Hai Chiếc Vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dìu cậu bước qua cánh cổng trắng, hắn nhẹ nhàng ân cần với cậu giống lúc ban đầu. Cậu ước sao được như vậy mãi...được hắn chăm sóc dỗ dành...

- Ủa không ai đón chúng ta về sao, mọi người đi đâu mất tiêu hết rồi...Ba ơi...

Lara quay qua quay lại tìm kiếm một bóng người, nhưng căn phòng chẳng có một ai...

- Cậu có sao không để tôi đưa lên phòng y tế...

Hắn để cậu ngồi xuống, bản thân thì quỳ một chân dưới đất, nắm lấy bàn tay be bé của cậu hỏi han...

- Không sao...anh đừng lo...

- E...hèm... Thôi đi nha...sao anh lo cho nó không vậy...em là con gái đúng ra phải lo cho em hơn nó chứ...

Lara nhìn hắn và cậu, cố ý châm chọc...cũng mừng là vì thằng bạn ngốc của mình có một người tốt bên cạnh chăm sóc, bảo vệ...

- Anh thấy em chưa gì hết hét lên kiếm ba là anh biết em khỏe mạnh như trâu rồi, lo lắng làm gì...

Hắn không thèm nhìn cô, hắn biết cô đang chọc mình nên không bận tâm nhiều...bàn tay ấm áp đưa lên trán cậu lao đi vài giọt mồ hôi...

- Mới về mà mấy đứa um sùm vậy, hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không...

Ông cậu mở cửa bước vào, theo sao là thầy Hiệu Trưởng và Lôi Đại Tướng...

- Ba ba...

Lara nhào tới ôm ba mình, lần đầu tiên cô phải xa cha để làm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy...

- Con gái...sao rồi...chuyến đi thuận lợi chứ...

Cô buông cha mình ra, nhìn vào khuôn mặt rất ư là chuẩn men của ông, cô than thở...

- Tuy là tụi con  hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà... nhém chút nữa là tụi con đã vô bụng con Linh Thú của anh Black rồi...

Lara hất mặt về phía hắn, nhìn hắn chỉ bằng nữa con mắt...

- Vậy hả...đi chyến này con thấy sao...

- Rất tuyệt, ngắm được cảnh đẹp, xem được phim lãng mạng nè, còn có thêm một người bạn đồng hành nữa...

- Phim, bạn đồng hành,...sao ba không hiểu gì hết vậy....

- Chỉ có con mới hiểu thôi...hèhè...Ba xem này...

Cô lấy thanh gươm màu trắng ra cho cha xem...

- Woaaaa...thật tuyệt...

- Hìhì...từ giờ nó là bạn đồng hành của con...

Cô nâng thanh gươm lên, vuốt ve viên ngọc màu xanh mà thì thào, đúng vậy...từ giờ nó là bạn đồng hành theo cô tới những nơi nguy hiểm...

- Thưa ông...đây là hai viên đá cầu vòng...

Hắn móc ra từ trong túi hai viên đá 7 màu lấp lánh... đúng là loài đá hiếm. Nó ánh lên vẽ đẹp vô đối. Mỗi viên chỉ to hơn ngón tay một chút nhưng nó lại được cất giữ ở một nơi nguy hiểm đến vậy... chắc chắn nó có sức mạnh gì đó...một sức mạnh khủng khiếp chẳng hạn...

- Ông ơi...tụi con phải dấn thân vào nguy hiểm để lấy nó, nó có gì đặc biệt hả ông...

Ngồi từ nảy gườ cậu mới lên tiếng. Ông nhìn cậu tơi tả thì cũng đủ hiểu nơi đó nguy hiểm như thế nào...

- Nó có sức mạnh rất lớn, có nó... hai đứa sẽ làm chủ được sức mạnh tiềm ẩn của mình... Tụi con phải tập luyện thật nhiều để nó có thể hòa hợp với sức mạnh tiềm ẩn của mình...vì vậy đây chỉ là khởi đầu thôi...

- Nữa hả...mới khởi đầu thôi mà con te tua rồi ông thấy không...

Cậu phùng má trả lời ông. Khuôn mặt trẻ con hòa với sự mệt mỏi làm ông không khỏi bật cười...

- Haha...vậy sao...bởi vậy mới phải luyện tập...

- Hôm nay nếu không nhờ hai Tinh Linh của cậu ấy chắc giờ này chúng ta không thể cười được vậy đâu ông...- Hắn nói với ông cậu.

- Vậy sao...mà ta cũng không cần lo, có con bảo vệ cho nó mà cần gì lo...

Ông vỗ vỗ lên vai hắn, thể hiện sự tin tưởng... Đối với ông, hắn thật sự rất đáng tin...

- ....

- Thôi tụi em cũng mệt rồi phải không, mấy em về phòng nghĩ ngơi đi. Vì nhiệm vụ lần này các em hoàn thành rất xuất sắc nên ngày mai các em sẽ được nghĩ ngơi. Đây là thẻ ra vào trường, các em có thể đi chơi cho bớt căn thẳng...

- Oh yeahhhhhhh...tuyệt vời...

Cậu và Lara hét lên sung sướng, chỉ có hắn là im lặng. Nhìn cậu an toàn vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui lây....

******* Lâu Đài Hoàng Gia ********

- Thuộc hạ xin báo cáo...thưa Quốc Vương...

Một tên thuộc hạ đang quỳ trước một người đầy quyền lực đang ngồi trên chiếc ghế màu vàng lấp lánh kia...

- Nói...

Âm thanh thật rùng rợn, chỉ một từ thôi cũng làm người nghe lạnh sống lưng...

- Thần đã điều tra được rồi ạ...có hai nguồn sức mạnh bất thường ở hai nơi, một là ở trường Ma Pháp, còn một là ở Đảo Chết...theo như thần biết, hai nơi đó cách hoàng cung rất xa...vậy mà quả cầu Phép cũng cảm nhận được nó, chứng tỏ...nó rất không bình thường...thần dám chắc đây không phải sức mạnh của một người bình thường....

- Tốt...

- Ngày quá khen ạ...

- Ngươi mau cho gọi Hoàng Tử đến đây...

- Tuân lệnh....

Tên thuộc hạ đứng lên...đầu vẫn cuối xuống đất, lùi vài bước rồi xoay người bước đi...chỉ để lại ông ta một mình với những suy nghĩ....

- Cuối cùng cũng xuất hiện, cả hai viên ngọc...HAHA... ngày ta đạt được mục đích không còn lâu nữa rồi...hahaha...

- Cha...cha cho gọi con...

Một chàng trai cao to với mái tóc màu xanh nhạt, khuôn mặt ưa hình với làn da trắng. Từ con người ấy tỏa ra một vẻ sắc xảo cuống hút...không ai khác chính là đứa con duy nhất của Quốc Vương..hoàng tử "Grace".

- Ta có nhiệm vụ quan trong cho con đây... Ta đã phát hiện ra hai viên ngọc ấy hiện tại đang ở đâu....ta muốn con đến ngôi trường Ma Pháp Lục Doanh đó, cải trang thành học sinh và điều tra cho ta...ai là người đang nắm giữ nó...

Từng câu từng chữ phát ra với âm vực đáng sợ, nó tỏ ra một lùng khí làm người nghe thấy sợ hãi...

- Vâng thưa cha...con sẽ làm ngay...nhất định con sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Cuối đầu tôn kính, anh khẳng định...

- Tốt...ngày mai ta sẽ nhờ người đưa con vào đó, nhớ không được làm ta thất vọng...

- Xin cha yên tâm...

******** Phòng 104 *********

- Nè anh tắm trước đi, tôi đi thăm bạn của tôi hehe...

Cậu tưng tưng nhảy đến ban công, lòng vui háo hức. "Không biết mấy cây hoa như thế nào rồi ta". Khuôn mặt tuy lấm lem nhưng không thể che lấp vẽ đẹp mê hồn của cậu, đôi môi màu anh đào hồng hồng mỉm cười làm căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Những bông hoa đã tàn mấy hôm trước bây giờ nhừng chổ cho những búp non mới...những nụ hoa mới. Sự sống vẫn tràn ngập nơi ban công mát mẽ này. Đôi tay rung rung chạm vào mấy nụ hoa, vuốt ve âu yếm...

"Mong sao chúng mày có thể nở ra những  bông hoa thật xinh"

Cậu thầm thì, tiếng nói hòa với tiếng gió du dương như một bản hòa tấu...

- Cậu đi tắm đi...

Hắn bước ra, đi đến ban công...đứng nhìn cậu một lúc mới lên tiếng. Nhìn thấy cậu vui, thấy cậu bên cạnh, hắn rất hạnh phúc, chỉ là chưa thể nói với cậu rằng hắn yêu cậu...

- Ơ...anh xong rồi sao...

Quay mặt lại và mỉm cười...

- Tắm đi rồi mình đi ăn...

Cầm chiếc khăn lau khô tóc, hắn bước ra ban công nhìn xa xa...

- Được...hìhì...

Đôi mắt híp lại vì nụ cười, một nụ cười hạnh phúc...hạnh phúc vì được ăn...

Đứng dưới làn nước ấm, đôi mắt khép lại, mặc cho làn nước cứ chảy trôi đi hết nhọc nhằn, trôi hết những vết thương trên người cậu. Chỉ trừ một nơi....

- Nơi đây...

Đôi tay trược dần xuống phần bụng, nơi có một vết thương màu đỏ thẩm. Nhìn kĩ thì...bên trong có một dấu ấn...

- Cám ơn hai người...

Nếu lúc đó không có Xà Phu và Phụng Hoàng Trắng... có lẽ cậu không bao giờ tỉnh lại. Vết thương này nó có độc...

Bước ra cùng với bộ đồ thun ngắn cậu cố ý chọn màu đỏ để cho không một ai thấy nó, vết thương này cứ để cậu chịu, nếu mọi người biết chắc chắn sẽ lo cho cậu lắm...

- Đi thôi...tôi đói rồi...'hắn thấy cậu bước ra thốt lên một câu làm cậu giậc mình'.

- Ờ...thì đi...

Ra khỏi phòng, cậu cùng hắn dạo bước đến canteen...vẫn phong cách ấy, vẫn là tay cho vào túi...hắn cứ như vậy mà bước đi.

Canteen giờ này rất đông, mọi người ăn tối mà!! Ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa, cậu không khỏi ngại ngùng khi bao ánh mắt cứ dồn vào cậu. Một cậu nhóc mặc chiếc áo thun đỏ, chiếc quần màu bò ngang đầu gối làm lộ đôi chân trắng nõn, chân mang giầy trông cậu rất hiện đại và cuốn hút....làm mọi người không thể rời mắt khỏi cậu...

Hắn cầm hai khay thức ăn bước đến chổ cậu, đưa cho cậu một phần không quên liếc nhìn mấy người bọn họ một cái. Nhận được ánh mắt đe dọa mọi người hoảng hồn trở lại với thực tại. "Hoàng Tử" đã đến lạng quạng bị "Xử" như chơi...

Ngồi xuống đối diện với cậu, hắn khẽ cười khi thấy cậu ăn rất ngon...quên luôn cả những gì xung quanh...

- Anh nhìn gì vậy, sao không ăn đi...

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của hắn đang dán vào mình thắc mắc buôn ra một câu hỏi...

- Gì đâu...cậu ăn đi...tôi ăn no rồi...'hắn khẽ cười trả lời cậu'.

- Anh ăn không khí sao, nảy giờ tôi có thấy anh ăn gì đâu...

- Bộ cậu ngắm tôi sao mà biết tôi không ăn....

- Xàm...

Không đấu khẩu với hắn nữa, chỉ lo ăn tiếp...ăn được một miến thì....

- Nhìn kìa nhìn kìa...hai người họ tình tứ ghê chưa...'học sinh thứ nhất'...

- Nhìn là biết đang yêu rồi...'học sinh thứ hai'.

- Nhìn anh Black đi...toàn là ngắm cậu ta thôi, chắc là bị cái thằng nó mê hoặc rồi...'học sinh thứ ba'.

- Hayyyy...trời ơi thần tượng của tôi...tôi còn tính làm quen với anh Black nữa đó, giờ xem như tan tành rồi...'học sinh thứ N'....

.......bla....bla.........

Mấy tiếng xì xầm làm cậu ăn hết ngon, bỏ đôi đũa xuống, lấy khăn giấy lao miệng, tua một ngụm nước rồi bước đi...

- Tôi no rồi...tôi di dạo đây...anh ngồi đây làm quen đi nhen...xía...

- Ê...đi đâu vậy...chờ tôi...

"Có thông báo các em chú ý"....

Cái loa to đùng của trường réo lên làm cậu hết hồn, mọi người cũng dừng hành động im lặng dảnh tai lên lắng nghe...

"Có chuyện gấp...3 em Black, Phúc Tử, Lara lên văn phòng gặp thầy...nhắc lại....3 em Black, Phúc Tử, Lara lên gặp thầy..."

- Có chuyện gì nữa đây...'cậu thì thào'.

- Đi thôi...'hắn bước tới chổ cậu, nắm tay cậu lôi đi, nhắm thẳng hướng văn phòng mà tiến bước như bay'.

- Ê nè...từ từ...anh làm gì dữ vậy...nè...

-....

"Đúng là cái thứ gì đâu á"....

"Cốc Cốc".

- Vào đi...

- Thầy...cho gọi tụi em....

- Hai em đó à...vào đi...Lara đâu...

- Dạ thầy...có...có...em...

Lara chạy thục mạng đến văn phòng, thở hổn hển...

- Được rồi mấy em ngồi xuống đi...thầy có chuyện muốn nói với các em...

- Dạ...'ba 3 cùng đồng thanh'.

- Black và Phúc Tử...hai em có năng lực đặc biệt cần được bảo vệ...ở đây hai em là người có nguy cơ bị người khác tấn công cao nhất... vì vậy ở đây thầy có hai chiếc vòng tay được khảm đá cầu vòng mà hai em mang về...nó sẽ giúp các em điều khiển được sức mạnh đặc biệt của mình...

- Còn đây là 3 sợi dây chuyền, nó được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, cho phép các em báo cáo tình hình với thầy, liên lạc với thầy và đồng đội khi cần...ngoài ra nó còn là thiết bị quan sát tầm xa, bản đồ..vv...

- Woaaa...đẹp quá...cái này được à...

- Nó được thiết kế riêng cho các em đó...nó là thiết bị quan trọng...các em nhất định phải đeo...đây là lệnh...

- Dạ hihi....

- Hihi....các em chỉ cần chạm vào viên đá màu xanh ở giữa thì nó sẽ hướng dẫn các em sử dụng như thế nào...

- Vậy thì được...hìhì...

- Rồi các em đeo vào hết đi...

- Dạ....

- Xong rồi đó...các em về được rồi...

- Chỉ vậy thôi hả thầy....

- Lara...em về trước đi...thầy có chuyện cần nói với Black và Phúc Tử...

- Dạ...à quên nữa...thầy đừng có làm phiền người ta quá đó không là biết tay em...

Lara bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn còn đưa ra một lời de dọa...

- Em làm quá hà...'thầy đáp'.

- Thì em chỉ nói vậy thôi...

..."RẦM"...

Cánh cửa đóng lại vang lên một âm thanh cực lớn, làm của 3 người giật mình.

- "Thêm mấy lần nữa chắc thay cửa mới luôn quá"...'thầy thầm nghĩ, mắt liếc về phái cánh cửa'.

- Có chuyện gì sao thầy...

Cậu lên tiếng...

- Thầy muốn cảnh báo 2 em, có đi đâu cũng phải cẩn thận...thầy nghĩ Quốc Vương chắc đã nghi ngờ rồi...

- Dạ...tụi em sẽ cảnh giác...'hắn lên tiếng'.

- Hai chiếc vòng của tụi em nó rất đặc biệt, ông của Phúc Tử đã phù phép vào đó, nó không thể mở ra được đâu...và....

- Hửm...và gì thầy....'cậu thắc mắc'

- Nó là một cặp...nếu một trong hai có chuyện...chiếc vòng lập tức sẽ có phản ứng...nói cách khác, nó có khả năng "Thần giao cách cảm"...

- Hở...THẦN GIAO CÁCH CẢM...có cần thiết phải vậy không thầy....'cạu chu mỏ'.

- Đương nhiên...

- Thầy à...e......

- Miễn cải.....thôi hai em về đi...nhớ lúc nào củng phải cảnh giác cao độ biết chưa....

- Dạaaaaaaaa.....

Bước ra khỏi phòng, cậu nhìn hắn mà không ngừng suy nghĩ..... "Thần giao cách cảm"...liệu nó có tác dụng không.... khi cả hai đều là "Đực rựa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro