Viên Đá của sự Kiên Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có hai viên đá bên người, cơ thể của tôi nói riêng và của mọi người nói chung khỏe hơn rất nhiều, không còn cảm thấy mệt khi vận động nhiều. Sáng sớm chúng tôi đã phải mắt nhắm mắt mở chạy bộ cùng Thầy Lôi quanh thảo nguyên rộng lớn, nơi mà ngày đầu tiêng chúng tôi đặt chân đến đây, vẫn bát ngát mênh mong như ngày nào nhưng sao cây cỏ lại héo úa ngã sang một màu vàng. Chắc là đã đến kì thay lá mới của các loài cây thân thảo... Những chiếc lá già cõi héo úa nhường chỗ cho những mầm non tươi tốt đâm chồi...

Lã chã mồi hôi khi chạy một quảng đường rất ư là dài, bắt đầu từ lúc mặt trời chưa thức cho đến khi mặt trời lên khỏi ngọn cây. Dù trong tay có những viên đá năng lượng nhưng sao vẫn thấy mệt, có lẽ nó đã quá sức...nếu không có chúng tiếp sức chắc là...thăm viện hết rồi...

- Hôm nay sẽ đến bài tập tiếp theo...lần này nói đến lòng Kiên Trì... Các em có thấy ngọn núi đó không... Đó là nơi mà hôm qua chúng ta đã luyện tập...thầy giao cho các em một nhiệm vụ...các em hãy đi từ đây rồi leo lên đúng cái nơi mà hôm qua chúng ta đã ở...nên nhớ không được ăn uống bất cứ thứ gì...mọi thứ xung quanh các em đều có độc kể cả những thứ tưởng chừng như rất quen thuộc. Trước khi lên đến nơi các em hãy tìm cho thầy một cành hoa có 3 bông hoa màu đen đem đến đó và bó lại thành một bó cho thầy... Nên nhớ không được nếm thử bất kì thứ gì và phải hái  bằng được một cành hoa...thầy chờ các em ở đó...chúc các em mai mắn...

Thầy biến mất dạng chỉ còn lại tiếng nói vang vọng đâu đây... Không được ăn cũng không được uống, phải leo lên ngọn núi cao chót vót ấy..." có cần gắt gao thế không "...

Bật lực nhìn về phía ngọn núi xa xa đằng kia...tôi thở dài một cái rồi cũng nối gót theo mọi người...
Thảo nguyên rất rộng mà chẳng có một bóng mát, nắng chang chang cứ gọi xuống đầu chúng tôi mặt dù chỉ mới là nắng sáng...

Sao hơn 1 giờ lặn lội đi xuyên qua thảo nguyên, chúng tôi như ná thở vì mệt. Vừa mới chạy bộ mấy tiếng đồng hồ lại phải cuốc bộ hơn 1 tiếng nữa, cả người mệt mỏi khát nước khô cả họng... Lắng tai nghe ngóng hình như có tiếng nước chảy...là tiếng róc rách của một con suối...

- Là một con suối...chúng ta có nước uống rồi...- Lara mừng rỡ chạy về phía phát ra tiếng chảy róc rách...

- Ê ...Lara...khoang đã...không được...

Tôi với gọi theo nhưng không được cô đã chạy đi mất tiêu, mọi thứ đều không thể chạm vào...nó có độc...
Sốt sắng chạy theo cô, tôi và mọi người cầu mong cô đừng có uống nó. Thấy bóng dáng cô đang ngồi bên bờ suối tay định chạm vào dòng nước trong veo đang chảy róc rách kia tôi chợt sửng sốt rồi hét lên thật lớn...

- LARA KHÔNG ĐƯỢC...ĐỪNG ĐỤNG VÀO...

Cô chợt giật mình rút tay lại, quay mặt nhìn tôi khó hiểu đứng dậy...

- Có gì sao Phúc Tử...tớ đang khát mà...

- Cậu không nhớ Thầy Lôi nói gì sao... Cậu muốn chết à...

Tôi nắm lấy cổ tay cô lôi ra xa bờ suối, lo lắng không biết cô có bị gì không. Bây giờ chúng tôi đang ở trong khu rừng dưới chân núi, con suối nhỏ chảy xuyên qua cả khu rừng, nơi đây đẹp không khác gì so với khu rừng già mà chúng tôi đang sống nhưng chỉ lạ là...ở đây có rất nhiều trái cây và hoa dại mọc đầy khắp nơi với đủ sắc màu... Định thần lại nhìn ngắm xung quanh, tôi cũng thấy ngỡ ngàng trước cảnh sắc nơi đây...nhưng chỉ lạ là... chẳng có một con vật nào sống ở đây cả. Ngay cả mốt tiếng hót của chú chim cũng không có nó yên lặng một cách đáng sợ, chỉ nghe tiếng gió từng cơn thù thì qua kẽ lá làm chúng xào xạc như đang hát...

- Nơi đây thật là đẹp...nhưng chỉ tiếc là...nó là nơi của sự chết chóc...

Thốt lên một câu nói khen ngợi kèm theo là một lời nuối tiếc, tiếc cho một nơi hoa thơm trái ngọt này lại chẳng có một sinh vật sống...ngay cả bướm cũng không hề có một con mặt dù nơi đây đầy rẫy hoa thơm mật ngọt...

- Các em xem...nước của con suối này không bình thường...

Grace, ngồi xuống bên bờ suối trong veo, thốt ra một câu nói khẳng định nó không bình thường...

Lấy một hòn đá nhỏ bỏ nhẹ xuống dòng nước lập tức hòn đá tan chảy...bọt khí sủi sùng sục như cho Kim loại vào axit...

- Nó làm tan cả đá sao...- Lara kinh ngạc thốt lên. Nếu không nhờ tôi không biết cô đã như thế nào...

- Anh nghĩ nó là một chất lỏng đặt biệt có thể ăn mòn mọi thứ, hoặc là nó đã bị nhiễm một loại ma thuật nào đó...

Hắn khoanh tay lại nhìn xung quanh rồi từ từ phân tích...phân tích từng trường hợp có thể xảy ra...

- Có thứ ma thuật vậy sao...- tôi ngạc nhiên, giọng nói kém theo chút nghi hoặc...

- Dù sao chúng ta cũng nên cẩn thận...bây giờ mình bắt đầu tới chân núi thôi...nếu không cả ngày hôm nay cũng sẽ không được ăn uống gì đó...

Grace ngồi dậy cảnh báo. Lời nói của anh hoàn toàn chính xác, trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm như thế này thì việc nhịn đói là việc hiển nhiên.

- Băng thuật...tạo hình ma pháp...

Jack thi triển ma thuật tạo hình băng làm thành một cây cầu, nó trong suốt lấp lánh trông rất đẹp bắt ngang con suối...đây là cách an toàn để đi qua...

Lần lượt đi về phía bờ bên kia con suối để đến chân núi, nơi mà ngọn núi Thiên sừng sững đang đợi chúng tôi chinh phục...

Ra khỏi khu rừng chúng tôi mừng như được quà. Còn ở đó giây nào là lo sợ giây đó...chân núi...hay nói cách khác là vách núi dốc cao tuốt lên trên khiến chúng tôi nuốt nước bọt ngán ngẩm...

- Nhìn kìa...ở đó có một đóa hoa...là 3 bông hoa màu đen đó...chắc là xung quanh vách núi này còn nữa đó, bây giờ chúng ta chia nhau ra leo lên đó và tìm chúng được chứ...

Tôi lấy tay chỉ về phía hóc đá nơi có 1 đóa hoa màu đen óng đang sống. Đóa hoa chỉ vỏn vẹn có 3 bông nhưng lại làm người khác phải say đắm khi ngắm nhìn...

- Ừm...mọi người nhớ cẩn thận...

Lara nhìn cả đám rồi tách ra, đi tìm một đóa hoa khác sống trên vách núi hiểm trở. Mỗi người mội nơi, vì một nơi là một bông hoa ngự trị, ngọn núi rất dốc, 4 bên 8 phía sều đứng sừng sững như một cây trụ đá... Có thể nói nó rất khó để có thể leo lên trên.

Do có năng lượng của hai viên đá nên tôi cảm thấy không có gì mệt cho lắm, nhưng khổ nỗi leo lên rất khó khăn, từng hóc đá cứ như càng ngày càng cao hơn khiến cho tôi leo lên ngày càng khó. Hái được đóa hoa cẩn thận bỏ vào túi, tôi lại tiếp tục leo lên, kiên trì không bỏ cuộc cuối cùng cũng sắp đến đỉnh núi, chỉ còn hơn 10m nữa thôi nhưng sao hai tay tôi bắt đầu không còn sức nữa. Lần đầu tiên tôi phải vẫn động nhiều đến như vậy, chạy bộ, đi bộ, rồi leo núi...chúng cứ dồn dập trong một ngày trời. Ánh mặt trời cũng đã dần tắt. Mọi người đều lên đến nơi an toàn, quay qua quay lại tìm kiếm hình dáng tôi nhưng không thấy rồi lại chạy ra ven vách núi tìm kiếm...

Sững sờ khi thấy tôi đang yếu dần, tay đang cố sức nắm lấy một phiến đá trong khi chân không có gì trụ...nó đã rơi ra rồi...

Tuy rất mỏi rất mệt nhưng không thể kêu cứu, nếu lên tiếng kêu cứu thì đó chính là việc tự nhận mình thấp kém. Phải cố chịu đựng kiên trì đến cuối cùng.

- Phúc Tử...cậu có sao không...chỉ một chút nữa thôi cố lên...cậu làm được mà...mọi người sẽ luôn bên cạnh cậu... cố lên...

Lara nhìn xuống hét lên làm tôi cũng phải ngước mắt lên nhìn cô. Cười nhẹ một cái tỏ ý không sao, tôi gật đầu một cái rồi bắt đầu cố gắng vươn lên tìm chổ bám... Khi có đồng đội bên cạnh nó như tiếp sức cho tôi, một nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn cho kẻ rơi vào tình trạng nữa sống nữa chết...

Cố gắn đưa tay lên trên đỉnh núi, mọi người nắm lấy tay tôi rồi từ từ đưa tôi lên, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển vài cái rồi ôm mọi người, nhờ có sự động viên ấy mà tôi mới có thể vượt qua được khó khăn....

Cùng nhau đứng dưới gốc của hai cây thông chụm những bông hoa đen óng vào nhau thành một bó hoa. Tia nắng cuối cùng cũng tắt chỉ còn lại màn đêm với những bông hoa cũng đen không kém.

Đột nhiên từ đóa hoa hiện lên những tia sáng đầy màu sắc... viên đá giống như hai viên trước từ từ chồi lên từ những bông hoa, chúng tỏa sáng khắp cả đỉnh núi làm chúng tôi không khỏi bất ngờ.

- Lại thêm một viên nữa...cuối cùng là có có bao nhiêu viên đây...

Đưa tay cầm lấy viên đá màu Bạc Lara thốt lên một câu. Bây giờ mỗi người có 3 viên đá giống hệt nhau...dù biết chúng là đá năng lượng nhưng sao phải cần nhiều đến vậy...

- Tốt lắm...lấy dược viên đá thứ 3 xem như lòng kiên trì của các con đã được chấp nhận...chắc mệt lắm rồi phải không chúng ta về bờ suối ăn uống gì thôi...

Dịch chuyển mọi người về nơi những căn lều...chúng tôi vui mừng khi uống được một ngụm nước suối trong lành...khát khô cả họng làm ai cũng thấy khó chịu. Mặt dù có thể không ăn nhưng không thể không uống. Chỉ có nước mới làm lên sự sống của tất cả các cá thể...nó tạo nên sự sống cho muôn loài cũng như cho cả thế giới tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro