sao...- Lara nghe hắn nói cũng bất ngờ.

- Thôi đi...không sao đâu...dù gì chúng ta cũng đâu có đi ra làm gì...không cần thắc mắc...giờ mình tắm thôi...

Tôi kéo mọi người về thực tại, cười hí hửng... Cũng khá muộn rồi, nảy giờ mồ hôi cũng nước đẫm... chỉ có gieo mình xuống dòng suối mới có thể rữa trôi đi bụi bặm của một ngày dài.

Đêm nay chỉ có tôi và hắn, ôm tôi vào lòng mà ngủ ngon lành...vòng tay đã mấy ngày tôi chưa được cảm nhận. Hôn một cái lên má tôi rồi nằm xuống ngủ, hôm nay hắn sẽ lại được một giấc ngủ ngon...và cả một giấc mơ đẹp bù đắp cho những ngày qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro