Viên Đá Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra sao một giấc ngủ dài thoải mái. Mùi hương nhẹ của hắn làm cho tôi chẳng muốn dậy tí nào... Dụi dụi nhẹ đầu vào ngực hắn như chú cún con đang cọ quậy làm hắn mỉm cười.

- Hai người kia...DẬY COI...MUỐN NGỦ TỚI KHI NÀO ĐÂY...

Lara đứng ngoài hét lên làm tôi chói cả tai, nhăn mặt khó chịu...ngồi dậy...

- làm gì hét dữ vậy...tớ đâu có điếc...

Chu mỏ hét ra từ trong lều, tôi ngồi dậy mở cửa lều bước ra ngoài. Hắn cũng dậy...khi sáng sớm đã phải chịu cảnh điếc tai....

- Tớ không hét thì hai người còn ấp trứng bao lâu nữa đây...một hồi nữa thầy đến rồi đó...

Khoanh tay để trước ngực cô hất mặt làm ngơ. Bước đi ra nơi cả đám đang ngồi để lại tôi đứng đó cùng hắn với khuôn mặt ngái ngủ...

- Ngủ cũng không yên...thiệt tình...

Lắc đầu một cái rồi bước đến bờ suối rữa mặt cho tỉnh táo, ngồi xuống cầm lấy tách cafe sữa đang ngây ngút khói từ tay Lara, hóp một ngụm nhỏ từ từ thưởng thức...hôm nay trời sao lạnh quá...

- Hôm nay không biết bị tra tấn sao nữa đây...

Lara chóng tay than thở... Cô thật sự lo khi nghe những lời ông nói hôm qua...

- Tớ cũng lo...nhưng mà không sao đâu...chỉ cần chúng ta đồng lòng thì mỗ chuyện sẽ được giải quyết thôi...

Sin cũng tỏ ra lo lắng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Tuy có khó khăn nhưng có đồng đội bên cạnh cô không thấy sợ nữa, chỉ cần mọi người luôn nghĩ về nhau chắc chắn sẽ không có chuyện gì gọi là khó...

- Ừm...hihi...- Nghe những lời Sin nói, Lara cũng bớt đi nổi lo. Nở một nụ cười phấn chấn hóp một ngụm sữa. Cô tuy thích những thứ mạnh mẻ nhưng lại không thích có vị cafe, nó đắng...cô không muốn nếm vị đắng của nó...cô chỉ muốn những thứ ngọt ngào...

- Buổi sáng tốt lành...để các em phải chờ rồi...- Thầy đột nhiên xuất hiện buông ra một câu chúc tốt lành.

- Chào thầy...buổi sáng tốt lành...

Cả đám cùng chú ý đến một hướng, thấy thầy cùng nhau đồng thanh chúc lại thầy một câu tốt lành...

- Không chúc ta sao...- Lôi Đại Tướng xuất hiện phía từ đằng sao thầy... tướng đi dũng mãnh lên tiếng, câu nói đùa mang theo chút ganh tị.

- Thầy Lôi buổi sáng tốt lành...

Đồng thanh part 2. Tuy là một vị tướng giỏi của hoàng gia nhưng ông ấy không ở nơi đúng ra phải thuộc về mình. Về trường...nơi mà ông được Chu Tiên Sinh dạy dỗ cống hiến một chút sức lực để làm rạng danh ngôi trường mà mình từng học. Là người thầy chuyên về Lôi thuật nên ông khá hiếm dạy...chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện cho một số Ma Đạo Sĩ cấp 3 trở lên...

- Các em đã ăn uống xong chưa...chúng ta bắt đầu he...hôm nay bài huấn luyện sẽ có chút khó hơn một tí ...

Thầy vừa nói vừa đưa tay hô biến ra "cánh cửa thần kì"...

Bước qua cánh cửa không ngừng đưa mắt ngắm nhìn, nơi đây là một ngọn núi...rất cao... Hai cây thông to đùng đang đứng sừng sững nơi đây như canh giữ cả vùng đất này. Vách đá cao hiểm trở khiến mọi người cũng thấy nổi cả da gà...kinh khủng quá...

- Đây chính là ngọn núi Thiên...là nơi cao nhất và nguy hiểm nhất nơi đây...các em hãy chú ý cẩn thận một chút. Ở đây chúng ta sẽ rèn luyện một số bài huấn luyện đặc biệt...thứ nhất là về Tâm...thứ hai là về Kiên...và cuối cùng là Dũng...điều quan trọng là làm sao để các em có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách cực đại...đó mới chính là mục đích...

Lôi Đại Tướng đi qua đi lại phân bố những gì sẽ phải làm, ngồi ngơ ngác nghe mà không khỏi rùng mình..." sao nhiều thứ luyện tập thế "...

Theo như lời thầy nói chúng tôi chia nhau ra thành 3 nhóm, ngồi quay mặt vào nhau kế bên vách đá. Gió cứ thổi hù hù làm rối cả mát tóc, đu đưa theo gió như chúng đang được tung mình bay lên...

Tịnh Tâm... Bài tập thứ nhất chúng tôi cần hoàn thành, hay chân xếp bằng hai tay thả lỏng đặt lên hai đầu gối. Nhắm mắt lại để bỏ đi hết những thứ không cần...đầu óc trống rỗng là mục tiêu của bài tập.

Nói thì dễ lắm, cứ tưởng không khó khăn gì chỉ cần nhắm mắt lại thư giản là được, nhưng gió cứ làm tôi phân tâm mãi...làn gió mát phả vào mặt tôi liên hồi như muốn tôi cùng ra vui vơi với nó. Mắt cứ tỉnh thoản lại hí hí nhìn mà chẳng hề tập trung được tí nào cả...

Lara thì cứ cười miết, đám 3 đứa con gái cứ hí hửng dỡn hớt mà chẳng chịu tập trung...

- "bốp"...

Một cái đánh dán xuống đầu cô, Lôi Đại Tướng đang rất nóng, vì cô là con gái ông nên ông chẳng chịu nhượng bộ đánh một cái...

- Ui...Da... Baba à sao đánh con...

Cô nhăn mặt ôm đầu, ngước nhìn ông mà chu mỏ than đau...

- Ai bảo con dỡn hớt làm cái gì...LO TẬP TRUNG ĐI...

Hét lớn một tiếng làm mọi người giật mình, nhóm 3 nữa kia cũng im re nhắm mắt lại. Uy lực kinh khủng...tuy ngoài mặt là mắng Lara nhưng trong lời nói chứa đựng sự răng đe đối với cả bọn.

Im lặng một chút rồi lại cũng có tiếng xì xào nho nhỏ, Lara thì lại cứng đầu không chịu yên nhít qua nhích lại làm tôi bật cười nhưng lại không thể cười. Hắn và Grace thì chẳng màn gì tới mọi thứ. Công nhận siêu thiệt...

- LA...RAAA...ĐỨNG LÊN CHO BA...

Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên làm cô đứng hình... Khẽ quay lại nhìn, cô e dè trước khuôn mặt đen xì của Baba..."chết chắc"...

- Dạaaaaaaaaa....

Tiếng dạ dài ngoằng nhỏ dần vang lên, đứng dậy ngục mặt xuống không dám nhìn Baba...cô biết thế nào cũng bị phạt cho mà coi...

- Con bị vậy...Ba kêu con tập trung không nghe sao...ĐI LẠI ĐẰNG ĐÓ CHO BA...ba cho con biết...THẾ NÀO CỰC KHỔ...

Chỉ tay về phía 2 cây thông cổ thụ, cô bị bắt đứng ở đó. Hai tay dang ra cầm hai viên đá đứng bằng một chân trông đáng thương hết sức. Đứng đó chịu phạt mà không khỏi khóc thầm... "Baba quá đáng "...

Thấy Lara như vậy chúng tôi ai cũng tập trung không đùa dỡn nữa nếu như không muốn... Như Lara...

Vứt bỏ toàn bộ những gì trong đầu đang suy nghĩ, không quan tâm những thứ bên ngoài, tâm hồn thanh thản làm tôi thấy dễ chịu. Không suy nghĩ không bận tâm đắng đo nhiều thứ làm ta lạc vào thế giới của sự bình yên...một căn phòng hoàn toàn chỉ có màu trắng...

Mặt trời lên rồi lại xuống,  ánh chiều tà len lõi chiếu vào khuôn mặt của chúng tôi, một bầu trời màu đỏ hồng thơ mộng. Từ từ mở mắt ra vì ánh nắng chiều chói mắt, chúng tôi đang ở đâu đây...chân không chạm đất thân nhẹ tựa lông vũ đang bay lơ lững trên không... Một luồng sáng phát ra từ lồng ngực của từng người, nó giống như cây cầu nối giữa con tim và bầu trời, nơi một viên đá giống viên đá hôm qua chúng tôi lấy được ở trong lòng con thác đang hiện hữu... Thật kì diệu...

Đưa tay ra cầm lấy viên đá đang lơ lững trước mặt, chúng tôi từ từ đáp xuống mặt đất...chính nhờ Tâm trí trống rỗng nên chúng tôi không hề biết cơ thể mình đang như thế nào. Vì thế viên đá đang nằm sâu trong con tim chúng tôi đã thức tỉnh. Lara không biết từ khi nào cũng đã bay lên cao tụ họp cùng chúng tôi, 9 con người, 9 con tim đã cùng nhau quay quanh thành một vòng tròn...mà tâm điểm chính là những viên đá...

- Lại một viên đá...sao giống viên đá năng lượng của chúng ta thế...

Cầm cả hai viên đá trên tay, tôi không ngừng thắc mắc...nó giống như được làm ra cùng một lúc vậy, giống y như đúc, giống đến từng nét...

- cũng đá năng lượng...chúc mừng các em đã sỡ hữu được ...chắc chắn các em sẽ cần đến ... Nhưng chưa phải bây giờ...

Thầy xuất hiện đứng cạnh Thầy Lôi mỉm cười chúc mừng... Quả thật là nhân tài, khi xưa thầy và Lôi Đậu Tướng đã mất rất lâu mới có thể chạm đến trái tim của chính mình để có thể đánh thức được nó....nhưng chúng tôi thì...chỉ cần một ngày thôi...

Trở về nơi cắm trại khi bóng tối dần ngự trị, đốt đống lữa ngồi quây quần bên nhau ăn tối...ai cũng cười nói vui vẻ...cứ tưởng bài tập sẽ khó khăn lắm nhưng không ngờ chẳng mất tí sức lực nào...trừ Lara...người đã bị Baba của mình đày đọa đến nổi tay chân nhức mỏi toàn thân rã rời không còn sức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro