Là Có Duyên Hay Do Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mình xin đổi ngôi kể nha).

Mặt trời ngoi lên cao sao một đêm dài  mất dạng, ánh sáng đầu tiên xé tan màn sương dày đặc trắng xóa bên ngoài. Những giọt sương long lanh còn đọng trên lá lấp lánh vì những cơn nắng của mình minh.

Bước xuống giường, xải từng bước nhẹ nhàng sau một đêm an giấc... tôi mở tung cánh cửa đón chào từng cơn nắng nhẹ của ban mai. Vươn vai một cái cho tỉnh táo...nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cảm nhận từng mùi hương nhè nhẹ của hoa, của cỏ đang len lõi trong gió bay lên cao...

- Nè...hai người kia...mở cửa...nhanh lên...mở cửa coi làm gì trong đó đó...nhanh lên...RẦM RẦM...

Lara từ đâu xuất hiện, đập cửa rầm rầm làm hắn khó chịu, đôi mày nhíu lại, kéo chăn trùm cả đầu ngủ tiếp...

- Ra ngay...ra ngay...

Tôi mỉm cười lên tiếng, thật tốt khi có một người bạn... Bước tới mở cửa cho cô không quên một lời chào tốt lành...

- Ngày mới vui vẻ...làm gì đập cửa ầm ầm vậy...có người đang khó chịu kìa...

Tôi hất mắt về phía chiếc giường, nơi có một chàng trai đang yên giấc...

- Ngủ gì dữ thần vậy...bộ hôm qua thức khuya lắm hả gì á...mà thôi...để người ta ngủ đi...hai đứa mình đi chơi he PHÚC TỬ...

Lara đưa mặt lại gần chiếc giường hét thật lớn...cố ý để cho hắn nghe...

- Đi đâu...mới sáng sớm mà...

Tôi thắc mắc...nhìn bộ dạng của cô tôi cười...không ngờ hai người đó lại trở nên thân thiết đến vậy, cũng tốt...cứ để hắn ta lầm lầm lì lì thì tôi cũng thấy khó chịu, cứ như vậy có lẽ ổn...

- Trời á...hôm nay tụi mình được nghĩ cộng thêm có thẻ ra vào trường dại gì mà không ra khỏi trường chơi chứ...tớ muốn dắt cậu đi chơi...nên mới ra đây sớm như vậy nè...

Cô vừa giải thích vừa đi đi lại lại làm tôi chóng mặt... Nói cũng đúng, từ khi đến đây tới giờ tôi chẳng có đi đâu cả, thay vì có cơ hội tốt thế này đi một chuyến chơi cho đã...

- Ờ hé...được được...chờ tớ xíu tới đi thay đồ....

Hí hửng tôi lấy đồ vào nhà tắm, tắm rữa sạch sẽ để tham quan những nơi tôi chưa biết...

- Tớ xong r....

- Muốn đi đâu...

Hắn ở đâu lù lù xuất hiện trước cửa nhà tắm làm tôi đứng cả tim...

- Thì đi chơi chứ đâu...

Tôi đẩy hắn ra bước tới chổ Lara...

- Nè a Black...đi hong...

Lara nhìn hắn bằng con mắt khiêu khích chăm chọc...
"Không lẽ ổng không đi"

- Chờ xíu...

Chỉ vỏn vẹn có hai từ nhưng sao nó làm tôi thấy vui. Như vậy chẳng phải hắn sẽ bên tôi thêm một ngày sao... Mãi suy nghĩ tôi không biết rằng Lara đang châm chú nhìn mình...

- Nè...làm gì nhìn dữ vậy...

- Làm gì là làm gì...tại thấy mặt cậu đỏ nên nhìn...

- Có âu...'Tôi phùng má, bát bỏ ý kiến'.

- Anh xong rồi...

Bước ra với khuôn mặt điển trai, khác xa so với khuôn mặt ngái ngủ lúc nảy
.
- Được rồi đi thôi...hihi...

Lara hí hững nằm cổ tay tôi lôi đi, không hiểu sao cô vui đến vậy, chỉ là đi chơi thôi mà....

- Nè từ từ thôi....'tôi hét lên'.

- Thời gian là vàng đi nhanh đi...

- Không chờ hắn sao, hắn đang ở đằng kìa rồi kìa...

- Kệ ảnh đi...tới cổng rồi chờ...

- Haizzz thiệt tình....

Mặc cho cô ấy lôi kéo, đi như bị ma đuổi vậy... Bước tới cổng, tôi và Lara đưa thẻ cho người canh gác kiểm tra..."Sao giống làm thủ tục xuất cảnh dử vậy trời"...nhìn người ta làm việc tôi không khỏi toát mồ hôi...

- Đứng đợi ở đây đi...tớ đi lấy đồ cái đã, để quên mất tiêu rồi...

Lara nói xong chạy ngược vào trong, để lại tôi một mìn đứng đây chờ...chờ Lara và cả hắn nữa...

Hôm nay tôi mặt chiếc áo thun tay dài ôm xác, quần jean đen bó xác. Trông tôi bây giờ thật xinh, đứng trước cổng trường ai đi qua đi lại cũng ngoái nhìn...

Bước vài bước đi trước, tiến ra đường. Mắt thì ngắm xuống chân.... tay thì chắp ra sao đít...

..."BỊT"..."RẦM"...
Tiếng động lạ van lên làm mọi người chú ý. Thì ra là một cuộc đùng độ bất cẩn...nhân vật đó không ai khác chính là tôi...

- Xin lỗi...xin lỗi...tôi không cố ý...

Tôi không biết làm gì khác chỉ biết ríu rít xin lỗi...cũng tại tôi không nhìn đường mà....

- À...không sao...không sao...hìhì...

Ngước mặt lên, chợt tôi đứng hình với một khuôn mặt thật cuốn hút, nụ cười thật đẹp. Anh ta đang ôm một đống đồ lĩnh kỉnh. Mái tóc màu xanh nhạt được nắng làm cho long lanh hơn, khuôn mặt trắng ngần làm anh thêm đẹp. Thân hình cao to không khác gì hắn, chỉ có đều ánh mắt họ hoàn toàn trái ngược nhau...

"Xinh quá"...hắn chỉ có thể nghĩ được bao nhiêu đó trong đầu...

- Là do em...em xin lỗi...tại em đi đứng không nhìn...để em lụm lại cho anh...hìhì...xin lỗi anh nha...

Tôi cười rồi cúi xuống lụm đồ đạc lại cho anh, anh đứng hình trước nụ cười như thiên thần mà mình vừa thấy, rồi chợt bừng tỉnh cúi xuống phụ cậu...

- Em tên gì...nhìn em xinh quá...em học ở đây hả...

Anh ta vừa lụm vừa hỏi, những câu hỏi hết sức bình thường nhưng lại chứa một số ẩn ý...

- Em tên là Phúc Tử...Chu Phúc Tử...em đang học ở đây...còn anh...

Đứng dậy đưa thùn đồ cho anh cậu cũng không quên hỏi lại anh...một anh chàng đẹp trai...

- Anh tên là Grace, anh chỉ mới chuyển trường vào đây thôi,...rất vui được làm quen em...bé à...

- Nè em hong phải bé âu nha em cũng 16 tuổi rồi mà...'tôi chu mỏ giải thích'.

- Thì bé hơn anh một tuổi vậy kêu bé đúng rồi...

- Anh này...không được kêu bé nghe chưa...

- Nhưng mà anh thích...bé ơi...bé à...

- Nè Phúc Tử...cậu đang nói chuyện với ai vậy...

Lara bước ra cùng hắn, tôi cùng anh ấy quay lại chú ý đến nơi phát ra tiếng gọi...

- À là bạn thôi...cậu lấy đồ xong chưa mình đi...

- Rồi...đi thôi...

- Hẹn gặp lại anh sau nhé...pipi...

- Hẹn gặp lại bé con...

Trước khi đi hắn không quên ném một cái nhìn cho anh, một cái nhìn sắc bén...

- Cậu ta dễ thương thật...anh thích rồi đó bé...

Nhết mép nở nụ cười nữa miệng nhìn theo bóng lưng tung tăng của tôi. Ôm thùng đồ vào trong rồi vội bước ra, mục đích của anh ta chính là theo tôi...

- Lúc nảy anh ta là ai thế...hình như là người lạ, nếu mà đẹp troai như ảnh thì chắc chắn nổi tiếng không thua gì anh Black nhà cậu đâu...

Lara lẽo đẽo theo tôi, hỏi han mấy câu vớ vẫn...chắc là chấm người ta rồi...

- Anh Black nào nhà tớ...ăn nói lung tung... Mình mới quen anh ấy thôi, lúc nảy mình sơ ý đụng phải ảnh...

- Thiệt là sơ ý không hay thấy người ta đẹp rồi cố tình...'Lara nhìn cậu bằng con mắt nghi ngờ'.

- Nói nhảm...tớ nói thiệt mà...

- Mong là vậy...

- "Anh ta đâu bằng Black đâu chứ, mắc gì phải làm vậy".

Đi phía sao, hắn đều nghe thấy hết...khuôn mặt cũng trở nên căng hơn...nói cách khác hắn đang thấy khó chịu...

- "em giỏi lắm, anh mà biết em lăng nhăng là chết với anh".

Phải nói rằng tâm hồn hắn không như bề ngoài của hắn, đôi lúc suy nghĩ hết sức trẻ con... Cũng chỉ là một con người, ghen cũng là một bản năng...

Đôi khi..."Ghen" chính là một loại gia vị của tình yêu...nhưng cũng có lúc..."Đầu bếp" nêm hơi quá tay để rồi "Món ăn" phải đem bỏ...

- Chúng ta đi mua sắm đi...

Vừa thấy cửa hàng thời trang, Lara liền kéo tôi vào trong, thì ra đây mới là mục đích chính của cô...

Dạo bước từng nơi, lựa lựa thay thay nhưng chẳng thấy vừa ý. Lara thì khác, cô mới dạo có một lác mà cầm một đóng trên tay...

Hắn đứng đó quan sát mọi hành động của tôi...và...còn một người nữa...là anh.... Anh đã đi theo tôi đến đây...

Ngước lên nhìn thấy hắn đang nhìn mình, tôi bật cười...tay lần mò lựa lựa một cái áo...một cái áo màu xanh nước biển...

Cầm nó bước đến gần hắn, tôi đưa lên xem, nó rất hợp với hắn...nó tôn lên nước da trắng của hắn...

- Cậu làm gì vậy...

Hắn bất ngờ buông ra một câu hỏi, không ngờ rằng tôi lại lựa đồ cho hắn...đã biết nhưng hắn vẫn hỏi...hỏi để chắc chắn, để lòng thêm vui...

- Lựa cho anh vài bộ...nó đẹp đó...cầm lấy...

- Ơ...tôi thấy nó không hợp với tôi...

Đưa chiếc áo vào tay tôi...

- Tôi bảo anh cầm mà...

-......

Bước đến chổ khác, lấy tay lựa lựa thêm vài cái, trong lòng hắn bây giờ rất vui...mặc dù tôi không nói ra nhưng hắn có thể cảm nhận được tôi quan tâm hắn...

Nhưng...ở một góc nọ, có một ánh mắt đang nhìn hắn, không ai khác chính là người mà cố ý theo tôi....

- Cứ chờ đó...bé con em sẽ là của tôi...

Thầm thì thốt ra mấy chữ, đôi tay bấu chặc vào thanh xà như muốn bốp nát nó. Đôi mắt ánh lên sự ganh tị... Bước dần tới gần tôi, cố ý lựa lựa áo rồi vô tình...để tôi va vào người...

- Ơ...xin lỗi...xin lỗi...

Tôi cúi đầu cuống quít xin lỗi "hôm nay bị gì thế không biết"...ngẩn đầu lên, nét mặt ngạc nhiên đang hiện lên trên khuôn mặt tôi, là anh ấy...

- Ơ...là anh sao....

- Ủa...là bé sao...

- Em nói là đừng kêu vậy mà...mà không phải anh mới chuyển vào trong trường sao...vậy sao...

- À...anh đi mua đồ ấy mà...coi bộ mình có duyên quá ha...

- Hìhì em cũng nghĩ vậy...

Cuộc trò chuyện gôm rã ập đến, để lại hắn đứng đó...Lara từ đâu bước tới vỗ vào vai hắn...

- Heyyy...nếu thấy ghen thì lại đó đi...

Lara nói nhỏ vào tai hắn, liếc nhìn hắn một cái...

- Em nói gì vậy...ai ghen chứ...

- Thôi đi đừng có giả bộ...không qua được mắt Lara này đâu...

- Ảnh chỉ thắc mắc một chuyện thôi...

- Chuyện gì...

- Hắn ta và em ấy có duyên vậy sao, nhìn hắn ta anh có cảm giác là lạ...

- Hửm...lạ gì...

- Anh không rõ nữa...

"Là có duyên hay do cố tình"

- Thôi tính tiền rồi mình đi chơi tiếp...để em lôi cậu ấy về với anh...hehe...

Bước tới chổ tôi, cô kéo tay tôi...

- Tính tiền rồi đi tiếp...ở đó mà lo nhiều chuyện....hẹn gặp lại anh sao nhé....hìhì....

Cô kéo tôi đi, không cho tôi nói câu nào cả...

- Ơ...từ từ...bye anh nha...hẹn gặp lại...

- Ùm...bye em...

Bước tới quầy tính tiền, Lara thì cả đóng đồ, còn tôi thì chỉ được vài món. Nhưng nó cũng không phải cho tôi...mà là cho hắn...

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi đưa mấy cái túi cho hắn, khuôn mặt cười tươi nhìn hắn...

- Của anh nè...tặng anh đó...

- Tặng...tặng tôi sao...

- Ùm...hihi...

- Cám ơn cậu...

Đưa tay cầm lấy mấy cái túi...trong lòng cảm thấy rất vui...bao hiền muộn đều tan biến, bây giờ trong lòng hắn chỉ có tôi...vì tôi là người hắn đã yêu...vì tôi là người đã cho hắn sự ngọt ngào...chính tôi là người đã tìm lại nó cho hắn. Sưởi ấm cho trái tim đã lạnh buốt bấy lâu nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro